Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 69

Mọi người trong phòng nhìn nhau, ánh mắt thoáng chốc chuyển từ bất ngờ sang hiểu rõ.

Ashido khẽ chạm vào tay Kirishima, thì thầm:

"Mình đi thôi... để họ có chút riêng tư."

Kirishima gật đầu, nhăn mặt vì vẫn còn đau nhưng không nói gì. Iida chỉnh lại kính, rồi quay sang nói nhỏ với Hagakure:

"Chúng ta ra ngoài, để Bakugou-kun ở đây với cậu ấy đi"

Hagakure lặng lẽ gật đầu, dù gương mặt vô hình không thể hiện rõ cảm xúc, nhưng giọng cô nhẹ như gió:

"Được rồi, ta đi thôi"

Cánh cửa mở ra rồi khép lại từng người một. Chỉ còn lại Bakugou và Hana trong căn phòng yên tĩnh, ánh nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ, rọi lên mái tóc rối bù và gương mặt trắng bệch của Hana.

Cô vẫn đang nhìn cậu, không bằng ký ức, mà bằng một cảm giác mơ hồ khó tả... thứ gì đó quen thuộc đến nao lòng.

Bakugou khoanh tay, chống khuỷu lên đầu gối, đôi mắt đỏ nhìn xuống sàn như đang giằng co với chính mình.

"...Mày nói không nhớ. Nhưng tim mày chắc chắn biết rõ tao là ai."

Hana nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, tóc vàng rối tung, băng quấn quanh trán và nửa bên mặt, tay còn treo trong nẹp... nhưng ánh mắt cậu vẫn rực cháy như thể lửa trong lòng không bao giờ lụi tắt.

Cô không nhớ cậu là ai. Không nhớ đã từng nói những gì với cậu. Không nhớ vì sao trái tim mình lại nhói lên thế này. Nhưng... ấm áp... Một cảm giác ấm áp đến lạ thường.

Cô đưa tay khẽ đặt lên ngực, nơi trái tim đang đập nhanh hơn từng nhịp.

"Tôi... không biết cậu là ai... Nhưng..." Cô cắn môi, cố gắng tìm từ để diễn tả cái cảm giác mơ hồ mà mãnh liệt trong lồng ngực "nhìn thấy cậu... tôi cảm thấy... an toàn... và nhẹ nhõm."

Bakugou thoáng khựng lại. Lồng ngực cậu cũng như bị ai siết chặt. Không phải vì giận, cũng không phải vì sốc. Chỉ là... đau. Một nỗi đau quặn lên từ tận sâu nơi ký ức mà cậu đã khắc cùng cô gái trước mặt bằng máu, mồ hôi, nước mắt... và lời hứa.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế, cúi gằm mặt.

Không còn ai ở đây để cậu phải gồng lên mạnh mẽ, không còn tiếng ồn để lấp đi nhịp tim hỗn loạn. Và trong khoảnh khắc ấy...

"Tao tưởng... mày không tỉnh lại nữa..."

Giọng cậu khàn đặc, như bị bóp nghẹn. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Rồi giọt thứ hai.

Bakugou Katsuki, người luôn hét vào mặt kẻ thù, luôn chẳng chịu yếu đuối trước ai, giờ lại đang khóc. Không ồn ào. Nhưng từng giọt nước mắt đó mang theo cả sợ hãi, đau lòng, bất lực... mà suốt thời gian qua cậu đã gồng mình nuốt xuống.

Hana mở to mắt. Cô không biết tại sao tim mình lại nhói lên khi thấy cậu như vậy, nhưng trong sâu thẳm, điều gì đó thì thầm: "Người này... rất quan trọng."

Bakugou còn chưa kịp lau đi giọt nước mắt thứ ba thì một giọng nói dịu dàng vang lên, khẽ khàng như cơn gió lướt qua trái tim:

"Xin lỗi... cậu đừng khóc... đừng khóc được không?"

Hana, dù gương mặt vẫn nhợt nhạt, dù đôi mắt còn mơ hồ, lại đưa hai bàn tay lên, áp vào má người con trai ngồi đó. Đôi mắt cô lấp lánh ánh nước, nhưng không phải vì đau, mà vì xúc động từ cảm xúc lạ lẫm, quen thuộc đến đau lòng.

"Tôi không hiểu... tại sao lại thấy đau lòng đến thế... chỉ là... khi thấy cậu khóc..."

Cô cười nhẹ, yếu ớt nhưng ấm áp, như tia nắng mỏng manh xuyên qua lớp mây đen:

"Tôi cảm giác... trái tim mình cũng đau theo..."

Bakugou khựng lại. Vai cậu run lên. Cậu không ngẩng đầu, cũng không đáp ngay. Chỉ lặng người, đưa bàn tay lên áp vào tay cô... như vô thức.

Một hồi lâu sau, cậu mới nghẹn ra một câu:

"... Đồ ngốc. Tao đã bảo phải sống cơ mà..."

Bakugou ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe vì kiềm nén quá nhiều cảm xúc, ngỡ ngàng nhìn Hana.

Cô ấy vẫn mỉm cười, yếu ớt, đôi mắt trong veo như chẳng còn ký ức, nhưng giọng nói thì dịu dàng đến mức làm tim người ta thắt lại:

"Tôi còn sống mà..."

Câu nói ấy như một cái ôm ấm áp giữa cơn giông. Bakugou một tay siết chặt tay cô, cúi đầu thật thấp, giọng cậu khàn khàn:

"Ừ... mày sống rồi..."

"Nhưng tao muốn... mày sống là mày... không phải sống mà không còn gì trong đầu về bọn tao, về chính mày...!"

Cậu siết chặt nắm đấm, cắn răng, nước mắt lại trực trào. Nhưng rồi ánh mắt Hana chớp nhẹ, cô nghiêng đầu:

"Vậy thì... cậu kể cho tôi nghe được không? Về tôi ấy."

Cậu nhìn cô đờ người một lúc. Rồi cười khẽ, một nụ cười vừa chua xót vừa nhẹ nhõm:

"Đồ hổ đần độn... ai cho mày quên tao rồi giờ lại bắt tao kể chứ... Nhưng được rồi..."

"Vậy... cậu là gì của tôi...?"

Bakugou hơi khựng lại.

Câu hỏi đơn giản ấy... lại khiến tim cậu như bị bóp nghẹt. Cậu nhìn thẳng vào mắt Hana, đôi mắt trong veo không còn ký ức, nhưng vẫn mang cảm giác ấm áp khiến cậu chẳng thể nào ghét nổi.

Cậu hít một hơi, rồi quay đi, tai đỏ bừng:

"...Bạn cùng lớp. Đồng đội..."

Cậu dừng một nhịp, rồi nói nhỏ, như là đang ép ra từng chữ:

"...Và người tao không định để mất lần nữa."

Ánh mắt Hana hơi mở to, tim khẽ rung lên dù chẳng hiểu vì sao. Cô lẩm bẩm:

"Vậy à... Nghe như... người quan trọng lắm nhỉ."

Bakugou im lặng, nhưng gật đầu thật khẽ. Không nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt ấy, đã nói thay tất cả.

Hana nhìn cậu chăm chú một lúc lâu, rồi khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên giữa không gian tĩnh lặng:

"Vậy... cậu tên là gì?"

"Bakugou Katsuki"

Hana lặp lại trong đầu, rồi mỉm cười thật nhẹ như đang giữ gì đó thật quý giá:

"Bakugou..."

"Tên đẹp đấy. Nghe rất... mạnh mẽ."

Bakugou quay mặt đi, cố giấu đi vành tai đỏ bừng của mình.

"Hừ. Tất nhiên rồi. Tao mạnh thật mà."

Bakugou cứ ngồi lặng lẽ bên cạnh Hana, ánh mắt lúc thì dán vào đôi bàn tay đang băng bó của cô, lúc lại nhìn lên trần nhà như đang cố kìm nén điều gì đó.

Cả hai chẳng nói nhiều. Không khí giữa họ trầm lặng, nhưng không nặng nề, chỉ đơn giản là yên bình. Một lúc sau, Hana nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy quan tâm:

"Bakugou-kun... cậu cũng bị thương mà. Về phòng nghỉ ngơi đi, được không?"

"Không, tao khỏe rồi!"

"Nghe tôi... được không?"

Bakugou nhíu mày một chút, định cãi lại theo bản năng. Nhưng rồi ánh mắt cậu chạm phải gương mặt tái nhợt của Hana, nụ cười yếu ớt nhưng dịu dàng ấy khiến cậu không thể nói gì thêm.

"Tch... Vậy tao đi đây. Mày mà không chịu ăn uống đàng hoàng tao sẽ quay lại mắng chết mày"

Cậu đứng lên, bước về phía cửa nhưng không quên ngoái lại nhìn cô một lần nữa.

"Nhớ tên tao đi. Lần sau mà quên nữa là tao đấm tường cho sập bệnh viện luôn đấy."

Rồi cậu lặng lẽ rời đi, để lại Hana với ánh mắt bối rối nhưng vẫn ấm áp.
.
.
.

Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn trong quá trình khôi phục, cả con người lần thế giới

Mỗi buổi sáng trong bệnh viện đều bắt đầu bằng tiếng gõ cửa và những nụ cười thân quen, dù với Hana, chúng vẫn là những khuôn mặt mờ nhòe giữa sương mù ký ức.

Ashido mang theo đống snack và kể chuyện về những buổi luyện tập "khó đỡ" ngày trước của mọi người, những lần Kaminari vào trạng thái 'whey, whey' khiến cậu ấy phát cáu. Kirishima cười lớn mỗi khi nhắc mấy hoạt động đấy sôi nổi hồi lễ hội văn hóa. Uraraka thì luyên thuyên về những bộ phim Hana từng thích.

Hana cười nhiều, mắt sáng lấp lánh khi nghe họ kể, nhưng sau mỗi tiếng cười là một khoảng lặng. Bởi cô vẫn không thể nhớ chính xác mình đã từng ở đó, đã từng cùng họ sống những khoảnh khắc đó.

Nhưng cảm giác ấm áp thì có thật.

Bakugou thường đến vào lúc chiều muộn, tay phải của cậu ấy vẫn còn bị thương nặng, cậu ngồi cùng cô khi ánh nắng xiên qua rèm cửa, nhuộm phòng bằng màu vàng nhạt. Cậu chẳng nói nhiều, đôi lúc chỉ ngồi bên cạnh đọc sách hoặc... ngủ gục vì vẫn còn vết thương. Nhưng mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, Hana đều cảm nhận rõ một nhịp tim lỡ mất.

"Bakugou...kun..." Cô từng thì thầm tên cậu như thử nếm một hương vị quen thuộc.

Cậu ngẩng lên, không đáp, chỉ nhìn cô thật lâu rồi "hừ" nhẹ, quay mặt đi, tai ửng đỏ.

Mỗi ngày trôi qua, ký ức chưa quay lại đầy đủ, nhưng Hana bắt đầu ghi nhớ lại những điều mới, nụ cười của mọi người, sự kiên nhẫn của bố Aizawa, và đặc biệt là... ánh mắt Bakugou khi nhìn cô.

Cô không nhớ rõ mình đã là ai trước kia.

Nhưng cô biết, ở hiện tại, cô đang được yêu thương. Và có lẽ, từng chút một, cô sẽ tìm lại chính mình.
.
.
.

#Zuwa

10 vote lên tiếppppp, chap sau hay lắm đó!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com