Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 72 - End

Buổi chiều, sau giờ học, ánh nắng nhạt dần phủ lên những con đường lát gạch trong khuôn viên UA. Hana và Bakugou cùng nhau rảo bước về ký túc xá, lặng lẽ đi song song. Bakugou nhét tay vào túi áo khoác, gương mặt trông có vẻ không quan tâm, nhưng bước chân lại khẽ nghiêng sát về phía Hana hơn một chút.

"Hôm nay mệt à?" Hana hỏi nhỏ, mắt vẫn dõi về phía trước.

"Từ điển của tao không có từ đó." Bakugou lẩm bẩm. Nhưng giọng cậu không gắt như thường ngày, mà có chút lười nhác và... thoải mái.

Thế nhưng bình yên không kéo dài lâu.

Vừa rẽ vào khúc cua gần khu phòng ký túc, một nhóm nữ sinh năm nhất đang tụ tập ở bãi cỏ bên đường bỗng xôn xao.

"Trời ơi!! Lại Dynamight-senpai và Todoroki-senpai kìa!!"

"Tụi mình lại gặp được cả hai cùng lúc luôn á?!"

Bakugou giật nhẹ khoé mắt. Todoroki vừa từ hướng khác đi tới, thấy đám đông bỗng khựng lại như bị đứng hình, vẻ mặt vẫn lạnh như băng nhưng tay thì âm thầm siết quai cặp căng cứng.

"Tôi nghĩ bọn họ lại bắt đầu rồi." Hana thì thầm với giọng nửa cười nửa thở dài.

Cô chưa kịp nói gì thêm thì một nữ sinh tóc buộc cao, mặt lộ rõ vẻ không hài lòng, hùng hổ bước tới, đứng chắn ngang đường họ:

"Này, senpai! Người này là ai vậy?!" cô ta chỉ tay thẳng vào Hana, giọng đầy chất vấn.

Hana khựng lại, chớp mắt.

Bakugou nghiêng đầu liếc cô gái kia một cái, chân mày nhíu lại rõ ràng. Cậu tiến lên một bước, đứng chắn phía trước Hana theo phản xạ, giọng trầm xuống:

"Liên quan gì đến mày?"

Không khí lặng đi một chút.

"Thì... tụi em chỉ muốn biết thôi! Dynamight-senpai lúc nào cũng một mình mà giờ lại đi chung với một chị gái lạ... Em thấy không hợp cho lắm!" cô gái cắn môi, lườm Hana.

Hana vẫn bình thản, tay khoanh trước ngực, nhìn cô bé năm nhất kia với ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa buồn cười.

Todoroki lần nữa đã lùi hẳn ra sau lưng Iida, người vừa xuất hiện kịp lúc như một "tấm khiên sống", hai tay giang ra như bảo vệ một nguyên thủ quốc gia:

"Các em nên giữ gìn trật tự trong khuôn viên nhà trường! Xin vui lòng không chen lấn xô đẩy và giữ khoảng cách với các anh! Thần tượng của các em cũng là con người" Iida lớn tiếng, như thể đang điều phối giao thông.

Bakugou bực dọc quay sang Hana:

"Đi thôi."

"Ừm." Cô khẽ gật đầu.

Vừa đi, Hana vừa quay lại liếc nhìn cô gái kia, khoé môi nhếch nhẹ đầy ý tứ, rồi nhẹ nhàng nắm lấy gấu áo sau lưng Bakugou, chỉ là một cái chạm khẽ... đủ để đám đông phía sau sững sờ.

Họ trở về ký túc xá giữa ánh chiều nhạt dần, bước chân trầm lặng nhưng nhẹ tênh. Không còn những ánh mắt cảnh giác hay hàng rào bảo vệ dày đặc bao quanh như trước. Thành phố đã dần hồi phục, và UA cũng vậy.

Ký túc xá hiện tại không còn là nơi "trú ẩn bắt buộc" giữa cơn khủng hoảng, mà là một mái nhà thực sự, một nơi chứa đầy kỷ niệm, tiếng cười, và cả nước mắt. Những biện pháp bảo vệ đặc biệt đã được nới lỏng, nhà trường chính thức thông báo rằng học sinh có thể về nhà nếu muốn. Nhưng gần như không ai rời đi.

"Về nhà á?" Kaminari nhớ lại lúc họp lớp, có người hỏi như thế, rồi tự bật cười "Tụi mình ở đây quen rồi còn gì..."

Ashido thì vắt chân lên ghế sofa phòng sinh hoạt, miệng nhai bim bim, tay bấm điều khiển TV:

"Nhà tớ á hả? Ở đây còn náo nhiệt hơn, tớ mà về chắc chán chết luôn."

Mỗi người đều có lý do riêng, nhưng sâu trong lòng, họ biết rõ, ký túc xá này chính là nơi gắn kết họ thành một gia đình. Là nơi họ đã cùng chiến đấu, cùng khóc, cùng trưởng thành.

Tối hôm ấy, Hana đứng bên cửa sổ phòng mình, nhìn ngắm ánh đèn vàng rải rác bên dưới sân. Gió nhẹ thổi qua mái tóc dài lòa xòa, cô nghe thấy tiếng cười nói vọng lên từ tầng dưới, tiếng của những người bạn, những người đồng đội, những người đã bước qua sinh tử cùng nhau.

Cô khẽ mỉm cười.

Phía sau lưng, Bakugou đang ngồi trên chiếc ghế ở bàn học nghịch điện thoại, vẫn là gương mặt có phần khó ưa như mọi khi, nhưng đôi mắt thì dịu lại hẳn khi nhìn về phía cô.

"Tao đoán là mày không định về nhà" cậu lẩm bẩm.

Hana quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh:

"Ừm, về hay không thì tôi vẫn gặp bố mỗi ngày mà... Cậu thì sao?"

Bakugou nhún vai, như thể đó là một câu hỏi dư thừa.

"Nhàm chán"

Và thế là họ sẽ lại ở đây, cùng nhau, thêm một năm nữa.
.
.
.

Vài ngày sau, bầu không khí tại ký túc xá rộn ràng hơn bao giờ hết. Băng rôn tự làm được treo ngay giữa phòng sinh hoạt chung, ghi dòng chữ lớn: "Tạm biệt Aoyama! Chào mừng Shinso!". Bàn tiệc dài đầy ắp đồ ăn vặt, bánh ngọt, soda, và cả vài món do mọi người cùng nhau chuẩn bị.

Ashido nhảy nhót khắp nơi, cầm micro hét lên phấn khích:

"Hôm nay là tiệc kép! Một người đi, một người đến, nhưng tình cảm lớp A là mãi mãi!!"

Mọi người cùng vỗ tay rầm rộ, tiếng cười vang khắp căn phòng. Shinso thì ngồi một góc với nụ cười ngại ngùng nhưng ấm áp, đôi mắt cậu ánh lên khi thấy cả lớp hòa đồng đến vậy. Aoyama dù chuẩn bị rời đi nhưng vẫn ăn mặc lấp lánh như thường lệ, cậu ôm từng người một, không quên chớp mắt lấp lánh rồi bảo:

"Je brille... nhưng các bạn mới là ánh sáng của tôi."

(Je brille có th hiểu là tôi toả sáng)

Bakugou đứng lặng một góc, khoanh tay dựa tường, nhưng mày hơi cau lại lên khi thấy Hana kéo Shinso vào chơi trò chơi nhóm, và cả khi cô cười vang với Jiro lúc chọn bài hát karaoke. Dù không nói ra, cậu cũng đã quen với sự náo nhiệt kiểu này, và quen với một Hana rực rỡ giữa vòng tròn ấy.

Buổi tiệc kéo dài, với cả tiếng cười, nước mắt, và những lời hứa sẽ không bao giờ quên nhau.

Buổi tiệc kéo dài từ sáng cho đến tận chiều tối, đèn phòng sinh hoạt cũng dịu xuống, chỉ còn vài ánh sáng vàng vương vãi nơi hành lang ký túc xá. Mọi người lần lượt trở về phòng, bụng no, lòng cũng ấm.

Hana vừa thay đồ ngủ, đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bàn học, lau lau mái tóc thì nghe tiếng gõ nhẹ nơi cửa. Không cần đoán, cô đã biết là ai.

"Vào đi"

Bakugou bước vào, áo hoodie kéo trùm nửa đầu, tay đút túi quần, bộ dạng vẫn như mọi khi, nhưng mắt lại hơi nheo lại một cách khó chịu. Cậu tiến đến, ngồi phịch xuống mép giường Hana.

"...Hôm nay mày vui nhỉ."

"Hả?" Hana ngẩng lên, nghiêng đầu khó hiểu.

Bakugou bặm môi, mắt liếc đi nơi khác, rồi gằn từng chữ như thể đang nói chuyện với tên tội phạm:

"Mày với cái thằng kia thân thiết quá nhỉ."

Hana khựng lại, mất mấy giây để nhận ra vấn đề. Rồi cô bật cười khúc khích, đặt khăn sang một bên, chống tay lên gối nhìn cậu.

"Lại sao đây? Cậu ghen nữa sao, Katsuki-kun?"

"Tao mà thèm ghen với nó?" Cậu phản ứng ngay lập tức, giọng bực bội, nhưng mặt thì đỏ lên thấy rõ.

"Dễ thương thật đấy" Hana cười, rướn người về phía trước "Shinso-kun là bạn, cậu là... hơn cả thế rồi, không phải sao?"

Bakugou vẫn khoanh tay ngồi đó, đầu hơi quay đi, ánh mắt nhìn sang nơi khác như thể không thèm để tâm, nhưng đôi tai đỏ rực đã phản bội cậu.

"Thái độ gì thế hả?" Cậu làu bàu, vẫn chưa hết cái vẻ hậm hực đáng yêu ấy.

Hana khẽ mỉm cười, bước lại gần, quỳ một gối lên giường cạnh cậu. Cô nghiêng đầu nhìn cậu một lúc, ánh mắt dịu dàng như nước.

"Vậy cái này..." cô nói khẽ, rồi nghiêng người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má trái của cậu.

Bakugou lập tức giật bắn người, mắt mở to, cả người như đông cứng tại chỗ.

"... Đây là bù đắp cho cậu đấy." Hana thủ thỉ, vẫn còn giữ khoảng cách rất gần sau nụ hôn ấy, hơi thở nhẹ phả bên tai cậu.

"T...Tao không cần mấy trò đó!!" Cậu gào lên theo phản xạ, nhưng giọng đã méo đi vì rõ ràng là tim đang đập loạn.

"Nhưng tôi thích thế." Cô nói, nở nụ cười tinh nghịch "Và có khi tôi sẽ còn làm nhiều hơn thế... nếu cậu còn dỗi đấy."

Bakugou siết chặt tay thành nắm, gầm gừ không nói nên lời.

"...Quỷ con."

"Biết mà~"

Hana còn đang mỉm cười đắc ý vì trêu được Bakugou thì bất ngờ bị cậu kéo mạnh lại gần. Một tay cậu vòng ra sau gáy cô, giữ thật chắc, ánh mắt cháy bỏng như thể đang nổi lửa.

"Thế thì..." Giọng cậu khàn khàn, hơi thở phả sát bên môi cô.

"...Chừng đó đã đủ đâu."

Không để Hana kịp phản ứng, Bakugou nghiêng đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhanh nhưng đầy mãnh liệt. Không phải là kiểu vụng về, mà là dứt khoát, như thể cậu đã nhẫn nhịn quá lâu rồi.

Hana mở to mắt trong thoáng chốc, rồi lại nhắm lại, trái tim như nhảy khỏi lồng ngực. Cô có thể cảm nhận được từng rung động lan từ môi xuống tận đầu ngón tay.

Khi cậu rời khỏi đôi môi ấy, ánh mắt vẫn không rời cô, giọng nhỏ đi một chút nhưng vẫn mang sự bướng bỉnh quen thuộc:

"...Bù đắp thì cũng phải công bằng."

Hana còn chưa kịp hoàn hồn, mặt đã đỏ đến tận mang tai.

"Cậu... chơi ăn gian!"

Bakugou bật cười khẽ, nụ cười hiếm hoi mà chỉ có một mình cô mới thấy được.

"Tao gọi đó là lấy lại những gì thuộc về tao."
.
.
.

Bakugou ngồi chống một tay ngã người nghiêng về phía sau, tay còn lại vẫn đang trong quá trình phục hồi, ánh trăng hắt nhẹ xuống một bên mặt cậu, tạo nên vẻ dịu dàng hiếm thấy.

Hana ngồi bên giường, hai chân đung đưa nhè nhẹ, trên tay là lon sữa nho quen thuộc. Cô nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh sự tin tưởng và ấm áp.

"Ngày mai... chính thức bắt đầu năm học mới rồi." Cô khẽ nói, giọng nhẹ như gió đêm. "Quãng đường còn lại, cùng nhau cố gắng nhé, Katsuki-kun"

Bakugou quay sang nhìn cô, môi khẽ nhếch thành một nụ cười rất mỏng nhưng chân thành.

"Ờ..." Cậu nhếch mép cười rồi gật đầu nhẹ "Đừng bị tuột lại phía sau tao, mèo con"

"...Mèo?"

"Ở cùng tao thì chẳng giống hổ tí nào"

Ánh mắt họ giao nhau trong im lặng. Không cần quá nhiều lời hứa, vì cả hai đều biết, từ giờ trở đi, họ sẽ cùng nhau bước tiếp. Không chỉ là anh hùng tương lai... mà là người đồng hành của nhau.
.
.
.

Thời gian trôi qua như một cơn gió mùa xuân, nhẹ nhàng nhưng chẳng thể níu giữ.

Hana, Bakugou, và tất cả thành viên lớp A năm nào giờ đã cùng nhau vượt qua thêm một năm, rồi lại một năm nữa. Những buổi luyện tập khắc nghiệt, những kỳ thi, những lần xung trận thật sự... tất cả đan xen nhau như những mảnh ghép tạo nên một thanh xuân rực rỡ và đầy tự hào.

Họ lên năm ba.

Và rồi tốt nghiệp.

Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết... điều quý giá nhất họ có được trong suốt quãng thời gian ở UA, không chỉ là sức mạnh, mà chính là đại gia đình lớp A này.

Dù sau này mỗi người sẽ đi trên một con đường khác nhau, nhưng lớp 1-A, rồi 2-A, 3-A, vẫn mãi là một phần trong tim họ. Họ vẫn luôn là một tập thể.

Vẫn là Ashido sôi nổi, Iida gương mẫu, Todoroki lặng lẽ, Kaminari vụng về, và Bakugou vẫn cộc cằn như thế... chỉ là giờ, ánh mắt cậu đã dịu đi một chút mỗi khi nhìn về phía Hana.

Còn Hana, vẫn là cô gái mạnh mẽ ấy, chỉ khác là giờ cô không đơn độc nữa.

Họ dần hoàn thiện ước mơ làm anh hùng của bản thân, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Và suốt những năm tháng ấy, họ đã luôn đi cùng nhau như thế.

Đây chính là Plus Ultra!!!!
.
.

ĐẠI KẾT CỤC.

#Zuwa

Thứ 6, ngày 6, tháng 6, 2025.

Vậy là chiếc fic này chính thức đi đến hồi kết rồi. Dù còn nhiều chi tiết chưa được hoàn hảo và chỉnh chu nhưng cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện của mình trong suốt thời gian vừa qua.

Tất nhiên, đây không phải là kết thúc...

Chap này đủ 15 vote, mình sẽ update phần sau, những mẫu truyện nhỏ về chuyện yêu đương và cuộc sống hôn nhân của đôi bạn trẻ khi đã trưởng thành sẽ thế nào nhỉiii? Cùng chờ nhé...
.
.
.

Mình là Zuwa, mình iu các bạn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com