Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Công Tác (2)

Sáng hôm sau.

Hana tỉnh dậy trên chiếc giường to quen thuộc, gối chăn vẫn thơm mùi nắng phơi, mùi nước xả mà Bakugoi hay chọn, mùi "không quá ngọt" theo đúng yêu cầu khó tính của anh.

Chỉ có điều... chỗ bên cạnh trống trơn. Ga giường vẫn phẳng, không một nếp nhăn. Không hơi ấm quen thuộc. Không có ai gắt gỏng "dậy sớm đi ăn sáng".

Cô lặng lẽ nhìn khoảng trống đó vài giây rồi mới ngồi dậy, đầu tóc rối bời, tay vươn dài như mèo con.

Hôm nay là ngày nghỉ.

Lại còn là một ngày mưa.

*Chán thật đấy...*

Cô lê bước vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt trong tiếng mưa rơi đều đều ngoài cửa kính. Bàn chải đánh răng của Bakugou vẫn nằm im ở chỗ cũ, cái ly đôi vẫn còn nửa khô. Mọi thứ vẫn ở đó, như thể anh chỉ vừa ra ngoài mua cà phê sáng.

Sau khi rửa mặt xong, Hana lục tủ lạnh tìm đồ ăn. Bên trong vẫn còn hộp cơm đông lạnh mà Bakugou chuẩn bị sẵn trước khi đi, ghi chú dán đầy nắp: "Chỉ được hâm bằng lò vi sóng, không bật bếp."

Cô cười khẽ.

Lười biếng dựa lưng vào cánh tủ lạnh, mắt nhìn ra cửa sổ. Mưa vẫn rơi, đều, buồn, và vô cùng nhàm chán.

"Có chồng ở nhà thì tốt biết mấy..."

Bất chợt, ý tưởng lóe lên trong đầu.
Cô bật dậy, lấy điện thoại, nhanh chóng tạo nhóm chat "Wives of Pros" nhóm gồm đúng ba người: cô, Uraraka và Yaoyorozu. Sau khi tốt nghiệp UA, Hana không phải là người duy nhất yêu đương...

Hana: Midoriya và Todoroki cũng đi công tác hết rồi đúng không?

Uraraka: Họ đi cùng Bakugou mà, chẳng phải sao?

Yaoyorozu: Đúng  vậy.

Hana: Qua nhà tớ đi. Tớ có mì, có bánh, có chăn ấm. Rủ cả nhóm Ashido nữa.

Uraraka: Chốt luôn! Tớ đem board game qua nhé!

Yaoyorozu: Tớ sẽ mang theo vài loại đồ uống detox nữa.

Chưa đầy 15 phút sau, nhóm chat chung đã rộn ràng như cái chợ:

AlienQueen: Có party mà không rủ là tớ giận luôn đấy nha!

Ribbit🐸: Tớ đem bánh flan nhé.

JustJiro: Mang theo loa mini. Phải có nhạc chứ.

InvisibleGirl: Tớ sẽ xuất hiện... theo đúng nghĩa đen!

BabyTiger: Cửa nhà tớ luôn mở. Mau đến đi, trời mưa thế này mà ngồi một mình thì buồn chết mất.

Chưa đầy một tiếng sau, căn hộ của Hana đã rộn ràng tiếng cười. Mùi đồ ăn ấm áp lan tỏa từ bếp ra tận phòng khách. Những chiếc ô đủ màu xếp chồng ở cửa ra vào, áo khoác ướt treo ngay ngắn trên giá. Còn họ, cũng có nhiều thay đổi hơn sau nhiều năm, ai nấy đều biến thành những cô gái trưởng thành xinh đẹp cả rồi. Nhưng tình bạn của họ vẫn không thay đổi.

Trên bàn là bánh, mì ly, bánh flan, trái cây tươi, trà nóng, nước detox, và cả... một hộp gà rán do Ashido tiện tay mua dọc đường "cho có khí thế".

Cả đám ngồi bệt dưới thảm, vừa ăn vừa chơi board game, vừa thi nhau kể chuyện chồng:

"Midoriya có còn lẩm bẩm nói một mình lúc lên kế hoạch không?" Ashido hỏi, mắt láo liên đầy tinh nghịch.

"Có chứ. Tớ còn nghĩ nên mua cho cậu ấy một cái máy ghi âm cá nhân để tự thoại." Uraraka cười đến đỏ mặt.

"Shoto dạo này cứ học nấu ăn, nhưng món nào cũng ra hương vị... 'rất riêng'." Yaoyorozu khẽ thở dài, nhưng cười dịu dàng.

"Katsuki thì khỏi nói. Gắt từ sáng đến tối" Hana tiếp lời, liếc vết bỏng trên tay. "Mới hôm qua còn gọi video kiểm tra các kiểu đấy."

"Ôi trời ơi. Kaminari thỉnh thoảng cứ như bị chạm mạch ấy..." Jiro cười khúc khích.

Cả căn phòng vang lên tiếng cười giòn tan, át cả tiếng mưa đang rơi đều bên ngoài cửa sổ.

Chiếc bàn gỗ thấp giữa phòng khách được dọn sạch, nhường chỗ cho board game mà Uraraka mang đến, là một trò chơi chiến thuật đơn giản nhưng siêu gây nghiện: mỗi người quản lý một "đội anh hùng" và phải vượt qua thử thách, kết hợp kỹ năng để giành chiến thắng.

"Trò này tên là Hero Hustle! Cực vui luôn! Ai chơi khôn khéo thì thắng, mà ai tính toán giỏi thì cũng có lợi!" Uraraka hào hứng giải thích.

"Nghe hấp dẫn phết đấy." Ashido chống cằm, xoa tay chuẩn bị "tung chiêu".

"Có cần chia đội không?" Yaoyorozu hỏi, tay đã cẩn thận xếp thẻ bài theo nhóm.

"Không cần đâu, mỗi người tự lo lấy thân nha!" Jiro cười, nhấn mạnh đúng kiểu "đừng tin ai cả".

"Cái trò này mà mấy ông con trai chơi chắc căng thẳng lắm..." Hana nói vu vơ, vừa rút lá bài đầu tiên.

"Đúng rồi, nhưng ngốc nghếch như Denki thì kiểu gì cũng thua ngay từ sớm" Jiro cười khổ than vãn. Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt khờ khạo của Kaminari đã đủ làm cả nhóm phá lên cười.

---

Ván chơi bắt đầu. Ai nấy đều nghiêm túc một cách hài hước, mặt căng ra, nhưng tay vẫn với bánh flan hoặc snack. Mỗi lượt là một màn thương lượng, dụ dỗ, "gài bẫy" nhau siêu khéo léo.

Asui là người ít nói nhất nhưng luôn chọn đúng nước đi khiến mọi người phải "ồ" lên.

"Cậu có luyện game này trước không đấy?" Jiro tròn mắt hỏi.

"Không... tớ chỉ đoán theo bản năng."

Ashido thì không ngừng... pha trò.

"Tớ ra thẻ Combo đánh chớp nhoáng! Đối thủ sẽ bị choáng vì vẻ đẹp của tớ mất 2 lượt!"

"Trò chơi này không có thẻ đó đâu!" Uraraka ngăn lại.

"Ơ nhưng nhìn biểu cảm tớ đi, ai cũng bị choáng thật mà!"

Yaoyorozu thì nghiêm túc đến nỗi viết cả sơ đồ chiến thuật ra giấy nhỏ.

"Cậu định làm bản hướng dẫn người chơi à?" Hana bật cười.

"Biết đâu... sẽ cần..."

Sau hơn một tiếng, người thắng không ai khác ngoài... Jiro.

"Đúng là người giữ nhạc nền cũng giữ luôn nhịp trận." Hana thán phục.

Ngoài trời vẫn mưa, nhưng căn nhà của Hana thì rộn ràng tiếng nói cười. Một ngày nghỉ tưởng chừng nhàm chán đã trở thành kỷ niệm quý giá giữa những người bạn thân, tuy bây giờ ai cũng bận rộn hơn lúc còn đi học, ai cũng trưởng thành, nhưng tình cảm thì vẫn như hồi còn là học sinh U.A.

Trời về chiều, cơn mưa cuối cùng cũng ngớt hẳn, chỉ còn vài vệt nắng nhàn nhạt xuyên qua lớp mây xám.

Cả nhóm gái quây quần thêm một lúc nữa, vừa ăn bánh, vừa tranh thủ chụp hình selfie nhóm trước khi ra về.

"Lần sau tụi mình đi karaoke đi nhé?" Uraraka đề xuất, tay ôm một hộp bánh mang về.

"Đồng ý!" Ashido giơ tay. "Tớ sẽ luyện sẵn bài mở màn luôn!"

"Nhớ giữ giọng đấy." Jiro nháy mắt.

"Nhớ rủ thêm cả các cậu ấy luôn cho đủ đội hình." Asui nhẹ nhàng gật đầu.

Hana đứng ở cửa tiễn từng người, không quên dặn: "Nhắn tớ khi nào về đến nhà nha."

Khi cánh cửa cuối cùng khép lại, căn nhà bỗng trở nên yên ắng đến lạ. Trên bàn vẫn còn vài chiếc cốc chưa rửa, vài vỏ snack sót lại, và chiếc gối dựa bị đè móp vì bị ôm suốt khi chơi game.

Hana bật đèn phòng khách, xếp lại mọi thứ gọn gàng, rồi ngồi xuống ghế sô pha với chiếc chăn mỏng. Cô dựa lưng, nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ chiều rồi.

Vừa mới dọn dẹp xong, điện thoại đổ chuông.

Màn hình hiển thị một cái tên quen thuộc: Dynamine(Video Call)

Hana nhấc máy, vừa kịp lúc màn hình bật lên.

"Vẫn chưa ăn tối à?" Giọng Bakugou vang lên, hơi khàn và có chút mỏi mệt sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như thường lệ.

"Có ăn rồi, ăn từ chiều với mọi người luôn" Hana cười, chỉnh lại tóc. "Ochako-chan, Yaomomo, cả Mina-chan, Tsuyu-chan, Jiro-chan và Hagakure-chan đều tới. Vui lắm."

Bakugou nhíu mày một chút. "Đông vậy à? Có phá banh nhà không đấy?"

"Có một chút... nhưng em dọn rồi." Cô cười nhẹ. "Mọi người còn hẹn lần sau đi karaoke nữa."

"Hửm... khỏi về luôn đi là vừa." Bakugou lầm bầm, nhưng ánh mắt lại mềm đi thấy rõ.

"Anh về nhanh đi. Nhà im ắng quá..." Hana nói khẽ, chống cằm nhìn anh qua màn hình. "Không có anh, lạnh lắm."

Bakugou hơi cúi đầu, giống như đang né camera, rồi đáp gọn:

"Còn vài hôm nữa. Ráng ngủ sớm. Đừng nấu nướng gì. Và..."

"Biết rồi biết rồi, không đụng dao kéo." Hana ngắt lời, mỉm cười. "Nghe anh dặn suốt rồi."

"Ừ, thì nhắc để nhớ." Bakugou nhìn cô vài giây, rồi chậm rãi nói: "Nhớ mèo con"

Hana khựng lại, tim đập một nhịp bất ngờ. Một lúc sau, cô khẽ đáp:
"Em cũng nhớ Katsuki..."

Giây phút ấy, qua màn hình điện thoại, dù xa nhau gần nửa vòng trái đất, Hana lại cảm thấy lòng thật gần gũi, như thể chỉ cần khẽ quay đầu, người kia sẽ đứng ngay cạnh.

Bakugou ngồi dựa lưng vào ghế trong khách sạn, tay cầm điện thoại, giọng vẫn khàn khàn quen thuộc.

"Sẽ cố xong việc sớm." anh nói gọn. "Rồi anh về với mày"

Hana mắt sáng rỡ hẳn lên. "Thật á?"

"Xong sớm thì về, rảnh đâu mà lông bông thêm." anh gắt nhẹ, rồi hạ giọng. "Về nấu cơm. Em ăn uống linh tinh kiểu gì, tao nhìn mặt là biết."

"À thì..." Hana kéo gối ôm trước mặt, chống cằm. "Linh tinh tí thôi mà..."

Bakugou lườm qua màn hình. "Tí cái gì. Em liệu mà nghe lời tao dùm cái"

"Biết rồi mà~" cô lè lưỡi, rồi khẽ hỏi: "Về rồi, anh tính nấu món gì?"

"Muốn ăn gì?" anh chống tay lên cằm. "Đừng có nói 'gì cũng được' như mọi lần."

Hana cười nhẹ, mắt liếc lên trần nhà như đang suy nghĩ.

"Hmm... em muốn ăn... Katsuk—"

Cô khựng lại, trợn mắt.

"Katsudon!!!!!" cô chữa vội, như thể nếu chậm một giây nữa thì tự chôn luôn thể diện.

"Cái quái gì? Em vừa nói Katsuki, đúng không?" Bakugou nheo mắt.

"Không có!!" cô bật dậy, mặt đỏ như bị xông hơi. "Em nói katsudon mà!!"

Bakugou khoanh tay, tựa người ra sau, nhếch môi.

"Nghe rõ mồn một."

"Anh thôi đi" Hana giơ tay định che mặt, nhưng đã muộn.

"Rồi, biết rồi."  giọng anh trầm xuống, cộc lốc, nhưng nghe kỹ thì lại có chút gì đó dịu dàng. "Về nấu katsudon. Còn cái kia, giữ sức đi, ăn cũng không nổi đâu."

Hana tròn mắt, nghẹn cả lời.

"...Cái gì 'ăn cũng không nổi'!?" cô hét lên, mặt đỏ ửng từ cổ lên tới trán.

"Tự hiểu đi. Ngủ sớm vào." anh nói nhanh, rồi cúp máy cái rụp.

Hana nhìn màn hình đen ngòm, chết đứng đúng ba giây.

"Cái đồ... khó ưa chết tiệt!!"

Dù miệng mắng, nhưng tay cô lại ôm gối cười như kẻ ngốc, tim đập thình thịch, tai còn văng vẳng giọng người ta: "Về nấu katsudon. Còn cái kia..."
.
.

Và thế là, Hana lại một mình trong căn nhà hai người.

Cô ngồi trước TV, ôm chiếc gối trên sofa, bật đại một bộ phim cũ. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt trống trải của cô, còn căn phòng thì im ắng đến mức nghe rõ tiếng mưa nhẹ ngoài cửa sổ.

Không có tiếng bát đũa từ bếp. Không có giọng cằn nhằn quen thuộc mỗi khi cô để đồ lung tung. Không có cánh tay ấm áp quàng qua eo lúc cô nằm nghiêng.

Chỉ có một mình.

Đến khi đồng hồ điểm gần 11 giờ đêm, Hana vẫn chưa ngủ. Cô lơ đãng kéo chăn lên người, nằm nghiêng sang phía giường của Bakugou, chỗ anh vẫn nằm. Tay cô duỗi ra, vuốt nhẹ lên ga giường phẳng phiu như để tìm lại chút hơi ấm còn sót lại.
.
.
.

#Zuwa






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com