Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Công tác (4)

Warning r16!!!






------

Cả hai ngồi đối diện nhau, mùi katsudon thơm lừng bao trùm lấy không khí trong căn bếp nhỏ nhưng ấm cúng. Hana cầm đũa, gắp miếng đầu tiên đưa vào miệng, mắt sáng rỡ.

"Trời ơi... ngon quá..."

Bakugou liếc cô, khịt mũi một cái như kiểu 'biết rồi, khỏi nịnh', rồi bắt đầu ăn phần của mình. Một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng không lớn, nhưng rõ ràng là đang quan tâm:

"Vài hôm tao không ở nhà... có chuyện gì không?"

Hana cố tình rướn vai thở dài thật kịch, vừa ăn vừa làm bộ rầu rĩ.

"Thì chán gần chết chứ sao. Nhà không có ai, đi làm về bật đèn mà thấy không có tiếng ồn, không có mùi đồ ăn, không ai cằn nhằn em thế này thế nọ..."

Bakugou liếc cô, nhếch mép. "Ừ, vắng tao một phát là sinh hoạt vỡ trận."

"Còn gì nữa?" anh hỏi, vừa gắp thịt vừa nhướng mày.

"Có chứ" Hana gật đầu.

"Em rủ mọi người tới nhà chơi, cũng đỡ buồn, mà chơi xong mấy cậu ấy về hết, nhà lại vắng teo. Không có ai cãi nhau, không có ai nhắc em đừng ngủ quên ngoài sofa, chẳng ai kéo chăn cho em luôn..."

Bakugou nghe tới đó thì ngừng đũa một nhịp.

Anh không nói gì, chỉ âm thầm liếc sang bả vai cô, nơi vết thương được giấu kỹ dưới lớp áo thun. Đôi mày anh chau nhẹ lại, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu như ghi nhớ tất cả.

Hana thì vẫn đang thao thao kể:

"Và em cũng không dám tắm khuya, không dám coi phim ma, cũng không ngủ ngon được. Nói chung là... em ghét ở nhà một mình"

Bakugou đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn cô.

"Vậy lần sau... đừng để tao đi công tác một mình."

Hana nhìn anh, mắt mở to.

"Sao được, tự nhiên em đi theo làm gì?"

Bakugou nhún vai, nửa thật nửa trêu:

"Sao không? Em cũng là anh hùng. Vậy cho khỏi lằng nhằng, khỏi để tao về thấy vai em băng trắng cả khúc như này."

Cô cười xòa, biết kiểu gì cũng bị nhắc đến chuyện đó.

"Đã bảo là em không định kể rồi mà..."

"Không kể cũng biết." anh lầm bầm. "Em tưởng giấu được à?"

Không khí lại rơi vào khoảng lặng ngắn, nhưng là khoảng lặng dễ chịu. Chỉ còn tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài, và tiếng muỗng chạm vào bát. Cả hai tiếp tục ăn, không còn nói nhiều, nhưng trong ánh mắt họ, mọi lời nhớ thương, lo lắng, yêu thương đều đã rõ ràng như đĩa katsudon đang dần vơi đi trên bàn.

Ăn xong, Hana vừa định đứng dậy dọn bàn thì Bakugou đã nhanh tay gom hết chén đũa lại, đứng bật dậy như thể sợ cô động vào.

"Ngồi đó" Anh lườm. "Không cần em rửa"

"Nhưng em ăn rồi thì để em..."

"Bớt nói. Đi tắm đi"

Bakugou ngắt lời, quay người bước thẳng vào bồn rửa. "Tao rửa xong sẽ sát trùng lại vết thương cho. Đừng có mà trốn."

"Anh mà không làm anh hùng thì chắc sẽ thành nội trợ đấy"

Hana lầm bầm, đứng lên đi về phía phòng tắm, cố tình nói to để anh nghe được.

"Đừng nói nhảm nữa, đi nhanh lên" tiếng anh vọng ra từ trong bếp, kèm theo tiếng nước xối vào chén đĩa.

Hana vừa đi vừa khẽ bật cười. Dù mắng mỏ thì vẫn là người tranh làm hết mọi việc.

Cô quay đầu nhìn lại một chút, anh đứng đó, lưng rộng, tay ướt nước xà phòng, cử chỉ quen thuộc đến mức khiến trái tim cô ấm lên từng chút.

Cô rảo bước về phòng tắm, khẽ thì thầm trong lòng:

"Vết thương nhỏ thôi, nhưng có anh chăm thì... chắc lành nhanh lắm..."

Hana tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, cô lười biếng lau sơ qua rồi buộc tạm lên cao. Cô chọn một chiếc quần đùi mặc ở nhà và chiếc hoodie rộng thùng thình, kéo hẳn tay áo che quá bàn tay như thường lệ. Ấm áp, thoải mái, đúng kiểu cô thích.

Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, chưa kịp tới ghế sofa, cô đã bị ánh mắt của Bakugou quét ngang, sắc như dao.

"Cái quái gì vậy?"

Hana khựng lại, chớp mắt. "Hả? Gì cơ?"

Bakugou đặt lọ sát trùng và bông gạc xuống bàn, chỉ vào chiếc áo hoodie cô đang mặc.

"Em tính sát trùng kiểu gì khi mặc cái áo chùm hết vai vậy hả?"

Hana nhìn lại áo mình, rồi ngẩng lên với vẻ ngơ ngác: "Thì... kéo tay áo lên thôi mà?"

Bakugou nhíu mày, bước đến.

"Lỡ dính thuốc lên áo thì sao?"

Cô phụng phịu, vòng tay ôm lấy vai trái như thể bảo vệ nó khỏi anh.

"Nhưng em lạnh mà..."

Bakugou thở một tiếng rõ dài, tay chống hông nhìn cô như nhìn một đứa con nít cứng đầu. Rồi chẳng nói chẳng rằng, Anh cúi người, luồn tay vào vạt áo hoodie, kéo nó lên từ từ.

"Ê! Làm gì đấy!" Hana giật nảy, hai tay kéo áo lại theo phản xạ.

"Im" anh gằn giọng, vẫn kéo lên đến khi để lộ hẳn bờ vai trái, nơi vết thương đã dán tạm băng. "Đứng yên, nhanh cho xong"

Hana đỏ mặt, rụt cổ lại nhưng không dám phản kháng nữa. Bakugou ngồi xuống ghế, kéo cô ngồi quay lưng về phía mình, bắt đầu tháo lớp băng cũ ra. Ngón tay anh tuy thô ráp, nhưng cử chỉ lại cẩn thận đến kỳ lạ.

"Khi nào đau thì nói"

"Không đau" Hana đáp nhỏ, giọng có phần ngại ngùng.

"Tốt. Chứ tao chưa muốn đi viện vì em ngất" Anh khẽ nhếch mép, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng sát trùng vết thương.

Mùi thuốc sát trùng hăng nồng lan trong không khí, hòa cùng hơi thở trầm ổn phía sau lưng cô. Dù vẫn mang tiếng "bị mắng", nhưng Hana chỉ cảm thấy... yên lòng lạ thường.

Vì người lau sạch vết thương cho cô. Cũng chính là người sẵn sàng gánh hết mọi tổn thương thay cô.

Tình yêu của họ luôn như vậy, đến nay đã được gần 10 năm rồi. Tình yêu chỉ có tăng, không có giảm.
.
.
.

Sau khi băng lại vết thương cẩn thận, Bakugou đứng dậy, thu dọn bông băng sát trùng rồi liếc sang Hana đang ngồi ngoan ngoãn như mèo con, hai tay giữ chặt lấy vạt áo hoodie bị kéo lên quá vai.

"Giữ sạch đấy, đừng có đụng vào nghe chưa?" Anh nói, giọng vẫn mang chút gắt nhẹ thường lệ.

"Biết rồi mà..." Hana rầu rĩ đáp, nhưng ánh mắt lại ánh lên ý cười khi thấy anh chăm sóc mình kỹ như vậy.

Bakugou không nói thêm, quay người đi vào phòng tắm. Cánh cửa đóng lại, tiếng nước chảy bắt đầu vang lên đều đều sau lớp cửa kính. Hana thở phào, ngả lưng ra ghế, vừa định bật TV thì tim đập mạnh một cái, cửa phòng tắm mở ra.

Bakugou bước ra, tóc vẫn còn ướt, vài giọt nước còn đọng lại nơi xương quai xanh. Anh vắt chiếc khăn lau tóc lên vai, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần thể thao đen lưng thấp, để trần tấm lưng rộng và bờ vai rắn chắc, trên người là nhiều vết sẹo lớn nhỏ. Cơ bắp gọn gàng, làn da loáng nước dưới ánh đèn khiến từng đường nét cơ thể anh càng thêm nổi bật.

Hana lén nuốt nước bọt, mắt cứ như bị dán chặt vào anh.

Bakugou chẳng mảy may chú ý, bước thẳng qua phòng khách, vừa lau tóc vừa lầm bầm: "Tủ lạnh còn nước không?"

"C-có, để em lấy cho" Hana bật dậy như cái lò xo.

"Ngồi yên đó" Anh liếc cô, nửa lườm nửa buồn cười.

"Chân vẫn chưa mang dép"

Cô khựng lại, rút chân lên ghế như bị bắt quả tang.

"Quên mất..."

Bakugou lắc đầu, tiến về phía tủ lạnh. Dáng người cao lớn, cơ thể cường tráng, từng chuyển động đều gọn gàng và mạnh mẽ khiến Hana không kiềm được, lặng lẽ ngắm nhìn anh như thể muốn ghi nhớ từng giây phút.

Không phải ai cũng có đặc quyền được nhìn thấy Bakugou Katsuki thế này. Chỉ cô mới có. Và cô biết, sẽ không bao giờ thấy đủ.

Cả hai ngồi trên sofa, TV bật lên chiếu một chương trình giải trí không quá nổi bật, âm thanh rì rầm như tiếng nền của một buổi tối yên bình. Hana cuộn chân lại, tựa đầu vào vai anh, tay cầm gối ôm, còn Bakugou thì ngồi thoải mái, một tay vắt lên lưng ghế, tay còn lại... lại chẳng yên phận chút nào.

Ban đầu chỉ là đặt tay lên đùi cô như bình thường.

Nhưng rồi, ngón cái bắt đầu khẽ vuốt vuốt. Từ đầu gối lên đến sát viền quần đùi. Hana khẽ liếc mắt, nhưng không nói gì, nghĩ chắc anh vô thức.

Một lát sau, bàn tay ấy bắt đầu trượt dọc xuống bắp chân rồi lại quay lên, như thể đang thăm dò từng centimet. Hana nhích người, cười khan:

"Anh đang xem TV hay khám da em đấy?"

Bakugou không thèm nhìn cô, mắt vẫn dán vào màn hình, giọng đều đều. "TV chán bỏ xừ. Da em mềm hơn"

"Katsuki..." Hana gắt nhẹ, dùng gối đập vào tay anh nhưng chẳng ăn thua.

"Gì? Anh kiểm tra xem có thêm vết thương nào không" Anh nói tỉnh bơ, ngón tay lại chuyển sang vẽ vòng vòng sau lưng cô.

"Em bị đứt tay chứ không phải chân" Cô nhăn mặt, nhưng khóe môi lại không giấu được ý cười.

Bakugou khẽ nhếch mép, cuối cùng quay sang nhìn cô, ánh mắt vừa lười biếng vừa đầy vẻ chiếm hữu.

"Ờ, kiểm tra toàn diện luôn cho chắc."

Hana định bật lại thì cánh tay mạnh mẽ kia đã vòng qua eo cô, kéo sát vào lòng, khiến cô đổ cả người lên ngực anh.

"Mày cứ yên đấy, đừng nghĩ anh quên chuyện mày giấu vết thương nhé" Anh thì thầm sát tai, giọng trầm khàn, mang theo chút cảnh cáo... và cả gì đó khiến tai cô đỏ lên.

Trái tim Hana đập loạn, nhưng cũng không vùng vẫy gì thêm. Vì rõ ràng, trong vòng tay này, ấm áp, thân quen, và có hơi... phiền phức, là nơi cô thấy an toàn nhất.

Bakugou xoay người, kéo Hana ngồi hẳn lên đùi mình, ánh mắt nửa trêu chọc nửa nguy hiểm. Một tay anh siết nhẹ eo cô, tay còn lại vẫn vô tư sờ dọc theo mép áo hoodie mà cô đang mặc.

"Không phải hôm qua em nói... thèm Katsuki à?" Giọng anh trầm thấp, cố tình nhấn mạnh cái tên.

Hana lập tức đỏ mặt, vùng nhẹ nhưng bị anh giữ lại ngay.

"Em lỡ lời thôi..." Cô lúng túng giải thích, mắt nhìn lảng đi hướng khác.

Bakugou cười khẽ, cúi sát lại, môi lướt nhẹ qua vành tai cô:

"Hôm nay Katsuki về rồi đấy... Muốn ăn bao nhiêu... cũng mặc sức mà ăn."

Hana đập nhẹ vào ngực anh: "Anh nói kiểu gì đấy hả..."

Bakugou nhún vai, mặt không chút ăn năn: "Thì chiều vợ thôi. Em gọi, tao đến."

Dứt lời, anh đứng dậy, vẫn bế cô nguyên trên tay như không có gì nặng nề, rồi hướng thẳng về phòng ngủ, mặc kệ tiếng la khẽ phản đối yếu ớt của cô vang lên sau lưng.

"Còn món phụ chưa ăn mà!" Cô vùng vằng nhỏ giọng.

"Anh chính là món phụ" Bakugou liếc xuống, cười nửa miệng. "Còn lâu mới là tráng miệng"

Cánh cửa phòng khép lại sau lưng họ, còn chương trình trên TV thì cứ thế tiếp tục chạy mà chẳng ai buồn xem tiếp.

Dưới ánh đèn dịu nhẹ trong phòng ngủ, Bakugou nhẹ nhàng đặt Hana xuống giường. Tấm nệm mềm lún xuống theo dáng người cô, còn anh thì chống tay xuống cạnh người cô, cúi thấp người, đôi mắt màu đỏ rực như đang thiêu cháy mọi khoảng cách giữa cả hai.

"Ngồi yên đấy. Tao xử tội 'lỡ miệng' của em trước đã" anh gằn giọng, nhưng cái cách ngón tay anh lướt nhẹ theo gò má, vén tóc cô sang một bên lại mềm mại đến bất ngờ.

"Em... tay em còn đau mà..." Hana lí nhí, hai má đỏ rực.

"Em đâu cần làm gì, em chỉ cần nằm yên thôi" Bakugou khẽ nhếch môi, giọng trầm như tiếng sấm rền. Anh cúi xuống, môi lướt qua cằm cô, dừng lại sát bên tai.

"Giờ muốn trốn cũng muộn rồi, vợ à..."

Hana chưa kịp đáp, môi anh đã chiếm lấy môi cô, không phải dịu dàng, mà là mãnh liệt, cháy bỏng. Nụ hôn không cho cô đường thoát, dồn dập như thể anh muốn nuốt trọn lấy từng hơi thở. Tay anh luồn ra sau gáy cô, kéo sát vào, còn bàn tay kia lướt dọc theo eo, rồi siết nhẹ một cách đầy ám muội.

Hơi thở của Hana loạn cả lên.

"Katsuki... chờ... để em nói đã..."

"Không" anh cắt lời, môi khẽ mím lại như cố kiềm chế, nhưng ánh mắt thì nói lên điều ngược lại.

"Tao đã nhịn mấy ngày trời rồi. Em còn dám nói muốn ăn Katsuki... Thì giờ ăn đi"

"Em không có ý đó..."

"Em nghĩ anh sẽ tha cho em chỉ vì em lỡ miệng?" Anh cười khàn, tay bắt đầu kéo vạt áo hoodie lên, để lộ phần da mịn màng phía dưới.

"Nhầm thì cũng phải chịu. Lỡ nói rồi thì phải nuốt cho trọn."

"K-Katsuki!!"

"Cứ gọi tên anh như vậy đi" Bakugou thì thầm, đè nhẹ lên cô, giọng trầm đến mức tim cô như bị bóp nghẹt. "Rồi mai mốt có thèm nữa, anh cũng biết mà chiều"

Tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi đều đặn, hòa với hơi thở nặng nề và tiếng chăn đệm xô lệch trong căn phòng kín. Nhiệt độ không khí như bị đốt cháy bởi từng cái siết tay, từng nhịp thở dồn dập và từng lời thì thầm khàn khàn sát tai:

"Không được trốn, nghe không?"

"Nhìn tao đi. Chỉ được nhìn tao."

"Cả tuần tới em không cần thèm gì nữa, vì tao sẽ cho em ăn no."

Đến khi mọi thứ dừng lại, chỉ còn tiếng thở gấp, hơi ấm và nhịp tim đập lồng ngực kề nhau, Hana nằm im trong tay Bakugou, mắt nhắm hờ, cả người như bị tan chảy trong vòng ôm chặt chẽ ấy.

"...Em xin rút lại câu nói hôm qua"

"Không được" Bakugou gắt nhẹ, siết eo cô chặt hơn. "Rút thì đâu có vui"

"...Đồ lưu manh" Hana lẩm bẩm, nhưng vòng tay lại siết lấy lưng anh, vùi mặt vào ngực anh như thể chẳng nơi nào an toàn hơn được nữa.

Bakugou cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô.

"Ngủ đi. Mai làm bữa sáng cho em"

"...Có món Katsuki không?"

"Muốn ăn nữa à?"

"...Không!!!" Cô nhỏ giọng. "Nhưng nếu có... cũng không từ chối."

Tiếng cười khàn khàn vang lên trong bóng tối.

Bakugou lần nữa kéo chăn phủ lên cơ thể cả hai, nhưng không rời khỏi Hana dù chỉ một chút. Tay anh vòng lấy eo cô, siết chặt như thể sợ cô sẽ tan biến. Anh nhìn cô trong ánh sáng lờ mờ, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt nửa mơ màng, nửa cảnh giác.

"Nào... không ăn nữa đâu..." Hana xoay mặt đi, như không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

"Gì đấy? Em còn ngại cái gì" Anh hỏi, giọng khàn khàn, tay trượt dọc từ sống lưng xuống hông cô.

"Em... em không ngại" Hana lắp bắp, cả người gần như mềm nhũn dưới ánh mắt cháy bỏng ấy.

Bakugou nhếch mép, mắt hẹp lại, "Vậy thì nhìn anh đi"

Rồi anh bất ngờ lật người, đè cô xuống đệm một lần nữa. Hana chưa kịp phản ứng thì môi anh đã phủ xuống cổ cô, nụ hôn ngấu nghiến và dứt khoát. Một tay giữ lấy cổ tay cô đưa lên cao, tay còn lại lần dưới lớp áo rộng của cô, thô ráp nhưng cũng đầy kìm chế.

"Không nỡ từ chối chứ gì..." Anh thì thầm giữa những nụ hôn bỏng rát. "Vậy thì ăn 'Katsuki'...tiếp đi?"

"...Hình như... em lại nói sai rồi..." Hana thở gấp, vừa xấu hổ vừa run rẩy.

"Nhầm mà phát ra tiếng rên ngọt xớt thế à?" Anh cười khàn, cắn nhẹ lên bờ vai cô. "Lần này thì rên đúng tên anh đi. Càng to càng tốt."

Hana chưa kịp thốt lời thì tay anh đã kéo lớp vải mỏng khỏi cơ thể cô, đôi mắt đỏ sẫm tối lại như sắp nuốt chửng cả linh hồn cô.

"Ưm...Katsuki..." Cô rên khẽ.

"Gọi lại" anh gầm nhẹ, môi kề sát tai cô. "Gọi cho rõ vào"

"Kat...suki... Bakugou... Katsuki..."

"Ừ. Giỏi lắm" Anh ghì mạnh hơn, giọng khàn khàn và trầm thấp, "Giờ thì giữ sức mà chịu trận tiếp"

Hơi thở gấp gáp, chăn đệm xô lệch, nhịp tim cả hai hòa vào nhau thành tiếng vọng duy nhất trong căn phòng yên tĩnh. Mỗi cú chuyển động đều như châm lửa, khiến Hana co lại trong vòng tay anh, nghẹn lời trong từng lần thở.

"Cảm giác thế nào hả?" Bakugou thì thầm sát cổ cô.

"...Nóng... quá..."

"Chưa đâu" anh gằn giọng, rồi ép môi xuống, sâu đến mức cô không thể phản kháng. "Chỉ mới bắt đầu thôi, mèo con"

Thời gian cứ thế trôi qua trong hơi thở dồn dập, tiếng gọi tên lẫn vào tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

Căn phòng nhỏ chẳng cần ánh sáng rực rỡ, chỉ cần người đàn ông ấy chủ động nắm lấy tất cả mọi giác quan của cô, từng chút một.

Khi cả hai đã lặng đi trong nhịp tim đập chậm dần, Bakugou vẫn không buông cô ra. Tay vẫn siết nhẹ nơi eo, miệng khẽ lẩm bẩm bên tai:

"Mai mốt có thèm Katsuki nữa... thì nói sớm. Tao ở đây cả đời cho em ăn"

Hana mệt mỏi đến mức chỉ thở khẽ, nhưng cũng không giấu nổi nụ cười lặng lẽ.

Cô không nói thêm gì. Chỉ siết lấy anh, và lặng lẽ cảm ơn thế giới, vì rốt cuộc, người đàn ông này chính là nhà.

Đêm đó, Hana không ăn món 'Katsuki' mà là bị món 'Katsuki' ăn những hai lần...
.
.
.

#Zuwa

Mắc quá...
Mắc gì?
Mắc cở...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com