Ngày kỷ niệm (2)
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt xuyên qua lớp rèm cửa, rọi nhẹ vào phòng khách. Mùi cà phê nhè nhẹ thoảng qua trong không khí, hòa lẫn hương thơm của bánh mì nướng.
Bakugou nằm co mình trên sofa, chiếc áo khoác đắp tạm lên người từ đêm qua đã trượt xuống thảm. Cậu mở mắt vì ánh sáng và mùi quen thuộc đánh thức, đầu vẫn hơi nặng vì rượu đêm trước, nhưng tim lại nặng hơn vì một cảm giác mất mát lặng lẽ.
Tiếng chân người vọng từ trên lầu xuống. Cậu quay đầu lại, là Hana.
Cô mặc áo len mỏng, tóc buộc gọn sau gáy, tay cầm ly nước, ánh mắt sững lại trong một khắc khi thấy Bakugou đang ngồi đó, trên chiếc ghế sofa nhà mình. Không ai lên tiếng.
Bakugou ngồi dậy, ánh mắt dán chặt vào cô. Cậu định mở miệng, nhưng Hana đã nhanh chóng quay mặt đi, bước thẳng vào bếp như không thấy cậu. Lúc đi ngang, cậu thấy rõ bọng mắt cô vẫn hơi sưng, biểu cảm thì lạnh nhạt hơn bao giờ hết.
Ông Aizawa đang ngồi uống cà phê như thường lệ, nhìn một lượt cả hai người mà chẳng nói gì, chỉ nhướn mày rồi nhấp một ngụm.
Bakugou đứng dậy, khẽ gọi:
"Hana"
Cô đặt ly nước xuống bàn bếp, lưng vẫn quay về phía cậu.
"Ngủ ngon chứ?"
"Không..." Giọng Bakugou trầm xuống. "Em thì sao?"
"Vẫn sống."
Không khí đông cứng.
Aizawa đặt ly xuống, đứng lên, chậm rãi nói:
"Ta có tiết dạy sáng nay. Hai đứa... tự nói chuyện với nhau đi. Và đừng làm hỏng nhà của ta"
Nói rồi ông lấy áo khoác, bước ra cửa mà không quên liếc qua Bakugou một cái như nhắc nhở ngầm: "Đừng làm con bé khóc nữa."
Tiếng cửa đóng lại. Căn nhà chỉ còn lại hai người.
Bakugou tiến về phía Hana thêm một bước.
"Anh... thật sự xin lỗi"
Hana vẫn không quay lại.
"Em mệt"
"Anh biết. Nhưng..."
"Anh biết?" Cô quay phắt lại, ánh mắt lạnh lẽo "Biết mà vẫn để mọi thứ thành ra như vậy?"
Bakugou im lặng, bàn tay siết lại bên hông.
Hana cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng dậy, cầm ly nước trống không đặt vào bồn rửa rồi quay lưng đi lên lầu. Bước chân cô đều đều, không vội vã cũng chẳng dừng lại. Không khí còn vương lại mùi cà phê ấm, nhưng giữa họ vẫn có điều gì chưa tan hết.
Bakugou ngồi yên một lúc, ánh mắt dõi theo từng bước chân của cô khuất dần trên cầu thang. Cậu chép miệng một cái, hạ giọng:
"Để tao đưa em đi làm..."
Ngay khi lời vừa buông, cậu thoáng khựng. Cái não bộ đang lộn xộn vì thiếu ngủ và rượu tối qua như quên bén một chuyện, cậu đâu có mang xe. Hôm qua còn đi bộ từ trạm tàu điện đến đây mà. Lúc này mới thấy cái gật đầu tự tin của mình vừa rồi thật ngớ ngẩn.
Tiếng bước chân từ cầu thang vọng xuống, Hana đã thay đồ xong. Cô mặc bộ đồ thể thao đơn giản, tay xách vali trang phục. Gương mặt đã được trang điểm nhẹ, phần quầng mắt được giấu đi khéo léo, chỉ còn ánh nhìn là chưa thật sự trở lại như mọi khi.
"Anh không cần chở đâu." Giọng cô vang lên khi đi ngang qua chỗ cậu "Em tự đi được. Anh cũng chuẩn bị đi làm đi, hôm nay đâu phải ngày nghỉ?"
Bakugou muốn nói gì đó, nhưng môi chỉ khẽ mấp máy rồi lại ngậm chặt. Cậu gật đầu, đứng dậy tiễn cô ra cửa. Hana mang giày, không nhìn lại, nhưng trước khi mở cửa, cô dừng một chút.
"Em sẽ về trễ"
Rồi cánh cửa khép lại sau lưng cô, chỉ còn Bakugou đứng yên trong hành lang yên ắng. Cậu siết nhẹ tay, nhìn chỗ cô vừa đứng, lòng như bị ai nện một cú thật trúng: không lạnh lùng đến mức tuyệt tình, nhưng rõ ràng... vẫn chưa được tha thứ. Và khoảng cách ấy, vẫn còn đó.
Chiều hôm đó, bầu trời xám xịt như lòng người. Những đám mây xám giăng ngang, báo hiệu cơn mưa bất chợt có thể kéo tới bất cứ lúc nào. Trên đường về từ trụ sở anh hùng, Bakugou lái xe vòng qua văn phòng anh hùng của Mirko.
Xe dừng lại ở một góc khuất gần cổng chính, Bakugou tựa người vào vô lăng, ánh mắt dõi theo từng bóng người bước ra từ toà nhà lớn. Đã vài ngày kể từ lần cãi nhau đó. Mỗi ngày họ vẫn nói chuyện, vẫn nhìn nhau, nhưng cứ như hai cái bóng song song, không va chạm, không đụng chạm, không thân mật.
Cậu thở dài, mắt dán lên cửa kính. Mấy lần tay cậu với lấy chiếc điện thoại mới toanh vừa mới mua, gõ được vài chữ rồi lại xoá. Cuối cùng, cậu hạ cửa kính, dựa hẳn vào ghế, chỉ còn ngồi đợi.
Rồi cánh cửa toà nhà hé mở, Hana xuất hiện. Cô vẫn trong bộ đồ tác chiến, tóc buộc gọn, vai đeo túi, bước đi đều đặn. Gương mặt cô không lộ ra cảm xúc gì nhiều, chỉ có chút mệt mỏi sau một ngày dài.
Bakugou bước ra khỏi xe, tiến về phía cô, bàn tay đút túi. Cậu không nói gì ngay, đợi đến khi Hana nhận ra sự có mặt của mình.
Hana hơi khựng lại, mắt mở to đôi chút khi thấy anh đứng đó. Một cơn gió nhẹ lướt qua làm mái tóc cô bay khẽ.
"...Sao anh tới đây?"
Bakugou gãi đầu, lảng đi ánh mắt:
"Tại thích nên tới"
"Em nói em tự đi được mà"
"Ừ, nhưng trời sắp mưa" Cậu ngước lên nhìn trời, rồi quay lại "Lên xe đi"
Hana nhìn chiếc xe phía sau anh, lặng im một lúc rồi khẽ gật đầu. Cô không nói thêm gì, chỉ đi tới mở cửa bên ghế phụ và ngồi vào. Bakugou cũng vòng lại, lên xe và khởi động.
Không khí trong xe im lặng như thể chỉ cần một câu nói nữa là mọi thứ sẽ vỡ ra hoặc... hàn gắn lại. Nhưng cả hai đều im lặng, cho đến khi Bakugou lên tiếng:
"Nếu tối em chưa ăn gì... mình có thể ăn ngoài"
Hana nhìn thẳng về phía trước, môi khẽ mím, rồi đáp nhỏ:
"Muốn về ăn cơm với bố"
Trên đường về nhà ông Aizawa, Bakugou im lặng lái xe, còn Hana tựa đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Những giọt nước lấm tấm bắt đầu đọng lại trên cửa xe, trời đúng là sắp mưa thật.
Chiếc xe bất ngờ dừng lại.
Hana quay lại nhìn, khẽ nhíu mày:
"Chưa đến nhà mà?"
"Biết" Bakugou đáp, giọng không lớn, không nhỏ. "Muốn ghé chỗ này một lát"
Chiếc xe từ từ dừng lại bên lề một công viên cũ. Nơi này không có gì đặc biệt, chỉ là một công viên nhỏ với vài chiếc ghế đá và xích đu, một khu trò chơi trẻ em đã cũ kỹ và một cây anh đào lớn đứng lặng yên bên hồ nước.
Hana sững người.
Nơi này là nơi mà hồi còn học UA năm nhất, trước khi cả lớp chuyển vào ký túc xá, cô hay đi ngang qua khi tan học và hay đến tập luyện vào buổi tối, và bằng cách nào đó, Bakugou cũng luôn "vô tình" xuất hiện. Cả hai từng đứng cạnh nhau, ngồi cạnh nhau, cùng tập luyện, không nói lời nào, chỉ ngồi nhìn mặt hồ. Thỉnh thoảng nói vài câu cụt ngủn, nhưng lại nhớ rất lâu.
Bakugou tắt máy, dựa người vào vô lăng một chút, rồi quay sang nhìn cô:
"Xuống đi. Không mưa liền đâu"
Hana vẫn im lặng, nhưng rồi cũng mở cửa bước xuống. Hai người cùng đi bộ đến chiếc ghế đá quen thuộc ngày trước. Cây hoa anh đào đang không trong mùa nở, chỉ còn cành khẳng khiu, nhưng không khí vẫn mang một cảm giác thân quen lạ lùng.
Cả hai rảo bước đi về phía chiếc xích đu trông khá cũ kỹ, một khoảng cách nhỏ giữa họ như một vết xước chưa lành. Hana lặng lẽ ngồi xuống một bên, Bakugou thì đứng một lúc, như đang cân nhắc, rồi cũng ngồi xuống cái xích đu kế bên. Tiếng dây kẽo kẹt rất khẽ giữa không gian yên tĩnh.
"Nhớ chỗ này không?" Hana nhỏ giọng, âm thanh dịu như gió cuối chiều.
Bakugou đưa tay gãi sau gáy, ánh mắt lơ đãng dừng trên chiếc xích đu kế bên.
"Hồi đó... tao còn chưa biết nói chuyện đàng hoàng với em"
Hana bật cười khẽ, nụ cười thoáng qua như một vệt nắng yếu trên mặt nước.
"Giờ cũng chưa giỏi lắm"
Cả hai lại rơi vào yên lặng. Chỉ có tiếng gió lùa qua những cành cây và tiếng sắt kẽo kẹt của xích đu dưới họ. Hana đu đưa nhẹ, mắt nhìn xuống mũi giày.
"Cũng là ở đây" cô tiếp tục, giọng mềm đi. "Nơi lần đầu em thật sự nói chuyện với anh"
Bakugou quay sang, cau mày: "Phải không đấy?"
"Chả thế à?" Hana khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ.
"Trước đó anh toàn hét vào mặt người ta, hoặc nói những câu kiểu 'không phải việc của mày' hoặc 'liên quan gì đến mày'"
Cô đá nhẹ chân, chiếc xích đu hơi vung lên rồi rơi xuống, như hòa cùng nụ cười pha lẫn hoài niệm.
Bakugou khẽ bật thở qua mũi, không cãi lại, chỉ gục đầu nhẹ. Một lúc sau, Hana nghiêng đầu, ngước nhìn cậu từ phía bên cạnh.
"Lúc đó... anh khóc"
Bakugou liếc sang, đôi mày nhíu lại đầy phản kháng: "Không có khóc. Là... tức"
"Vậy thì là tức đến phát khóc"
Hana trêu, nhưng trong mắt là sự dịu dàng không giấu được.
Bakugou hừ mũi, ánh mắt trở nên xa xăm.
"Chuyện thằng Deku..."
Hana không nói gì. Cô nhớ. Rất rõ. Cái buổi chiều đó, Bakugou vừa thua Midoriya trong trận huấn luyện đầu tiên năm học. Cậu cắn răng, đầu cúi thấp, bàn tay siết chặt, gương mặt đỏ bừng không rõ vì giận hay vì xấu hổ. Cái tôi quá lớn bị tổn thương, và là lần đầu Hana thấy mặt khác của cậu, một Bakugou dễ vỡ đến thế.
"Lúc đó em không biết phải nói gì" cô nhẹ nhàng nói, ánh mắt mông lung. "Trên đường về nhà, thấy anh cúi đầu, mắt đỏ hoe, mà em chỉ dám... ngồi kế bên, không dám đụng vào"
Bakugou trầm mặc. Rồi bất ngờ buông một tiếng cười khẽ, gượng gạo mà ấm áp.
"Ừ, và em cứ... lãi nhãi mãi"
Cậu dừng một nhịp, rồi chậm rãi nói tiếp, giọng nhỏ lại như thì thầm: "Nhưng nghe cũng... lọt tai"
Gió lại thổi qua, mang theo mùi cỏ ẩm và những ký ức xưa cũ. Hana quay sang nhìn Bakugou, khẽ nhắm mắt lại, để một khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua trong yên bình, như chưa từng có những giận hờn hay hụt hẫng.
Họ ngồi im lặng thêm một lúc nữa. Không ai nói gì, chỉ có chiếc xích đu kẽo kẹt theo nhịp gió nhẹ. Trời bắt đầu tối hẳn, những ánh đèn đường vàng nhạt bật lên, đổ bóng hai người kéo dài xuống nền đất.
"Tao biết..." Bakugou cất giọng trầm, có chút chần chừ. "Lúc tao quên ngày kỷ niệm... em buồn lắm"
Hana không đáp, cô chỉ đu đưa xích đu chậm rãi hơn, mắt nhìn xuống chiếc bóng của mình đang lắc lư theo nhịp chân.
"Tao biết chứ, em đã chuẩn bị cả buổi, tự nấu ăn, còn mua bánh kem... Tao không phải không thấy, chỉ là..." Cậu ngừng lại, cắn nhẹ môi. "Chỉ là tao quá ngu ngốc để nhận ra đúng lúc... Tao... Anh xin lỗi... đừng giận nữa"
"Ừm" Hana khẽ đáp, mắt vẫn không rời khỏi nền đất.
"Em biết tính anh... nên em cũng không định giận mãi..."
Bakugou nhìn cô, gương mặt hiện lên chút ngạc nhiên.
"Nhưng mà..." cô ngước lên, ánh mắt có gì đó vừa mềm mại vừa rắn rỏi, "em cũng có cảm xúc. Em đâu phải một người không biết buồn"
"Anh biết" Bakugou nói ngay, giọng nhỏ. "Anh biết... Từ lúc mới quen, mày là người duy nhất luôn ở bên anh, kể cả lúc anh chẳng ra gì, kể cả khi mọi người không hiểu anh, trong khi anh luôn cộc cằn với mày, mày luôn là đứa đến gần anh và hỏi 'ổn chứ' trong khi biết chắc sẽ bị anh quát..."
"Cho nên..." Hana lẩm bẩm, giọng trầm và nhẹ như hơi thở. "Lần sau, lại quên thì chết chắc"
Bakugou nhếch môi, cười khẽ, "Rõ rồi... vậy là, tha thứ cho anh rồi đúng không?"
Cô bật cười trong cổ họng, tiếng cười ngắn nhưng đủ khiến không khí nhẹ bẫng hơn. Vẫn còn chút giận, nhưng là kiểu giận đã dịu xuống, giống như một cơn mưa rào vừa tạnh, bầu trời chưa hẳn trong, nhưng đã bắt đầu hửng sáng.
"Để coi... ngày mai sẽ về nhà..." Hana thì thầm.
Bakugou khựng lại, quay đầu sang nhìn cô, đôi mắt như ánh lên một tia sáng mong manh.
"Thật?"
"Nhưng mà..." cô nhấn mạnh, "anh phải làm hết mọi thứ!!"
"Khác quái gì ngày thường đâu?"
"Hửm?" Hana lườm.
"Rồi rồi"
"Và không được chạm vào em nếu không có sự cho phép của em"
"... Cái này hơi..."
"Không thương lượng"
Bakugou bật cười, khẽ lắc đầu, nhưng không giấu được vẻ nhẹ nhõm trong mắt.
"Rồi, đành vậy"
Gió chiều mơn man qua kẽ lá, hai người vẫn ngồi trên chiếc xích đu cũ, dưới ánh đèn công viên vàng nhạt. Mọi giận hờn dường như tan đi cùng những ký ức cũ, nơi họ từng bắt đầu, và bây giờ, lại bắt đầu thêm một lần nữa.
Bữa tối hôm đó, trong căn nhà quen thuộc của ông Aizawa, không khí ấm cúng hơn hẳn mọi hôm.
Hana và Bakugou cùng nhau phụ dọn bàn ăn, cô múc canh còn cậu thì lấy chén đũa, chẳng ai nói gì quá nhiều, nhưng ánh mắt chạm nhau lại mềm mại lạ thường, như thể chỉ một cái nhìn cũng đủ truyền đi tất cả những điều chưa nói.
Ông Aizawa bước ra từ phòng làm việc, khẽ nhướn mày khi thấy hai đứa đã sẵn sàng:
"Làm lành rồi à?"
Hana nhìn sang Bakugou, khẽ gật đầu.
"Tạm tha cho anh ấy"
Bakugou liếc cô, nhưng không phản bác, chỉ lắc đầu cười nhẹ.
Ông Aizawa nhìn hai đứa, thở dài một cái, nhưng khóe miệng có chút cong lên: "Dạo này đầu đau nhiều chắc là vì mấy đứa"
Ông im lặng một chút rồi nhướn mày, "Tốt nhất là đừng có lần sau"
Bữa cơm trôi qua trong tiếng nói cười nhẹ nhàng. Bakugou dường như cũng bớt gồng, ăn uống không quá căng thẳng như mọi hôm ăn cùng bố vợ.
Sau bữa tối, họ rửa bát cùng nhau rồi ngồi xem tivi một lúc trong phòng khách. Đến khi đồng hồ chỉ gần mười một giờ đêm, ông Aizawa đứng dậy, xua tay:
"Thôi, hai đứa lên phòng nghỉ đi, ta cũng phải ngủ sớm mai còn đến UA"
Hana quay sang nhìn Bakugou, khẽ hỏi, "Anh... ngủ sofa đi nhé?"
"Không phải chứ..."
"Con bé đó cũng đừng có bắt nạt nó quá" Bố cô nhếch mép trêu chọc, sau đó đi hẳn lên lầu.
"Xì..." Hana bĩu môi tỏ vẻ không phục, sau đó cũng đi về phòng, tất nhiên ai đó liền lẽo đẽo theo sau ngay.
Họ cùng nhau bước lên tầng, Hana trước, Bakugou theo sau. Trước khi vào phòng, cô khẽ liếc anh:
"Nhớ là chỉ được nằm mép giường thôi đó"
"Nằm đất cũng được" Bakugou nhún vai.
"Không cần diễn sâu thế"
Họ cười khẽ. Cánh cửa phòng khép lại, một đêm yên bình bắt đầu, không còn giận hờn, chỉ còn lại âm ấm của sự tha thứ và yêu thương đang dần chảy trở lại như dòng nước hiền lành sau cơn giông.
Căn phòng chìm trong ánh đèn ngủ mờ ấm, tiếng côn trùng đêm xa xa vọng về như một bản nhạc ru nhẹ. Hana và Bakugou mỗi người nằm một bên giường, quay lưng lại nhau, khoảng cách vừa phải nhưng vẫn đủ để cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
Cả hai không ai nói gì, chỉ lặng lẽ nằm đó, tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn như đếm từng nhịp thở ngập ngừng giữa hai người.
Vài phút trôi qua.
Bakugou khẽ xoay người, quay mặt về phía cô. Nhìn tấm lưng nhỏ nhắn đó, cậu mím môi, ánh mắt như giằng co giữa ngập ngừng và mong mỏi. Cuối cùng, cậu không chịu được nữa, rướn người qua, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Hana từ phía sau, kéo cô sát vào người mình.
Hana lập tức lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Không phải đã nói không được chạm vào nếu em không cho phép hay sao?"
Bakugou khựng lại một giây, nhưng không buông ra, giọng khẽ khàng pha chút bướng bỉnh quen thuộc.
"Thì tao chỉ ôm em thôi, đâu có làm gì em... Vợ nằm kế bên mà không cho ôm thì sao ngủ nổi?"
Hana không trả lời ngay, chỉ khẽ "hừ" một tiếng rất nhỏ, hờn dỗi còn đó nhưng đã nguôi đi phần nào. Cô vẫn nằm yên trong vòng tay ấm áp đó, rồi khẽ xoay người lại từng chút, từng chút một, cuối cùng cả người lại rúc sâu vào lồng ngực Bakugou như tìm chốn trú ẩn.
Bakugou khẽ nhếch mép cười, siết nhẹ tay lại, chôn cằm vào tóc cô, thở ra một hơi rất khẽ. Không cần thêm lời nào nữa.
Chút hờn giận vẫn còn đó, nhưng giữa vòng tay ôm chặt, hơi ấm thân thuộc và tiếng tim đập đều đặn, Hana dần chìm vào giấc ngủ. Trên gương mặt đã dịu lại là một biểu cảm an yên, như thể mọi giông bão đã tạm lùi xa...
.
.
.
Tôi chiều mấy cô quá rồi =)))) cmt nhiều vào cho tôi.
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com