Socola kẹo mút?
Ngày cuối tuần, phòng khách ngôi nhà nào đó vẫn yên tĩnh, ánh nắng chiều chiếu xiên qua khung cửa sổ, phủ một màu vàng nhạt trên tấm thảm. Bakugou ngả đầu trên đùi Hana, mắt lim dim, miệng còn lẩm bẩm than phiền mấy chương trình vô nghĩa trên TV.
"Kính coong—"
Tiếng chuông cửa vang lên.
"Tên quái nào đến đúng lúc vậy chứ…" Bakugou cau mày, tỏ vẻ cực kỳ khó chịu vì bị cắt ngang giây phút “yên bình” hiếm hoi của mình.
"Để em ra mở cửa" Hana cười nhẹ, vuốt tóc cậu một cái rồi khẽ dịch người. Bakugou liền bật dậy, rõ ràng không cam lòng khi “chiếc gối” bị cướp mất.
Một lát sau, Hana quay trở lại, tay ôm một túi đồ nhỏ. Chỉ cần nhìn qua cũng biết là hàng ship.
Bakugou lập tức nhướn mày, nheo mắt dò xét: "Mua gì đấy?"
"Socola đó" Hana ngồi xuống cạnh cậu, vẻ mặt hớn hở như trẻ con được quà.
Bakugou nhướn mày: "Lễ tình nhân qua từ đời nào rồi. Em thèm ngọt à?"
"Không, cái này khác… không giống socola bình thường đâu" Hana lắc đầu, giơ thanh socola có lớp vỏ hai màu, một đầu xanh, một đầu hồng, nhìn khá lạ mắt.
"Khác quái gì đâu, cũng chỉ là socola" Bakugou gắt gỏng, nhưng ánh mắt vẫn dán vào thanh kẹo đầy nghi ngờ.
"Anh dám chơi thử thách với em không?" Hana cười khẩy, ánh mắt long lanh như vừa nghĩ ra trò nghịch ngợm.
"Lại bày trò gì nữa?" Bakugou nhướn mày, giọng đề phòng.
"Người ta bảo ăn cái này sẽ… ờm… làm cảm xúc mạnh hơn bình thường một chút".
"…Ý là sao?"
"Thì… giờ anh ăn thử đi, nếu anh ăn mà 20 phút sau vẫn không có gì, anh thắng".
Bakugou khoanh tay, khóe môi cong lên: "Thắng tao được gì?"
"Thì... em sẽ làm hết việc nhà thay anh" Hana đáp chắc nịch, giọng đầy tự tin.
"Nghe cũng không tệ. Đưa đây." Cậu chìa tay, chẳng hề do dự. Hana bẻ nửa bên xanh đưa cho cậu, bản thân nén cười, hồi hộp quan sát phản ứng.
Bakugou cắn một miếng, nhai nhai, rồi nhướn mày: "Ừm… ngọt, hơi đắng, chẳng khác gì socola bình thường cả."
5 phút trôi qua.
Hana ghé sát mặt, hỏi dồn dập: "Sao rồi, có gì chưa?"
"Không, chã làm sao. Ba cái trò con nít, làm khó được chồng mày chắc?" Bakugou ngả đầu ra sau ghế, giọng đầy tự mãn.
10 phút nữa. Hana tiếp tục hỏi "Sao rồi sao rồi, giờ thì có gì khác không?"
Cậu bắt đầu phẩy phẩy cổ áo, khẽ chau mày: "Hơi nóng người, như kiểu bị sốt… lân lân giống cảm giác say rượu, nhưng chẳng có gì đáng kể"
"Thật không đấy? Chỉ có vậy thôi hả?" Hana sốt ruột, hồi hộp hơn cả người chơi.
Đúng 20 phút, Bakugou bật người ngồi thẳng dậy, cốc nhẹ vào đầu cô: "Thấy chưa, tao vẫn bình thường. Tao thắng rồi nhóc"
Hana xụ mặt, bĩu môi: "Được rồi, em thua." Cô đứng dậy, định đi rửa bát như đã hứa.
"Khoan. Em đi đâu?" Bakugou nhanh tay nắm cổ tay cô, kéo ngồi lại xuống sofa.
"Đi rửa bát chứ còn gì nữa…" Hana phụng phịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im.
"Ăn nốt phần còn lại đi, bỏ phí." Bakugou chỉ vào nửa thanh vỏ hồng còn trên bàn.
Hana nghĩ bụng “đã lừa đảo rồi thì ăn cũng chẳng sao”, bèn bỏ luôn vào miệng. Vừa nhai xong, cô còn chưa kịp nuốt hết thì Bakugou bỗng bế thốc cô lên vai như vác bao gạo.
"Nè!! Katsuki anh làm cái gì vậy, em còn đống việc nhà đang chờ đó, thả em xuống?!" Hana giãy giụa, hai tay đập nhẹ vào lưng cậu.
Không buồn trả lời, Bakugou đẩy cửa phòng ngủ, thản nhiên ném cô xuống giường, chống tay lên thành giường rồi cúi xuống gần.
Khóe môi cong thành nụ cười nửa như đắc thắng, nửa như khiêu khích:
"Tao không mượn em làm việc nhà, tao thắng thì tao tự chọn phần thưởng. Và cái món này… cũng không hẳn là lừa đảo đâu"
Ánh mắt đỏ rực ấy khiến tim Hana đập loạn, gương mặt đỏ bừng. Cô vừa định nói gì thì cậu đã nghiêng xuống, chặn hết mọi lời phản kháng.
…Và sau hôm đó, Hana mới biết lời quảng cáo không hề sai.
---
Halo, tui quay lại tặng mọi người một mẫu chuyện ngắn đây. Không biết có ai hóng tui hong dạaa.
!! Fic mới is coming soon...
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com