3
Ngày nọ, Cún Sầu Riêng nổi hứng muốn rời khỏi sự bao bọc của mẹ mà định khám phá phiá đồi bên kia, nơi xung quanh chỉ có núi bao bọc, sương mù dày đặc không thấy lối. Cún Sầu Riêng có nghe mẹ dặn"Bên kia vốn dĩ là hang ổ của tụi chó sói,con không được chạy lung tung". Nhưng bản tính vốn dĩ ngang bướng không nghe lời, nên cu cậu đánh liều một phen. Cún Sầu Riêng mon men chờ mẹ đi vắng, thừa cơ nhảy ra khỏi nhà. Nhưng cậu nghĩ đi một mình thì cũng chán , bèn rủ Cú Xù - bạn thân của mình đi theo. Cún Xù vốn dĩ hiền lành, có lúc lơ ngơ không biết gì cả, mà cũng sợ Cún Sầu Riêng mắng lắm nên bấm bụng đi theo.
Đi một đoạn đường và có vẻ cách xa nhà mình, Cún Xù bắt đầu cảm giác sợ, lông sau gáy em dựng đứng lên khi nghe thấy những cơn gío xào xạc lượn lờ xung quanh, giọng em run run:
"Kacchan hay mình về đi"
"Về cái gì mà về, mới đi có tí mà đã sợ à?" Cún Sầu Riêng cáu kỉnh.
"Nhưng mà bên đó có chó sói" Cún Xù rơm rớm.
"Chó sói thì sao? Tao không sợ. Mày sợ thì về một mình đi" Cún Sầu Riêng lườm.
Cún Xù nghĩ cảnh về một mình còn đáng sợ hơn nên không nói gì mà lủi thủi đi theo trong khi Cún Sầu Riêng khoái chí lắm, cậu nghĩ mình là chú cún can đảm nhất thế giới.
Đến đoạn có con sông, gío bỗng dưng nổi mạnh hơn, nước sông chảy xiết làm Cún Xù không muốn bước nữa, em sợ, rõ sợ, chưa bao gìơ em đi xa như vậy, em muốn về nhà, ở đây lạnh quá em chịu không nổi.
"Kacchan"
Mặc cho tiếng gọi của Cún Xù, Sầu Riêng vẫn cứ bước, cậu lúi húi tìm cách vượt sông cho dù nước sông bỗng dâng cao hơn mọi hôm.
"Kacchan đừng đi nữa, nguy hiểm lắm" Cún Xù cố gọi, em hi vọng thằng bạn nóng nảy chịu nghe lời em.
Cún Sầu Riêng chẳng nói gì, cứ loay hoay như thế, mặc cho bộ lông của mình đã trở nên ướt sũng.
"Ầm ầm" . Mưa bỗng dưng đổ xuống. Cún Xù đột nhiên nhớ ra lời mẹ dặn "Dạo này hay có bão, không được đi ra ngoài" ,thảo nào từ lúc đi đến gìơ, em thấy gío nổi nhiều, gìơ nhận ra thì cũng quá muộn rồi, vấn đề bây gìơ là biết tìm chỗ nào để trú đây?
"Kacchan" Cún Xù quyết gọi lần nữa, mưa to khiến tầm nhìn trở nên khó khăn hơn.
Cún Sầu Riêng đang nhón từng sbước trên những hòn đá rêu phong bao phủ. Cậu tức giận vì nó chả chịu nằm yên cho cậu bước lên, cứ trơn trượt rất khó chịu. Nước sông bất ngờ dâng cao, lật cả hòn đá nhỏ mà Cún Sầu Riêng đang đứng. Cậu chới với rớt xuống dòng nước.
"KACCHAN" Cún Xù hét lên, tâm trí em trở nên rối loạn, Cún Sầu Riêng vừa biến mất khỏi em..
"KACCHAN ! CẬU Ở ĐÂU? KACCHAN"
Dường như tiếng mưa quá lớn, át tiếng gọi của em lại. Cún Xù vừa gọi vừa khóc, em thực sự rất sợ, toàn thân em run lẩy bẩy vì cái lạnh ngày càng thấm vào da, càng run hơn khi em không thể nghe thấy giọng của bạn em ở đâu cả.
"De.. ku"
Cún Xù như chợt tỉnh, là Kacchan,cậu ấy đang gọi em, cậu ấy ở đâu? Nước sông chảy xiết như thế, cậu ấy đang bám vào chỗ nào? Bởi vì ba mẹ chưa dạy cho hai đứa tập bơi nên em đã rất lo lắng, em cần cứu Kacchan, cậu ấy đang đợi em.
Cún Xù nín khóc, em đến mép bờ sông, cố gắng vận dụng mọi giác quan của mình để tìm Sầu Riêng, thực sự lúc này em chỉ mong hi vọng của em là đúng.
May mắn thay, Cún Sầu Riêng đã bám chắc vào hòn đá khác nên cậu không bị dòng nước cuốn ra xa. Trong lúc đang chật vật, xù lông trông càng gai góc hơn, Sầu Riêng đã thấy Deku. Cậu đập nước thật mạnh, ra sức tạo tín hiệu với hi vọng Deku có thể thấy mình.
Cún Xù như có thần giao cách cảm, em chợt nhận ra bộ lông màu sữa đặc trưng của Sầu Riêng. Deku mừng rỡ, chạy nhanh tới chỗ Kacchan và cũng với phong thái nhanh nhẹn ấy , Deku đã tìm thấy một cành cây gẫy sau trận mưa to vừa rồi, em ngoạm lấy một đầu rồi kéo lê cành cây tới bờ sông
"Kacchan, bắt lấy này"
Cún Sầu Riêng nhanh chóng vớ được cành cây, hì hục mãi, cuối cùng cậu cũng lết được lên bờ. Sầu Riêng xù lông vẩy nước tung tóe và mặt cậu ta cứ hằm hằm giống như mình ăn trúng cái gì vậy. Sầu Riêng lườm Deku khiến em ấy giật mình, rồi không nói không rằng mà lôi xềnh xệch đi.
"K-Kacchan...Cậu ổn chứ?" Cún Xù gượng hỏi trong bộ dạng bị kéo không thương tiếc
Cún Sầu Riêng vẫn cứ im bặt như thế , cũng chẳng thèm ngoái lại nhìn Cún Xù, cậu vẫn lôi Deku đi một cách tùy ý.
"Có khi nào Kacchan đang xấu hổ không?". Cún Xù nghĩ bụng nhưng rồi ngay lập tức lắc đầu đập tan cái suy nghĩ đó. Người ta thường ít tiếp xúc khi người ta thấy ngượng, mà với Kacchan thì chắc không có khái niệm đó đâu. Cún Xù thở dài rồi tùy ý để Sầu Riêng lôi đi. Nhưng mà lúc này Cún Xù đang cảm thấy hạnh phúc vì cậu ta vẫn an toàn.
Bỗng Kacchan dừng lại, quay lại phiá Cún Xù làm em giật mình lần nữa. Cún Sầu Riêng nhìn có vẻ đăm chiêu lắm làm Cún Xù hơi nơm nớp lo sợ. Cún Sầu Riêng im lặng một lúc, rồi lục lọi trong cái bộ lông đang còn ướt nhẹp ấy một thứ, đưa cho Cún Xù.
"Cỏ bốn lá nãy tao vô tình thấy, không ngờ lại xảy chân ngã, khốn thật. Cũng may là tao cũng lượm được, cho mày đấy, coi như quà vì chịu khó đi cùng tao, nếu không thích thì thôi"
Cún Xù mở to mắt ngạc nhiên. Rồi từ ngạc nhiên em thấy mắt mình ươn ướt. Kacchan lúi húi như vậy chỉ để hái cái này tặng em sao? Mặt Cún Xù chợt ửng đỏ, em không kìm được sự hạnh phúc mà nói:
"Không, không, tất nhiên mình nhận rồi. Nó đẹp lắm, cảm ơn cậu Kacchan"
Cún Sầu Riêng nhìn nụ cười của Cún Xù mà xấu hổ quanh nhanh ra chỗ khác
"Thôi đi về"
"Uhm"
Cỏ bốn lá là biểu tượng của sự may mắn , việc xảy ra vừa rồi chẳng biết có nên gọi là may mắn hay xui xẻo nữa, nhưng chí ít lúc này , cả Cún Xù và Cún Sầu Riêng đều cảm thấy rất vui vẻ. Chúng đã trải qua một ngày dài mà không hề bíêt rằng, mẹ chúng đang nổi cơn giông bão ở nhà, lo lắng đến phát điên với hai đứa con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com