4
Cún Xù và Cún Sầu Riêng đã đến tuổi đi học.
Thời kì ăn chơi "sa đọa" đã kết thúc. Nói một cách nôm na dễ hiểu là thời kì tung tăng bay nhảy, lượn lờ của tuổi trẻ đã bắt đầu đi vào khuôn phép với tên gọi mang tên trường học. Cún Sầu Riêng nghe hai chữ đi học mà phiền não ruột, cậu ta còn muốn chơi hết sức thì bây gìơ sáng nào cũng phải chịu nghe tiếng gọi om sòm như chiêng mõ của bà mẹ, chưa kể cậu ta còn phải tập thói nề nếp gọn gàng và sống lành mạnh như mọi đứa trẻ trên thế giới vẫn thường làm (chính xác là những động vật nhỏ như cậu) . Nhưng rồi cậu ta chẳng quan trọng điều đó nữa vì cậu muốn mình sẽ trở nên độc nhất trong trường. Như thể mọi người phải dõi theo cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ vậy.
Cún Xù thì ngược lại. Em rất háo hức cho buổi nhập học đầu tiên của mình. Cún Xù tin rằng, trường mới sẽ giúp em có thể gặp nhiều bạn mới tốt như Kacchan (theo nghiã bóng) và có thể em sẽ học được nhiều điều hay bổ ích từ môi trường trong sạch ấy. Deku chẳng cần đợi mẹ hò hét gọi dậy, tự bản thân em lo chuẩn bị mọi thứ, ngay cả mẹ Deku còn tự hào vì có đứa con trai ngoan như vậy. Phải chi chia một ít tính cách của em cho Kacchan thì tốt biết mấy.
Sáng ngày đầu tiên đi học. Chao ôi, Cún Sầu Riêng cảm thấy tiếng chim hót bỗng phiền hơn mọi hôm và ngay cả những lá cây xào xạc cũng đủ khiến cậu ta bực mình. Bản tính khó ở lại trỗi dậy khi mẹ cậu luôn miệng nhắc nhở "Cấm bắt nạt bạn" trong khi người mà cậu ta muốn nạt chỉ duy nhất mỗi Deku. Mặt Kacchan nhăn nhó giống như con khỉ vậy , cậu luôn miệng nói "Con biết rồi, con biết rồi" chỉ hi vọng bà mẹ của mình tha cho.
Tất nhiên mẹ Kacchan đâu có tha.
Bà dặn dò Cún Xù kĩ lưỡng là nếu gặp bất cứ điều gì không vừa ý từ Cún Sầu Riêng thì về nhà cứ nói hết lại với bà, bà xử hết, xử cho không còn lông nhọn như sầu riêng mà nhẵn như măng cụt luôn. Cún Xù vâng dạ cho có lệ rồi lật đật tới chỗ Kacchan đang cau mày tại cửa xe buýt. Cậu ta biết thừa là cái tên vô dụng đó được người mẹ phiền phức căn dặn theo sát cậu rồi nên chẳng buồn nói thêm gì nữa. Mặt hằm hằm kéo Cún Xù tìm chỗ ngồi của mình.
Ngày đầu tiên đi học bắt đầu
Và Kacchan thề rằng mình sẽ không cố nhớ cái ngày mệt óc này để sau này ghi lại vào bài tập làm văn "Kể về buổi đầu tiên đi học " đâu. Tại sao ư? Đơn giản lắm bởi vì cậu ta chả có ấn tượng gì, cũng chẳng có cảnh khóc lóc không dám xa rời vòng tay mẹ để đến thế giới mới. Ôi thế nhưng xung quanh cậu toàn là những đứa trẻ đang làm nũng cha mẹ và các bậc phụ huynh đang cố gắng dỗ dành con cái họ bước chân vào trường. Trong khi cậu ta và Cún Xù còn biết tự đi bằng xe buýt và bà mẹ cậu còn không thèm động viên cậu cơ. Mà khoan , suy nghĩ lung tung nhiều quá và gìơ Cún Xù đâu mất rồi?
"Quỷ tha ma bắt cái tên ngốc biến mẹ đâu rồi?" Cún Sầu Riêng chửi thề trong lòng mặc dù cậu cũng đã được dạy dỗ cấm văng tục lung tung . Cậu kìm nén rồi đấy nhưng vấn đề là sân trường rộng như sông Hoàng Hà thế này mà để lạc tên xù Deku thì tìm kiểu gì? Có phiền không trời ơi, rõ ràng là muốn chọc cậu điên tiết mà. Cún Sầu Riêng bắt đầu làm thám tử tuy tìm kho báu à nhầm truy tìm dấu vết của Deku xem em ấy ở đâu để lôi về trị tội. Tội không theo sau là một, tội chạy lăng nhăng là hai và tội làm Kacchan mệt óc là ba . Ba tội đủ Kacchan có thể cạp Deku. Mà chờ đã, không phải "cạp" , mà là nạt, chứ Kacchan không có ý định cạp yêu đâu nhé. Cậu ta chỉ muốn dạy tên kia bài học thôi.
Cún Xù nhà người ta đang bơ vơ lạc lõng giữa chốn đông người. Cún Xù bất giác run sợ vì xung quanh nhiều tiếng ồn và nhiều thứ hỗn độn , thêm nữa là "Kacchan đi đâu mất tiêu rồi?" Vậy đó, đứa này tìm đứa kia, đứa kia tìm đứa này. Rốt cuộc gần đến gìơ nhận lớp cả hai vẫn chưa tìm ra nhau. Cún Sầu Riêng thì rõ muốn lộn hết cả người vì bực còn Cú Xù sốt ruột muốn chín cả khoai lang.
Trò tìm kiếm chiến thắng thuộc về Bakugo Katsuki.
Cún Sầu Riêng vận dụng mọi giác quan của mình chỉ để tìm mùi hương của Cún Xù. Giữa dòng người xô đẩy, mùi lẫn lộn như vậy nhưng Kacchan vẫn tìm được Deku. Chính xác hơn là cậu ta vô tình nhìn thấy một đám tai to mặt lợn đứng chụm ba chụm bốn xung quanh một chú cún bé nhỏ. Cún Sầu Riêng chép miệng "Chắc không phải tên ngốc đó đâu" . Nhưng than ôi , lạy thánh tổ tông, đó là Cún Xù chứ ai, là Deku tên vô dụng đó chứ ai. Cún Sầu Riêng như muốn khùng hơn nữa, ba chân bốn cẳng lao một mạch về phiá Cún Xù trước lũ tai trâu mặt ngựa.
Về phiá Cún Xù, trong lúc đi tìm Cún Sầu Riêng không may đụng trúng người ta. Cứ cho là Cún Xù số xui nhưng mà đen đủi thế nào lại đụng phải đàn anh lớp trên. Gọi là đàn anh cho sang thế thôi chứ thực ra chỉ hơn Cún Xù tầm 6 tháng tuổi (mà với loài thú thì 6 tháng cũng lớn rồi) . Hắn ta lại còn là thanh niên có máu bắt nạt ma mới ghê gớm nhất trong trường. Đủ thấy thần may mắn không muốn cạnh Deku rồi.
"Thằng này mày có mắt như mù à? Hay là mắt mày để dưới đuôi nên đụng phải tao" Hắn ta quát ầm lên
"Em.. em xin.. lỗi. Em đang đi tìm bạn..." Cún Xù lí nhí , em cảm thấy hơi sợ hãi
"Nhưng chí ít mày cũng phải thấy tao chứ? Tao đẹp trai ngời ngời thế này cơ mà" Hắn ta vừa nói vừa vuốt vuốt.
Bớ làng nước ơi, tự nhiên ngửi thấy mùi Kuroo trong Haikyuu .
Quay lại vấn đề.
Cún Xù nghe vậy câm nín không nói nên lời. Gìơ có kề dao sát cổ thì Cún Xù cũng không thừa nhận hắn ta mang vẻ đẹp bí ẩn lung linh đâu. Cằm thì hơi nhô, mắt thì cụp như sắp đột quỵ đến nơi, đã vậy mặt còn đính kém vài hậu quả của những trận ẩu đả. Trông gớm chết! Ấy vậy mà hặn tự tin nhận mình đẹp khiến Cún Xù phải ái ngại "Chắc anh ta bị điên" Vậy đấy, Cún Xù ngó lơ và cố lảng tránh ánh nhìn của tên cầm đầu.
Mà hắn cũng đâu có vừa, hắn gọi đồng bọn hắn đến bao vây lấy em. Bắt đầu sử dụng trò đùa tiêu khiển của mình .
"Mày đi đứng không cẩn thận đụng phải tao như vậy là không được, mày phải làm nô lệ cho tao"
Lạy thánh thần. Thời đại thế kỉ 21 rồi chứ có phải thời Rô Ma - Hi Lạp đâu mà mua bán trao đổi nô lệ. Cún Xù càng nghĩ càng thấy hắn ta bị điên, em nhất định phải rời chỗ này, dây vào bọn này rất phiền và có khi Kacchan đang tìm em loạn cả lên.
Và Kacchan đang tìm loạn lên thật.
"Mày biết tao là ai không? Có nghe danh tiếng của tao chưa?" Hắn ta hỏi
"Em không biết" Cún Xù đáp "Và cũng không muốn biết"
Bỏ mẹ ăn gan hùm rồi.
Không biết điều gì đã làm thay đổi từ một Deku- ngoan ngoãn - lễ phép- hiền lành- ân cần- nhẹ nhành lại trở nên cứng cỏi như vậy. Có lẽ sau lần đụng chạm mấy thằng hàng xóm, Cún Xù suy nghĩ tiến bộ hơn chăng? Tên đầu heo đỏ mặt lên vì tự ái , hắn nhìn em như hổ nhìn con mồi, kì này hắn giận thực sự rồi.
"Láo toét, dám nói thế với tao à?" Nói rồi hắn ta giơ nắm đấm lên về phiá em.
"Á Á Á Á Á, Đauuuuuu......" Tiếng hét thất thanh cất lên, không phải của Cún Xù mà là của tên đầu heo đó.Cún Xù lúc này còn đang nhắm tịt mắt để chịu đòn không ngờ mình mẩy vẫn còn an toàn. Thì ra Cún Sầu Riêng đã kịp tới nơi nhanh chóng cắn thật mạnh hắn ta. Cậu nghiến răng khiến hắn la oai oái kêu tha, phải mất một lúc, Cún Sầu Riêng mới chịu bỏ, tên đầu heo đau quá bèn gọi đồng bọn chạy đi.
"Lần sau đừng để tao gặp chúng mày" Vừa chạy hắn vừa quay đầu lại thách thức
"Oi, tao đang chờ đây" Cún Sầu Riêng vẫy lại, cậu bỏ luôn xài kính ngữ dù biết thừa là bề trên.
"Kacchan..."
"Mày đây rồi Deku, tại sao mày lại chạy lung tung bắt tao đi tìm vậy? Và đến khi tìm thấy thì lại thấu cảnh mày sắp bị nuốt chửng là sao? Mày thích làm tao điên máu không?" Cún Sầu Riêng chửi bới xa xả, nãy gìơ kìm nén chắc dữ dội lắm rồi.
Cún Xù thấy vậy lao vào lòng Cún Sầu Riêng, giọng như sắp khóc đến nơi:
"Cậu đã ở đâu thế? Tớ tìm cậu mãi không ngờ đụng trúng mấy người này. Tớ lo lắm đấy, cũng may cậu đây rồi Kacchan..."
Lỡ chảy nước mắt rồi. Phải nói Cún Xù dù có cứng rắn bao nhiêu cũng rất dễ rơi nước mắt và điều đó làm Cún Sầu Riêng cảm thấy phiền-chết-đi-được.
"Tsk, lại khóc, mày ăn con mẹ gì mà đụng tí cứ chảy nước mắt là sao hả?"
"Không tớ đâu có " Cún Xù ngước mặt lên lắc đầu liên tục
"Chối làm gì,tao thừa biết"
"Kacchan..."
"Cái quần què gì?"
"Cảm ơn, cậu lại đến kịp lúc cứu tớ" Cún Xù cúi đầu
"Tao cứu mày vì mẹ mày nhờ tao thôi đừng có mà hiểu lầm, lần sau mấy thằng mặt lợn đó đụng mày nữa thì tao kệ mẹ, cho tụi nó ăn hiếp mày"
"Kacchan sẽ làm vậy thật sao?" Cún Xù quay đi
Trời đất ơi cảm xúc gì thế này? Cún Sầu Riêng thấy Cún Xù hỏi vậy còn quay mặt chỗ khác tự đi như thế khiến cậu cực kì khó chịu. "Mình sẽ làm vậy thật à? Tất nhiên rồi mình là Katsuki mà " Cún Sầu Riêng nghĩ, chẳng có gì là cậu ta không dám làm và điều này hết sức bình thường.
Vậy có nghiã là Cún Xù đang giận à?
Khốn nạn chưa, Cún Sầu Riêng chưa hề nghĩ sẽ có một ngày mình bị tên lông xù đó nói chuyện một cách hờn dỗi đến vậy. Rõ ràng cậu mới làm điều tốt cơ mà. Bất công . Còn chưa được phong tặng danh hiệu "Anh hùng cứu nguy" thì thôi đằng này còn bị giận ngược lại.
Khó chịu thật.
Cún Sầu Riêng theo Cún Xù về lớp học. Quả đúng cậu tao không nên nhớ ngày đầu tiên đi học làm gì vì nó rất phiền phức.
Quan trọng hơn là thằng vô dụng đó bỗng dưng không thèm nhìn cậu lấy một cái luôn.
"Ủa chứ tao mới là người giận chứ?"
_______________________________
Lần đầu tiên mình viết hơn 2k từ, quá kinh khủng (so với mình) Thường mỗi chap một câu chuyện nhưng mình muốn cắt sang chap sau :)))) bây gìơ sắp giống kể chuyện về cún thật rồi nhé :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com