4 (tiếp)
Cún Sầu Riêng không giỏi nhẫn nhịn.
Cậu thề rằng từ khi cha sanh mẹ đẻ đến giờ, cậu chưa bao gìơ cảm thấy phải nhẫn nại và nhịn đủ điều như cái ngày hôm nay. Bình thường khi khó chịu điều gì, cậu sẽ bất chấp mà chửi bới tới khi nào thấy hả dạ mới thôi. Ấy vậy mà chỉ với một cử chỉ lạnh lùng kèm theo lời nói nửa vời của Cún Xù đã khiến cậu phải đấu tranh tư tưởng kịch liệt.
"Nào các em , giới thiệu bản thân mình cho mọi người biết nào. Rồi tự chơi với nhau đi nhé, thầy đi ngủ". Thầy Aizawa-người sẽ gĩư trọng trách chủ nhiệm lớp- phát biểu trong trạng thái lờ đờ.
"Ể????" Cả lớp không khỏi ngạc nhiên với hành động của thầy giáo, chả biết lớp trúng số hay được thần may mắn phù trợ nữa.
"Tiết đầu tiên của năm là tự giới thiệu bản thân và làm quen với lớp thôi, đừng thắc mắc nữa, thầy ngủ đây" Vừa dứt lời lão ta đã nằm cuộn tròn ra ngủ trong chiếc túi của lão .
Cún Xù cười khúc khích, em cảm thấy thật thú vị , còn ông bạn ngồi đằng sau em thì đang cau có như khỉ.
Bỗng có một cô bạn cún với bộ lông màu hạt dẻ hăm hở chạy đến chỗ Cún Xù
"Xin chào, mình tên là Uraraka Ochaco. Hân hạnh được làm quen"
Cún Xù mỉm cười, vui vẻ đáp
"A..chào cậu, mình là Midoriya Izuku"
Nói đoạn cả hai nhanh chóng bắt nhịp mà cười đùa vui vẻ, Cún Xù thầm cảm ơn vì ông trời đã gửi gắm một cô bạn dễ thương đến gần em như thế. Mọi chuyện đều suôn sẻ cho tới khi em ngửi thấy bầu không khí hắc ám phía sau lưng.
Cún Xù chột dạ, đưa mắt liếc nhẹ tới chỗ cậu bạn em ngồi. Và em nghĩ rằng từ đây cho tới khi đặt chân đến nhà, tốt nhất không nên bắt chuyện một câu nào với Kacchan, bởi vì bây giờ tâm trạng khó ở của cậu ta đang ở mức báo động mà chỉ cần sơ hở cái là em đi đời luôn.
Những người xung quanh đi qua Cún Sầu Riêng đều phát hoảng, bởi trông cậu ta như một con thú lớn chuẩn bị vồ chết con mồi phía trước. Chẳng ai nghĩ mình đủ can đảm để bước về phía cậu chào một câu. Mà Cún Sầu Riêng cũng chẳng quan tâm, cậu đang khó chịu khi "ai kia" có thể hiển nhiên vui vẻ với người khác trong khi ném tặng cậu cái nhìn lạnh lùng. "Axx tức chết mất"
"Yo"
Tiếng chào từ đâu tới khiến mọi người dừng hoạt động của mình để nín thở theo dõi. Một chú cún lông cũng tia tỉa không kém Cún Sầu Riêng nhưng lại có màu đỏ vô cùng đặc trưng đang cười hí hửng trước mặt tên khó ở. Nửa suy nghĩ tích cực cho là cậu này dũng cảm, nửa còn lại bi quan hơn, mong cậu không bị ăn đập vì dám chọc giận Kacchan. Cún Xù lại vô cùng biết ơn khi có người bắt chuyện với Kacchan, bởi vì bạn em nhìn em khiếp quá và em muốn né cái nhìn đó xa nhất có thể, muốn vậy thì cần có người lái ánh mắt đó đi.
"Kirishima Eijiro. Rất mong được giúp đỡ" Cún Lông Đỏ ngoe nguẩy
Cún Sầu Riêng liếc xéo cậu ta. Định bụng ngó lơ luôn vì cậu không muốn tiếp chuyện ai trong tâm trạng này. Nhưng khi lại nghe giọng cười thoải mái của Cún Xù với cô bạn kia thì Kacchan suy nghĩ lại "Mày có bạn thì tao cũng có" rồi cậu quay đầu, nở một nụ cười gượng gạo với Cún Lông Đỏ.
Cún Sầu Riêng bỗng nhận ra kết bạn thật không khó, chỉ trong vòng vài phút cậu đã có thể trò chuyện với Kirishima.
Đến đây Cún Xù bỗng dưng thấy hơi khó chịu. Em không hiểu sao tâm trạng mình lại bất thường khi thấy Kacchan thoải mái với người ta như thế, trong khi em lúc nào cũng bị gán cho cái nhìn cục súc không hơn. Nghĩ vậy, em lại cảm thấy buồn, thì ra em vẫn chẳng là gì trong mắt Kacchan.
Từ tiết 2 trở đi, Cún Xù không vui vẻ nói chuyện nhiều nữa, cô bạn lông màu hạt dẻ cũng đi bắt chuyện với mấy cậu bạn gái rồi, mà em vẫn ngại mở chuyện nên đành ngồi yên vị lật qua lật lại trang sách, quan trọng hơn là cái suy nghĩ kia vẫn cứ day dứt trong đầu em. Em lén nhìn cậu bạn của mình, cậu ấy vẫn cười đùa với Cún Lông Đỏ, chẳng thèm để ý đến em như ban sáng nữa. Nghĩ lại thì thấy Kacchan nhìn chằm chằm mình, tuy có hơi lạnh lùng nhưng cảm giác thật là thích, còn hơn bây giờ đến liếc em cậu ấy còn chẳng buồn làm. Quả thực là em thấy không thoải mái.
Bỗng nhớ lại sáng nay, em có vô ý giận Kacchan thì phải, cũng là cậu ta nói vậy thì rõ bực thật, em biết cậu ta là tsundere nhưng đâu cần phải thế. Còn nghĩ cậu ta sẽ tìm cách làm mình nguôi giận, nhưng không, em lại bị cậu ấy lật lại rồi. Số em sao mà đen đủi thế này.
Cún Xù quyết định không để ý nữa, ừ thì đang giận mà việc gì phải quan tâm cậu ta nữa chứ. Thế này cũng hay, nếu ngó lơ được thì ngó lơ luôn, đỡ phải gặp rắc rối. Cún Xù nghĩ thế nhưng thật sâu trong tâm em lại rất muốn nói chuyện với Kacchan, mới chỉ là ngày đầu tiên đi học thôi mà.
Cuối cùng thì 4 tiết cũng trôi qua, đã đến lúc mệnh ai đó về. Những bạn học nhỏ chạy ùa ra sân để tìm kiếm hình bóng cha mẹ, có bạn thì cười khanh khách, có bạn lại khóc nỉ non rên rằng không muốn đi học nữa. Cổng trường lại ầm ĩ như lúc sáng, đủ mọi âm thanh càng khiến không gian trở nên ồn ào. Cún Sầu Riêng lững thững bước đằng trước, phía sau là Cún Xù vừa đi vừa cúi đầu, cả hai chẳng thèm nhìn mặt cũng chẳng buồn nói với nhau một câu, cứ thế mà tiến về phía trước.
Trên con đường dẫn về đến nhà, cả hai vẫn giữ cho mình khoảng cách nhất định, sự im lặng ngày càng đáng sợ hơn. Bình thường sẽ là tiếng quát bất chấp của Kacchan và tiếng xin lỗi lí nhí của Deku
"Xin lỗi..."
Đúng là xin lỗi thật này, và không ai khác là Cún Xù lên tiếng trước.
Không thấy hồi âm lại, Cún Xù nói tiếp
"Xin lỗi...Kacchan"
Cún Sầu Riêng nghe thấy nhưng vẫn tiếp tục bước, nhưng rồi cậu ta cũng chịu mở miệng:
"Mày xin lỗi cái gì?"
"Về chuyện ban sáng, xin lỗi đã vô ý bỏ đi và tỏ thái độ giận cậu"
Cún Xù bỗng thấy mình khá nhu nhược. Rõ ràng lúc còn trên trường, em đã quyết giận luôn rồi, ấy vậy mà chính cái sự im lặng đến sởn lông này, em đã tự động nói lời xin lỗi, chả trách sao Cún Sầu Riêng vẫn hay dùng lời miệt thị đến em.
Kacchan nghe vậy, bỗng dưng quay phắt lại, gằn giọng từng chữ
"TAO CHỊU HẾT NỔI RỒI ĐÓ DEKU. TAO KHÔNG BIẾT MÀY LÀ CÁI QUÁI GÌ KHIẾN TAO PHẢI SUY NGHĨ NHIỀU NHƯ THẾ. MÀY IM IM NHƯ VẬY CÀNG LÀM TAO KHÓ CHỊU BỞI VÌ TAO THỰC SỰ ĐÉO BIẾT LÀ MÌNH ĐÃ LÀM SAI CÁI GÌ, MÀY NGHĨ MỘT CÂU XIN LỖI CỦA MÀY CÓ THỂ GIẢI QUYẾT XONG CHUYỆN CẢ NGÀY ĐAU ĐẦU CỦA TAO HẢ?"
Cún Xù nghe lọt từng câu và em cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Em biết mình đã phạm tội tày trời vì khiến Kacchan nổi giận, nhưng bỗng trong lòng thoáng chút vui mừng, em đã khiến cậu ấy bận tâm.
Cún Xù cúi đầu, người run run vì sợ, dám chắc cậu ta sẽ đến cắn em để thỏa giận, em đã chuẩn bị sẵn cho điều đó. Nhưng không, thật bất ngờ khi Cún Sầu Riêng quay mặt đi, và nói một câu nhẹ tênh:
"Lần sau đừng để tao phải suy nghĩ nhiều nữa, hôm nay là quá đủ rồi"
Cún Xù cứng người trong vài giây, một lần nữa em như không tin vào tai mình, cậu bạn em hay có những phát ngôn để đời thật. Và những lúc thế này, tim em chỉ muốn đập loạn lên.
"Còn không mau bước nhanh lên tao bỏ lại giờ" Cún Sầu Riêng lườm nhẹ
"Mình tới đây" Cún Xù cười rõ tươi, chạy đến đi sát cạnh Kacchan, đuôi hướng lên ngoe nguẩy và vô tình đuôi của cả hai chạm nhau.
Tuy có hơi gặp rắc rối và có thể rạn nứt quan hệ, song vì hai đứa đã có tình cảm đặc biệt với nhau thật, thế nên chúng lại dễ làm lành với nhau.
Loài cún đơn giản lắm.
<Theo kí sự của người núp gầm giường KatsuDeku>
______________________
Đôi lời của con lười viết nhất quả đất:
Gửi những bạn vẫn còn nhớ cái series củ chuối này lời cảm ơn và lời xin lỗi sâu sắc nhất.
Chả là mình đã ngâm cái này khá lâu rồi ấy nhỉ? Có khi bạn nào đọc phải lật lại chap trước để đọc lại mới nhớ cơ. Mình nói chung là lười của lười cũng bí ý tưởng nữa nên đã để series này sang một bên và quên luôn. Giờ mình nhìn lại thì nó cũng đã lên 1K views rồi, sốc thật đó bởi vì mình viết giống như chơi vậy, nghĩ gì là viết chẳng chú ý câu cú gì cả, văn phong phải nói còn tệ lắm và nhiều khi muốn xóa cho rồi. Nhưng vẫn cảm ơn các bạn đã để lại những bình luận đáng yêu, dù mình hơi khiến thất vọng thật.
Ấy là mình cố hoàn cho xong chap này cho đỡ bỏ dở thôi TT còn việc tiếp tục hay không thì mình không dám hứa trước đâu nhé. Mà nếu có viết tiếp thì mình thăng cho 2 đứa lên làm con người luôn nhá =))) khỏi làm cún nữa, làm cún khó "nắm tay" quá =)))
Mình lặn tiếp đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com