One
Cún Xù là Izuku Midoriya
Cún Sầu Riêng là Katsuki Bakugo
-------------------------------
Lần đầu tiên Cún Xù chuyển nhà, tâm trạng có hơi thấp thỏm, vốn dĩ em là người hay sợ, sợ rằng nơi mới em không quen, sợ rằng nơi mới em không có bạn, sợ rằng em khó thích nghi.
Mẹ Cún Xù biết con sợ, nên cố gắng động viên hết mực, mẹ bảo "nhà mới con sẽ có bạn, sẽ được vui chơi, có sân cỏ rộng con tha hồ bay nhảy, lại có những trò chơi con có thể làm anh hùng".
Cún Xù nghe vậy phần nào bớt lo.
Nơi ở mới rộng rãi hơn Cún Xù nghĩ, không khí lại cực trong lành khiến em cảm thấy thích thú. Đúng là có sân cỏ kià, em có thể tự do chơi mà không cần phải lo nơm nớp bác hàng xóm như hồi ở nhà cũ nữa, một bầu trời tự do đang trước mặt em. Cún Xù khoan khoái lắm, em để mẹ dọn dẹp nhà cửa mà nhảy đi luôn.
Cún Xù cứ mải chơi như thế, đùa với cô chú ong bướm như thế , để rồi cuối cùng quên mất đường về nhà.
"Phải làm sao đây? " Em vừa sợ vừa nghĩ, bởi vì lần đầu đến đây, với bộ não còn non dại như em thì nhớ đường không nổi, em tự trách mình quá vui rồi ngồi dưới một gốc cây mà khóc .
"Mẹ ơi" Em gọi mẹ với nước mắt dàn dụa, em sợ lắm, lỡ em lạc ở đây luôn thì sao? Chỗ này quá xa với sân cỏ vừa nãy, em muốn về , em không dám chạy nhảy nữa.
Nhưng mà ai đưa em về? Xung quanh đâu có ai? Em biết nhờ vào ai?
Bỗng một giọng trẻ con khác nói lớn bên tai em
"Sao lại khóc? "
Cún Xù ngước lên nhìn, là một cậu cún khác có bộ lông thật đặc biệt, nhọn nhọn với màu như sữa.
"Lạc mẹ.. " Cún Xù run run nói nhỏ
"Thế mà cũng khóc à? " cậu bạn cún kia nói kháy
Nghe vậy em đỏ mặt, và càng khóc hơn.
"Người mới? "
"Ừ.. ừm"
"Thảm nào thấy lạ"
"Mình không nhớ đường"
"Điều đó tất nhiên"
"Mình phải làm sao?" Cún Xù lại khóc
Cún Sầu Riêng thấy vậy cũng cảm thấy khó chịu, cậu nghĩ có gì mà khóc, nhưng tự dưng lại nói câu dễ nghe
"Tôi đưa cậu về"
Cún Xù nghe vậy bỗng dưng nín hẳn
"Cậu biết nhà mình?"
"Cứ đi rồi biết"
"Cảm ơn cậu" Cún Xù cười, ngay bây gìơ em cảm thấy hạnh phúc.
Cún Sầu Riêng bỗng đỏ mặt, mà chỉ thoáng chốc thôi.
.
Cún Sầu Riêng mon men tìm đường về nhà , mẹ nói nhà sắp có hàng xóm, biết đâu là nhà Cún Xù cũng nên.
Quả thật vậy, thì ra nhà Cún Xù mới chuyển đến xát nhà cậu, ông trời đúng biết sắp xếp mà.
Mẹ Cún Xù thấy con mà mừng rỡ , nãy cũng khóc lóc đi tìm con.
Cún Xù mừng rỡ ôm lấy mẹ, thật may cho em vẫn có thể về nhà.
Mẹ Cún Sầu Riêng khen con, biết giúp bạn về nhà . Cún Sầu Riêng chẳng tỏ vẻ gì, cậu có vẻ mệt sau cả ngày rong ruổi rồi, về nhà nghỉ thôi.
Bỗng Cún Xù chạy lại , nhẹ nhàng để lại nụ hôn lên Cún Sầu Riêng ,giật mình cậu quay lại quát:
"Làm cái gì đó?"
"Mẹ tớ dặn làm thế thay lời cảm ơn " Cún Xù cười
Cún Sầu Riêng không nói gì, cậu quay đi với sự xấu hổ.
"Midoriya Izuku, hân hạnh làm quen"
"Bakugo Katsuki. Izuku dài dòng quá, tôi gọi Deku" Cún Sầu Riêng cười trừ
"Vậy mình gọi cậu là Kacchan nhé?"
Cún Sầu Riêng im im không nói gì, cái tên nghe thật chẳng vui tai mà.
Ấy vậy mà Cún Xù thích lắm, nghe thật đáng yêu .
"Nhé nhé Kacchan, mai chơi cùng nhé" Cún Xù vẫy vẫy rồi lon ton đi vào nhà với mẹ .
Cún Sầu Riêng đơ người, mẹ cậu vỗ đầu
"Đấy nhé, bỗng dưng có bạn nhé"
"Bạn ấy lông xù xù lại còn xoăn, con không thích đâu"
"Thôi nào đừng giả bộ nữa, về mẹ thưởng vì đã giúp bạn nào"
Cún Sầu Riêng vẫy đuôi mừng rỡ, chí ít thì với cậu hôm nay đặc biệt hơn mọi hôm.
Mà nói thẳng ra Cún Xù cũng thú vị đó chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com