Two
Cún Sầu Riêng rất hay cáu kỉnh, đụng một tí đã quát tháo, làm ầm hết cả lên cho dù những việc đó không đáng chút nào. Mà không hiểu sao từ khi quen Cún Xù, cái tính đó lại càng bộc lộ rõ hơn, oái ăm nữa là chính Cún Xù lại là nạn nhân của cơn thịnh nộ đó, lắm lúc thấy mà thương.
Cún Xù tốt tính chẳng để bụng mấy thứ đó, không những vậy em còn ngưỡng mộ Cún Sầu Riêng nữa, và em biết là cậu ta chỉ giống tsundere thôi nên với em mọi chuyện đều ổn cả. Ngày ngày Cún Xù đều sang nhà Cún Sầu Riêng chơi, đi theo cậu ta ra những sân cỏ rộng nô đùa, quậy phá tới chiều tối mới về. Mặc dù cái tên có bộ lông nhọn đó không ngừng quát ầm ĩ.
"Lẹ lên sao mày chậm thế? "
"Suốt ngày than mệt"
"Tao đi trước chứ "
"Chỗ đó không phải mày đi "
...
Cún Sầu Riêng luôn cho mình là nhất và cứ bắt nạt Cún Xù như thế. Nhưng với Cún Xù thì đó là thói quen rồi , và em cũng hi vọng là cậu bạn em vẫn tốt tính như lần đầu gặp. Sâu trong tâm em, cậu ấy vẫn là một người hùng đã cứu em lúc gặp nạn.
Hôm nay cũng như mọi hôm, Cún Xù sang nhà Cún Sầu Riêng để chơi. Mẹ Cún Sầu Riêng thấy em liền gọi:
"Midoriya hả con? "
"Dạ cô, Kacchan có nhà không ạ? "
"Nhóc vừa sang nhà bác cả rồi, chắc cũng sắp về. Con vào đợi nhé? "
"Vậy con ra sân cỏ đợi bạn ấy cũng được"
Nói rồi Cún Xù cúi đầu chào, em nhanh chóng chạy ra khu vui chơi quen thuộc của mình, đằng nào Kacchan cũng sẽ tới thôi.
Đang chơi đùa với những người bạn ong bướm thì Cún Xù nhận ra có ai đó đang tới. Đó là những chú cún trạc tuổi em nhưng cơ thể lại lớn hơn. Từ lúc chuyển tới đây ngoài Cún Sầu Riêng ra em không chơi với ai cả, em cũng chẳng buồn đi kết bạn. Lần đầu gặp thế này cũng có phần lạ lẫm. Đột nhiên một cậu cún to lớn hỏi em:
"Mày là đứa nào? "
Lông gáy em bỗng dựng đứng lên vì sợ, tên này vừa to con lại có ánh mắt lườm sắc nữa, cảm giác nguy hiểm đang bủa vây.
"Izuku Midoriya, mình mới chuyển đến đây"
"Ồ ma mới à? " Một con cún khác lên tiếng.
"Vậy mà bọn tao không biết" Cún đầu đàn nói lớn .
"Mình không đi ra ngoài nhiều... "
"Được rồi, tránh ra, chỗ này là của bọn tao" Cún to con đẩy em ra khiến em ngã ngửa.
"Bình thường mình và Kacchan vẫn chơi ở đây mà. Đâu phải chỗ riêng của các bạn đâu" Cún Xù nhanh chóng đứng dậy thanh minh.
"Ái chà còn dám lớn tiếng" Cún to con cười kháy
"Bọn tao thích nói đây là của bọn tao, mày ý kiến gì? Vì của bọn tao nên mày không có phận sự ở đây"
Cún Xù ấm ức lắm, em lớn giọng hơn:
"Thật vô lí, đây là sân cỏ chung, việc gì mình phải rời khỏi đây. Các bạn đừng ỷ đông bắt nạt ít"
Vừa dứt lời, em bị cún to con đạp mạnh ngay bụng, không đứng vững mà ngã ngay.
"Câm mồm! Nói nữa là tụi tao đập nát mày"
Cún Xù đau điếng cả người mà rên, em sức yếu hơn nên chẳng làm được gì,bất lực em bắt đầu khóc.
"Ai cho tụi mày chửi Deku của tao hả?"
Cún Xù bỗng nhận ra tiếng quát quen thuộc "là Kacchan, cậu ấy tới rồi". Khóe mắt em cười, người hùng của em đã tới.
Cún Sầu Riêng ngang nhiên đứng trước tụi to con, quay lưng về phiá em.
"Chỉ có tao mới được quát Deku thôi bọn không não" .
Cái lí do của Cún Sầu Riêng khiến người khác phải bật cười. Bảo vệ người ta chỉ vì mình mới là người được phép quát người ta, Cún Xù nghe vậy, chẳng biết phản ứng sao.
Tụi cún to con biết Cún Sầu Riêng nhưng chưa bao gìơ nói chuyện. Phần vì nhìn cậu ta chả thân thiện chút nào, phần vì tên này hay to tiếng, dây vào sẽ rất phiền. Lần gặp mặt đầu tiên trong tình huống này e rằng sẽ bất tiện. Cún đầu đàn bèn cất tiếng:
"Ngay từ đầu tao nói chỗ này là của bọn tao mà thằng đó cứ ngông cổ cãi".
Cún Sầu Riêng chẳng buồn nghe nữa, cậu hừ một cái rồi lao tới cắn mạnh vào đuôi tên khó ưa kia. Cún đầu đàn giật mình hét lớn:
"Làm cái gì vậy? "
"Ngứa răng, và mày nói nghe ngứa tai quá" Cún Sầu Riêng nhếch mép.
Tụi còn lại thấy đại ca của mình bị tấn công bèn vậy vòng tròng lại quanh Cún Xù và Cún Sầu Riêng, có vẻ trận chiến sắp bắt đầu.
"Chỗ này cứ để tao, tìm chỗ trốn đi" Cún Sầu Riêng nói Cún Xù, tâm trạng của cậu bắt đầu hứng thú.
"Đừng đánh nhau Kacchan à" Cún Xù rơm rớm, em sợ cậu bạn không thắng nổi tụi to con này.
"Đi mau trước khi tụi nó đập mày" Cún Sầu Riêng không buồn nhìn Cún Xù nữa.
Cún Xù biết chỉ làm vướng chân bèn nhanh chóng lẻn đi nhưng bị tụi kia chặn lại
"Thằng đó chả đáng là đối thủ của tụi bay, tao đây này" Cún Sầu Riêng lườm.
Cún Xù thoát ra được và điều bây gìơ em cần làm là tìm bác trưởng thôn.
Đúng như dự đoán , trận chiến xảy ra với 1 chọi 5. Cún Sầu Riêng rất nhanh nhẹn, vừa tấn công vừa né đòn , đã vậy lại không tỏ ra một chút mệt mỏi nào cả , cậu thức sự hứng thú với cái này. Không may do sơ ý Cún Sầu Riêng bị cún to con đạp trúng người văng ra xa, chọi đông như vậy người cậu bắt đầu có xây xước.
Cún Xù sau khi kể toàn bộ câu chuyện cuối cùng cũng gọi được bác trưởng thôn đến. Bác là người có tiếng nhất, ai không nghe lời sẽ nhận hình phạt ngay.
Hai bác cháu đến nơi thì thấy mớ hỗn độn.
"Dừng ngay mấy cháu" Bác trưởng thôn nói.
Tụi to con thấy bác liền dừng lại, chạy toán loạn, phen này tiêu mất rồi.
Cún Xù chạy tới chỗ Cún Sầu Riêng đang nằm vật dưới đất, mắt em rơm rớm
"Kacchan , xin lỗi, cậu có sao không?"
"Lâu rồi mới được đánh nhau vậy" Cún Sầu Riêng đáp lại em bằng nụ cười.
Trong thoáng chốc lòng ngưỡng mộ của Cún Xù với Cún Sầu Riêng lại tăng một bậc. Dù có khó tính như cậu ấy là người rất tốt.
"Về thôi, bác trưởng thôn xử lí tụi kia rồi" Cún Xù cố nâng cậu bạn dậy
"Còn chưa chơi đã về"
"Đừng tỏ vẻ nữa, cậu chảy máu rồi" Cún Xù khóc , thực sự em xót lắm.
Cún Sầu Riêng thấy vậy, liền ngước lên trời nói giọng an ủi:
"Đừng khóc nữa, về là được chứ gì"
Cún Xù thấy vậy nín luôn, lần đầu cậu bạn khó ở nghe lời như vậy khiến em bất ngờ . Em nói thêm :
"Mà nè, Deku của tao là sao vậy?"
Cún Sầu Riêng giật mình, ban nãy cậu có buột miệng nói vậy, gìơ biết trả lời sao
"Ý tao là chỉ tao mới chửi mày thôi"
"Không tin"
"Tùy mày, nghĩ sao thì nghĩ chứ tao chả thèm có mày làm gì"
Cún Xù cười mỉm đi lên trước, em vui lắm vì chí ít em nhận ra rằng mình cũng quan trọng đấy chứ. Còn Cún Sầu Riêng lại tự hào chính mình vì đã cứu được người quan trọng với cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com