Chap 11
Khán đài phía Tây học viện U.A. sau Hội Thao vẫn còn đông học sinh ngồi lại. Một vài bạn lớp 1-A đang vẫy tay gọi đồ ăn nhẹ, vài người bàn tán về các trận đấu nảy lửa vừa rồi. Reika ngồi dựa vào lan can, băng trắng còn quấn hờ bên vai trái nơi tia laser đỏ đã làm bỏng nhẹ khi cô mất kiểm soát ở chặng cuối vượt chướng ngại vật.
"Cậu ổn chứ?" Momo ngồi bên cạnh, đưa cho Reika một chai nước.
"Ừ, cảm ơn cậu." Reika mỉm cười nhẹ, nhận lấy.
"Cảnh cậu bay lên và bắn tia laser chém ngang lớp băng đỉnh thật đấy "
"Lúc ấy... tớ cũng thấy hơi sợ."
Reika thở khẽ. "Nhưng nếu không liều... thì chẳng ai nhớ đến mình cả."
Cô nói một cách bình thản, nhưng trong lòng biết rõ tia laser đỏ ấy đã vượt quá giới hạn cho phép. Cô mất kiểm soát vài giây, suýt nữa làm bản thân bất tỉnh. Một lần nữa, cô thấy rõ ranh giới giữa "tiềm năng" và "hiểm hoạ" trong năng lực của mình.
Ở xa xa, dưới sân vận động, Midoriya đang bước chầm chậm lên khán đài, một cánh tay đã được cố định bằng nẹp. Cậu vừa trải qua trận chiến chấn động với Todoroki Shoto trận đấu khiến cả sân vận động như nổ tung trong những luồng lửa và băng khổng lồ.
Reika nhớ rõ khoảnh khắc đó.
Lửa.
Lần đầu tiên trong suốt giải đấu, Shoto đã sử dụng nửa cơ thể trái di sản từ người cha, Endeavor. Trận chiến với Midoriya đã khiến cậu buộc phải vượt qua giới hạn tâm lý, chấp nhận sử dụng phần sức mạnh mà cậu luôn chối bỏ.
Reika nhớ ánh mắt cậu lúc đó phẫn nộ, hoang mang, rồi dần trở nên quyết đoán. Lửa bùng lên từ cánh tay trái, hòa vào băng giá, tạo thành một trường chiến gần như không thể tiếp cận.
Nhưng... cô cũng nhớ rõ gương mặt Midoriya khi lao lên, bất chấp cơn lốc lửa đó. Không phải để thắng, mà là để đánh thức cậu bạn lạnh lùng kia.
"Đây là năng lực của cậu! Đừng chỉ dùng nửa trái tim!!"
Câu nói đó đã khiến không ít người phải lặng đi.
"Midoriya... quả là một người khác biệt thật." Reika nói khẽ.
Kyoka Jirou từ hàng ghế phía sau chống cằm, nghe lỏm được liền chen vào:
"Ờ, điên thì đúng hơn. Cậu ta gần như gãy nửa người rồi còn cố chiến đấu..."
"Nhưng nhờ vậy Todoroki mới chịu dùng lửa."
Momo đáp lại. "Cậu có thấy cậu ấy thay đổi không? Lúc bước ra ngoài, cậu ấy hơi cúi đầu... như kiểu lần đầu cảm nhận được gì đó."
Reika không đáp. Nhưng cô nhìn về phía khán đài nơi Todoroki đang ngồi một mình, hơi cúi đầu, tay trái đặt trên đùi chỗ từng bùng cháy dữ dội.
"Cậu đã dùng lửa. Cuối cùng cũng..."
Cô lặng im, không biết rõ cảm giác trong lòng là gì.
Không phải ngưỡng mộ, cũng chẳng phải cảm động.
Mà là... soi chiếu.
"Nếu là mình... liệu sẽ có ai khiến mình muốn bộc lộ toàn bộ sức mạnh? Hay mình mãi chỉ đơn độc với những tia laser đỏ lạnh lẽo này?"
Trên vai Reika, miếng gạc trắng ngả màu vì mồ hôi. Cơn đau âm ỉ như nhắc nhở: năng lực của cô vẫn chưa kiểm soát được hoàn toàn.
Buổi chiều hôm đó, khi lớp 1-A được tập hợp để công bố kết quả xếp hạng cuối cùng, Reika đứng giữa đám đông với một tâm trạng khá yên lặng.
Cô không vào được top 3, nhưng cũng không tệ. Mọi người vỗ vai cô, khen màn laser ở bài thi chướng ngại vật khá ngầu. Kyoka thì dúi cho cô cái bánh gạo, bảo "ăn vào cho hồi năng lượng."
Reika mỉm cười, gật đầu cảm ơn, nhưng vẫn ngẩng lên nhìn bảng kết quả.
1st: Bakugou Katsuki
2nd: Todoroki Shoto
3rd: Lida Tenya và Tokoyami Fumikage
Tuy không phải người chiến thắng, nhưng ánh mắt Todoroki lúc bước lên bục nhận huy chương lại rất khác.
Không còn sắc lạnh vô hồn như trước.
Cậu ta... đã thay đổi. Dù chỉ là một chút.
Tối hôm đó ,về nhà
Cô ngồi yên trước gương, nhìn vào tay phải nơi từng phát ra tia laser đỏ gần như mất kiểm soát.
Lửa, băng, sức mạnh từ cái chạm tay... Mỗi người đều có cách riêng để khiến cả sân vận động phải dõi theo."
Còn cô thì sao?
Chỉ có ánh sáng thứ có thể dễ dàng lóa mắt, nhưng cũng có thể dễ dàng tan biến nếu không có điểm tựa.
"Mình không muốn chỉ là một vệt sáng vụt qua rồi lịm tắt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com