no1. bài tập
- Shoto ơiiii! Một lần thôi giúp tớ với, một lần thôi mà!
- Hừm tớ nghĩ là cậu nên tự làm hết đống bài tập đó vào hôm nay, tớ không giúp được gì cho cậu đâu.
- Biết làm sao được hả tở chỉ nghỉ bệnh có một ngày thôi à, mà có cả đống bài tập chờ tớ giải lận. Hic! giúp tớ vớiiii!
Hôm qua.
- Cậu không dậy đi học là trễ giờ đó.
- A Jirou ấy hả? Tớ không muốn nghỉ học đâu nhưng chắc là tớ bệnh mất rồi, người tớ nóng quá.
- Cậu thấy sao rồi, có mệt lắm không hay cậu cứ nghỉ ngơi nha. Để tớ xin cho cậu nghỉ hôm nay.
- Cảm ơn cậu nhá.
Cơ thể mệt mỏi khiến bạn ngủ thiếp đi. Ban đầu bạn định nói với Shoto là bạn bị sốt nhưng nghĩ lại thì thôi vậy.
- "Người yêu cái gì chứ? Cũng đâu có ai biết hai đứa mình hẹn hò đâu, một ngày nói với mình chẳng được mấy câu. Hứ!"
____________________
- Bài tập thì nhờ tớ giải còn bệnh thì không nói tớ lời nào.
Chịu thôi. Cái dáng vẻ chất vấn này là đang giận bạn rồi. Bạn chỉ là không muốn làm phiền cậu ấy với cả hai người cũng đồng ý giữ bí mật chuyện hẹn hò, bạn mà tìm cậu ấy nhỡ đâu mọi người biết thì lại khó xử.
- Ý là Shoto đang giận tớ đúng không? Thôi mà cho tớ xin lỗi nhá. Sau này có gì tớ cũng nói cho cậu biết trước hết!
- Cậu lo làm bài tập đi.
- Cậu vẫn không chịu giúp tớ luôn! Hay tớ mua mì soba cho cậu, được không?
- Không!
- .......Cậu có thương yêu gì người ta đâu chứ. Không giúp tớ thì thôi, mai mốt tớ có nằm mơ thấy mười Shoto thì tớ cũng không nhờ cậu giúp đâu!
-....
- Tớ tìm Bakugo nhờ cậu ấy...
Nói nghe oách thật đấy nhưng đời nào bạn dám đi hỏi Bakugo chứ. Lỡ dỗi rồi thì dỗi tới luôn, bạn quay mặt đi giọng phụng phịu nói chưa hết câu thì bị cậu ta chặn lại. Đôi tay choàng qua eo bạn xốc về phía mình, giọng nói đầy kênh kiệu ghé vào tai bạn mà phán xét:
- Tại sao phải nhờ cậu ta chứ? Cậu ta chỉ được top 1 thôi mà? Người yêu cậu được tuyển thẳng đây này, cậu mà kiên nhẫn nói đôi câu nữa thì tớ giúp cậu rồi.
- S-Shoto à.. cậu trở nên xấu tính như vậy từ lúc nào thế?
- Không biết.
- Hay là cậu bỏ tớ ra trước đi rồi bài tập tớ tự làm cũng được. Tớ không phiền cậu... nữa.
Bạn ngượng đỏ cả mang tai dù sao thì khoảng cách này cũng gần quá rồi. Không khí trong phòng trở lên ám muội hẳn, Shoto không nói gì nhưng vẫn nghe theo bạn. Buông bạn ta mắt nhìn tay chỉ về đống bài tập cất lời:
- Giải đống này cho cậu cũng được thôi... Nhưng mà hôn tớ một cái tớ giải cho cậu một bài.
- Sao cậu đểu thế?!!
- Vậy thì thôi, tớ ngồi nhìn cậu tự làm hết vậy.
Người gì đâu mà tính toán thế không biết. Vừa nhìn là thấy bạn lỗ nặng luôn rồi nhưng chịu thôi bài thì bạn chưa học thì sao mà giải được chứ. Bạn nhìn cậu im lặng không nói, cậu lại nhìn bạn mà cười một cái, nhấc ghế ngồi kế bên bạn bắt đầu giải bài. Hai bài rồi ba bài, bạn thầm cảm thán con người trước mặt mình phản nói là người đẹp thì làm gì cũng đẹp không những đẹp lại còn giỏi nữa. Bạn ngại đến mức mặt đỏ như cà chua rồi còn Shoto thì vẫn cặm cụi làm bài, làm xong một bài thì quay sang nhìn bạn, bạn hôn cậu thì cậu làm tiếp.
- Shoto à...hay là bỏ đi.. cậu đừng làm nữa. Tớ không hôn cậu nữa đâu!
- Ờ. Nhưng mà hôn tớ nốt một cái nữa. Tớ vừa xong một bài.
- Lần cuối đấy....
- Hôn ở môi này.
Nói dứt câu thì cậu ấy chồm tới hôn lấy bạn, nói là hôn lần cuối thôi nhưng bạn đẩy người cậu ra thì không được. Tay cậu giữ chặt lấy bạn lao vào hôn tới tấp đến lúc hô hấp trở nên khó khăn thì bạn mới vỗ mạnh vào lưng cậu, cậu mới chịu buông ra để bạn thở.
- Cậu không giữ lời. Cậu... cậu ăn hiếp tớ!
- Cậu là bạn gái của tớ, đúng không?
Giọng cậu bây giờ lại trở nên vừa ấm áp vừa nhẹ nhàng, đưa tay lên vuốt má bạn mà hỏi.
- Đúng vậy... tớ. Tớ là bạn gái của Shoto!
- Đúng rồi, là như vậy.
Cậu lại lao vào hôn lấy bạn, đôi tay giữ ở hai má rồi lại đặt ở eo. Cậu ấy nhìn bạn với ánh mắt âu yếm nhấc bạn ngồi lên bàn, tay bạn vòng qua cổ cậu đưa mắt nhìn lấy khuôn mặt cậu. Chợt bạn đưa tay chạm vào vết bỏng trên mặt cậu.
-Trong mắt tớ chỉ thấy mỗi Shoto thôi...Cậu là duy nhất với tớ! Những điều tốt đẹp mà tớ có tớ đều giành hết cho cậu!
Shoto chăm chú nhìn bạn nói, đôi mắt ánh lên sự nuông chiều chưa từng có, có thể sự nuông chiều ấy duy nhất chỉ giành cho bạn. Nhìn người con gái trước mặt mình, cậu cảm thấy mình ích kỷ thật. Chỉ muốn mỗi mình có thể ôm lấy bạn, thương yêu và bảo vệ người xem cậu là tất cả.
- Shoto à. Tớ nói sai cái gì thì cậu bỏ qua cho tớ nha... Cậu nhìn tớ như vậy..... tớ ngại lắm!
Bạn gục đầu vào ngực cậu cảm thán, hai mắt nhắm nghiền lại vì xấu hổ.
Cậu đưa tay vén lấy áo bạn, bạn cũng chẳng phản kháng chỉ nắm lấy áo cậu mà bấu vào.
- Nếu tớ làm cậu sợ thì bảo tớ dừng lại nhé.
Bạn gật nhẹ đầu, mặt cuối xuống chẳng giám nhìn cậu nữa, cơ thể bạn đều đã bị cậu nhìn thấy hết. Cậu nắm lấy tay bạn mà choàng lên cổ, nhấc bạn ngồi lên bàn rồi lại cắn mạnh vào môi bạn. Nó đau đến nỗi khiến bạn bấu mạnh vào người cậu rồi bật khóc. Cậu lại hôn lấy bạn, đưa tay lau đi giọt nước mắt.
-Xin lỗi cậu.
Bạn nằm trên giường với cơ thể chằng chịt vết đỏ. Bạn chẳng thể biết "một lần nữa" của cậu là bao nhiêu lần kể từ khi cậu nhấc bạn lên bàn rồi lại đặt bạn nằm trên giường. Trong căn phòng chỉ toàn những tiếng động mà hai người tạo ra cùng với tiếng rên rỉ không thể ngừng lại. Bạn ôm lấy lưng cậu tha thiết xin cậu dừng lại, nước mắt cũng đã chảy dài.
- Shoto..hức......dừng lại đi mà. Tớ...tớ không chịu nổi nữa đâu. Hức!
Mặc bạn có nói như thế nào thì cậu vẫn bỏ ngoài tai mà giữ chặt cơ thể bạn dưới thân cậu. Cậu nhìn lấy gương mặt bạn rồi nhìn xuống cả nơi mà cậu không ngừng ra vào ấy mà cười.
- Điên thật! Cậu biết không, nhìn cậu với dáng vẻ này thì thật là tớ không muốn dừng lại chút nào cả!
- Tớ.. ưm...tớ sẽ không tin lời Shoto nói nữa đâu....hức. Rõ là tớ đã xin cậu dừng lại rồi.......ah. Tớ ghét cậu lắm!
Bạn nhắm dần đôi mắt lại, bạn vẫn cảm nhận được những chuyển động của cậu trong cơ thể mình nhưng cả người chẳng còn chút sức lực nào nữa, trong mơ màng bạn vẫn còn ý thức được cậu đang làm gì. Cậu hôn lên trán bạn rồi vuốt lấy đôi mắt sưng đỏ. Cậu vò lấy tóc mình đưa tay xuống che mặt cười khổ.
- Ha....ai lại làm như vậy với một người vừa mới khỏi bệnh chứ....
Cậu bế bạn vào phòng tắm, vệ sinh kỹ càng cơ thể bạn. Nhìn người bạn toàn là vết đỏ thì lại cảm thấy xót, trong lòng lại muốn thương yêu bạn nhiều hơn, không tự chủ được mà vuốt ve khuôn mặt bạn.
- Bài tập gì chứ? Tớ làm hết cho cậu.
21.02.23
đọc lại chương này lại cười tủm tỉm vì quá dễ thương đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com