Bakugo
Ai mà không biết cái tên anh hùng kiêu ngạo, hống hách và khó ưa Dynamite kia lúc nào cũng khó ở và hay la mắng um sùm. Hễ mà ai đụng chạm gì đến hắn thì hắn lại la toán lên "chết đi" rồi "cút đi".
Tỉ như cái lần hắn làm nhiệm vụ sơ tán người dân lúc có villain tấn công chẳng hạn...
"Cút ra khỏi nhà nhanh, muốn chết à!"
Bakugo hét thẳng vào người đàn ông đang ở trong nhà nhìn ra, anh ta bị mắng đờ người, ấp úng không biết phải làm sao. Để rồi Bakugo liền trừng mắt lên rồi nói bằng giọng gắt gỏng
"Bị điếc à, mau cút ra khỏi đó rồi đi sơ tán nhanh"
Mọi người xung quanh đều thấy cảnh ấy, nhưng chẳng ai lấy làm lạ, chỉ có Deku là đang cố gắng khuyên hắn bình tĩnh lại, những người khác đều biết tính cách của hắn là thế, nếu hôm nào hắn không nổi khùng lên thì hôm ấy trời mưa. Chẳng ai hiểu nổi vì sao một kẻ như vậy mà lại có thể có được một người yêu dịu dàng đến thế.
Y/n chính là người ấy, từ đầu đến chân, từ cách nói chuyện đến hành động đều trái ngược hoàn toàn với cái tên khó tính ấy. Thế mà hai người cô đơn này là tìm được nhau.
Em bé của hắn luôn được đối xử dịu dàng và là ngoại lệ, nhưng mấy câu chửi thì em vẫn ăn quài thôi, mỗi lần em làm gì sai là hắn lại quát nạt em đủ điều
"sao mày không mang dép vào hả", rồi vừa lầm bầm vừa đi lấy dép xỏ vào chân em
"hôm nay mày uống bao nhiêu cốc nước rồi" và việc em có ăn chửi hay không phụ thuộc vào câu trả lời của mình. Nếu em nói "đủ ròi" thì hắn sẽ hừ một cái rồi bảo "tốt", còn nếu em nói là chưa thì hắn sẽ trừng đôi mắt ấy lên rồi quát "cả ngày không uống nổi một giọt nước à, trà sữa thì hốc cho lắm vào, nước thì đéo uống", rồi ton ton đi rót cho em ly nước bằng cái cốc đen có hình đầu lâu của hắn.
Có lần Kirishima bắt gặp hắn đang dụi đầu vào tay của Y/n trong nhà bếp, tay thì vòng lấy eo siết chặt. Có lẽ hắn nghĩ không có ai nên mới làm vậy, nhưng ai ngờ đâu tên bạn thân của hắn thấy hết, hôm sau cậu ta còn đi rêu rao về việc Bakugo không manly chút nào vì đã khóc (cậu ta nghĩ thế) trong vòng tay người yêu mình.
Tất nhiên là sau đó Bakugo đã tẩn cậu ta một trận nhớ đời vì đã chọc hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com