For Old Time's Sake ( Izuku )
Midoriya Izuku : Xuất Cửu
Bakugou Katsuki : Hào Thắng
Tenya Iida : Phạm Điền
Yaoyorozu Momo : Vạn Bách
Asui Tsuyu : Mai
Kaminari Denki : Thượng Minh
Kirishima Eijirou : Nhị Lang
Fanfic lấy bối cảnh Việt Nam thời Pháp
Toa ( anh,mày )
Moả ( tôi )
Luỷ ( anh ấy, hắn )
Ẻn ( cô ấy, chị ấy )
Xừ ( ông, ngài )
Y/N : Your Name = Tên Bạn
———————————————————
"Ô hay, Xuất Cửu đấy sao?" - Một chất giọng thánh thót vang lên từ phía sau anh
Chàng quay lưng lại, ngượng ngùng trước người bạn cũ đã từ lâu không gặp, vừa xong lớp mười hai, Cửu đi quân sự, vì vậy mà không có thì giờ để tụ tập cùng đám bạn cũ. Năm kia chàng xin giải ngũ, mới về Sài Gòn được bảy tháng, nay mới có dịp đi họp lớp
"Chào Y/N, lâu rồi không gặp" - Cửu đáp, đôi mắt chàng nhìn đâu đâu chứ không phải nàng
"Mỏa còn tưởng toa quên hết bọn này rồi, cuối cùng cũng được một dịp gặp nhau" - Nàng cười nhẹ, đôi mắt ấy như ánh lên thứ gì đó trong Cửu khiến tim anh rạo rực liên hồi
"Sao mà quên chứ? Cửu đi quân đội ít lâu, còn sợ mấy bạn quên mỏa, dạo này mọi người sao rồi?" - Chàng định bụng trao nàng cái bắt tay, nhưng có gì đó còn luyến lưu trong trí, nên đành thôi
Cửu cùng nàng bước vào tửu lầu, chàng gỡ bỏ chiếc nón nỉ, đưa cho cô chiêu đãi viên đã đứng hầu sẵn, trên tay chàng vẫn còn điếu thuốc dở, có vẻ ban nãy Cửu có hút đôi chút
"Thắng bảo lát đi dansing ở đại lộ, hôm nay mọi người sung lắm đấy, dù gì cũng ăn mừng thằng Đống thăng chức" - Nàng háo hức kể chuyện cho Cửu nghe biết rằng chàng đã bỏ lỡ rất nhiều. Chàng chăm chú lắng nghe từng chữ như thể chỉ được nghe một lần, càng nghe chàng càng thấy mình chìm đắm trong giọng điệu ngọt ngào ấy
"Tiêu Đống sao? Lủy là con nhà hào phú, con nối tiếp cha cũng chẳng có chi lạ lẫm" - Cửu và nàng dừng chân trước một cánh cửa gỗ, từ bên ngoài có thể nghe mồn một tiếng cười đùa của mọi người
Chàng mở cửa, tạo nên một tiếng két thu hút sự chú ý của tất cả, Thượng Minh nhìn hồi lâu rồi sựt nhận ra người bạn thuở nào, cậu lớn tiếng nói :
"Xuất Cửu hả?? Xuất ngũ khi nào đấy?" - Minh hớn hở chạy đến, dang tay ôm lấy đôi vai vạm vỡ của chàng, bên tay kia còn nâng niu ly whisky soda vàng óng
"Cửu đấy sao? Tớ suýt không nhận ra đấy, tưởng cậu lên miền Bắc ở" - Vạn Bách bên bàn tiệc tò mò đưa mắt nhìn, chàng trai yếu đuối năm nào còn lưu giữ trong đầu cô, nên gặp lại nhau có chút không quen
Hồi đôi mươi, cả lớp nghe tin thằng Cửu nhập ngũ, ai nấy đều không tin vào tai mình, bởi đi quân đội là phải ra tiền tuyến, nghe thôi đã sợ run người, mấy thanh niên trai tráng lớp bên còn chưa ai dám tự nguyện ra chiến trận, thế mà thằng Cửu hùng hổ muốn đi.
Vài năm sau, gặp lại Xuất Cửu mà ai cũng lấy làm trầm trồ, cậu vậm vạp hơn nhiều, trên cánh tay có vài vết sẹo để lại do quân địch, làn da rám nắng cũng vì có dăm ba lúc chàng ở hậu phương, giờ Cửu cũng biết phì phà khói thuốc, sao mà không bất ngờ được?
"Tớ định thôi, nhưng nhớ mùi Sài Gòn quá nên quay về đây" - Chàng kéo ghế bọc nhung mà ngồi xuống cạnh cùng các bạn hữu, Phạm Điền nay vẫn còn giữ nét lịch lãm đó cùng bộ sơ mi kaki đen tuyền, trên ngón tay lủy lấp lánh cái nhẫn đính hôn. Hào Thắng không thay đổi là bao, dẫu đã ăn diện bộ áo gile đắt giá, nhưng bản tính nóng nảy vẫn chưa bỏ.
Cửu cười thầm với những suy nghĩ bâng quơ của mình, ai ai cũng yên bình giữa chốn Sài Gòn nhộn nhịp, có cho mình một chỗ đứng bền vững và một cuộc sống êm đềm.
"Mà Cửu này, đi quân đội như nào ấy, có ghê gớm lắm không?" - Thằng Nhị Lang lên tiếng hỏi, cậu là người đã tiễn Cửu ra bến xuồng năm xưa
"Ghê gớm lắm, mỏa là thiếu tá của Lục Quân, ngày nào cũng là ngày oanh liệt, sáng đêm đều đấu với giặc" - Cửu cho hay
Cô bồi bàn rót cho chàng một ly sâm-panh, Cửu gật đầu cảm ơn rồi húp một ngụm lớn, đã lâu chàng chưa nếm vị whisky say đắm
"Chu choa, Lục Quân đã dữ rồi, đằng này toa còn là thiếu tá, phục thật" - Mai ngưỡng mộ, bảo
"Nào nào, hôm nay là mừng Tiêu Đống thăng chức phải không? Ta gác chuyện chiến tranh qua một bên nhá" - Cửu nhanh chóng đánh trống lảng, cạn ly cùng chủ bữa tiệc đang đứng gần đó
"Mà Đống này, toa làm nghề chi đấy?" - Cứu thắc mắc hỏi
"Mỏa làm giám đốc công ti xây dựng, cái mà xừ Viêm Ti để lại ấy" - Tiêu Đống đáp
"Chúc mừng toa nhé! Mỏa biết thế nào toa cũng thành đạt mà"
Sau đôi ba canh giờ, trời đã điểm mười một giờ rưỡi, mọi người đi bách bộ đến vũ trường ở đại lộ, tận hưởng cái gió đêm hè từ sông Sài Gòn đổ về. Khuya, nơi này vẫn nhộn nhịp với ánh đèn chớp nhoáng, các phòng trà trong con hẻm nhỏ còn đang vang lên vài bản valse, mấy ông xích lô cũng đang chầm chậm đạp về nhà, nghỉ ngơi sau một ngày vất vả. Cửu thấy hoài niệm khung cảnh này, chẳng cần đặc sắc nhưng rung động chàng đến lạ.
"Cửu này, mỏa không có hứng đi dansing, hôm nay trời đầy sao như này, mỏa muốn đi dọc bờ hồ, Cửu muốn đi chung không?" - Y/N kéo cánh tay chàng sát lại gần mình, Cửu cảm giác như tim mình đập nhanh hơn bao giờ cả
"Được chứ, mỏa còn có vài ba đồng lẻ, sao mà đủ bo mấy cô trong vũ trường" - Cửu cười trừ rồi đội lệch chiếc nón nỉ sang một bên, khoác lên chiếc áo khoác dáng dài, tay châm một điếu thuốc mới
Cửu và em chẳng nói lời nào, để sự lặng im hòa mình vào quang cảnh, để tiếng ồn ào của thiên hạ cất tiếng, dù vậy nhưng em và chàng không ngượng ngùng chi, tâm ai cũng bị cuốn vào cái vẻ phồn hoa của Sài Gòn, hồn ai cũng trôi theo dòng sông lấp lánh theo ánh đèn đường kia, tĩnh lặng như thế, vì họ đang nghĩ về đối phương.
Cửu đưa mắt nhìn em, chàng thấy sầu muộn thắm nhuần đôi ngươi nàng, em chỉ ngắm nhìn khung cảnh gần đây, nhưng anh cảm giác sao mà em xa quá, như đang ở chốn lạ tìm kiếm một hồi âm.
"Y/N, toa không giận mỏa sao?" - Chàng bất giác hỏi
"Giận gì cơ?" - Em đáp
"Hồi cấp ba ấy, suốt thời gian đi lính, Cửu nghĩ chắc toa không để tâm, nhưng mỏa vẫn muốn biết toa nghĩ gì" - Chàng xấu hổ nói, tay gãi phần thái dương để giảm đi chút căng thẳng
Em không đáp, vẫn chăm chăm vào con sông dài vô tận kia, lòng nhớ về cái thời mà Cửu nhắc đến. Mấy năm trước, em không hay tin chàng nhập ngũ, chàng giấu em, đến khi chàng đã ra nơi chiến trận, thì bức thư tay Cửu viết mới về tay em. Cảm xúc em lúc ấy trào dâng khôn xiết, em khóc nức nở tựa một đứa trẻ, em giận, đương nhiên là rất giận, hà cớ chi chàng ra đi đột ngột như thế mà không để em tiễn biệt chàng, thậm chí trong thư, Cửu đã bày tỏ tình mình, rằng chàng yêu em, mê em, rằng hứa hẹn mai đó sẽ dẫn em đi khắp bốn phương trời.
Càng nghĩ, em càng thấy bực tức cậu chàng đứng kế mình, em mạnh dạn thốt lên :
"Tất nhiên là giận! Rất rất giận là đằng khác! Cửu lén đi lính mà không để mỏa biết! Trong khi mọi người đều biết! Mỏa không hiểu, nếu toa yêu mỏa, tại sao không nói mà lại viết thứ?! Toa có biết, là mỏa yêu toa lắm lắm không?" - Những lời nói của em vô thức trở thành tiếng khóc ngắt quãng, từng câu chữ của em như bóp nghẹn con tim chàng, Cửu thấy mình ngu ngốc vì ngày đó, đã để em rơi lệ vì chàng, nhưng giờ đây chàng lại thấy niềm hạnh phúc chạy dọc cơ thể, vì em yêu chàng, và đến bây giờ em vẫn yêu chàng như cái cách chàng yêu em.
Lòng Cửu thôi thúc chàng làm gì đó, nhưng chàng bất động, không thể nói cũng chẳng thể hành động, Cửu không chắc mình nên làm chi, bởi chàng vẫn chưa tin được là tình yêu mình ấp ủ bây lâu đã được đền đáp
Cửu ôm chặt lấy em vào người, tay xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé để em bình tĩnh lại, giữa trung tâm Sài Gòn tấp nập cư dân, chàng thấy mình yên bình đến lạ, như mọi bộn bề ngoài kia đã được giải quyết, chẳng còn lo toang hay phiền muộn, như em cướp đi mọi điều tiêu cực trong chàng.
"Em giận là đúng, anh không trách đâu, nhưng biết em yêu anh, anh vui lắm, dù chiến tranh đã kết thúc, nhưng bây giờ anh mới cảm thấy nhẹ nhõm đó" - Chàng dựa đầu lên vai em, cảm nhận từng giây phút của khoảnh khắc này
Em chẳng kháng cự gì, tan chảy vào cái ôm ấm áp ấy, không kiềm được mà nở một nụ cười trên môi, bảo
"Đúng là Cửu ngốc quá"
"Ngốc thật, cái gì về em anh cũng ngốc hết"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com