Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngang Ngược ( Bakugou )

Chuyện là mới hồi trưa bóc pack gacha mình bóc ra Bakugou, vui quá nên làm fic này ăn mừng hehe

Dù quýt của mình là Deku cười=)))


----------------------------------------------------------------------------

"Nóng quá! Cô pha kiểu gì đấy? Gọi Y/N ra đây cho tôi"

Em biết, hắn biết, tất cả đều biết rõ mồn một rằng em không phải là thư kí của Katsuki, em chỉ là một cô nhân viên bình thường như bao đồng nghiệp khác, ấy thế mà gã sếp đáng ghét này luôn chồng thêm cả tấn việc. Pha cà phê vốn luôn là việc của thư kí, nhưng gã đã độc mồm độc miệng bảo rằng:

"Nhỏ đó làm dở tệ"

Và kể từ đó, pha cà phê đã được thêm vào thời khóa biểu của em, tất nhiên là tách cà phê ấy không hề dở đâu, nó mang hương vị tuyệt vời ngang bằng những khách sạn 5 sao ấy chứ, em nghi rằng Katsuki chỉ đơn giản là không quen với cà phê đen thôi. Sự thật thú vị rằng sếp của ban em làm là Shoto Todoroki chứ nào đâu phải gã, nhưng Y/N em hôm nào cũng phải tăng ca vì giấy tờ của ban khác, lí do thì lại đổ lên đầu của cô thư kí tội nghiệp kia, Katsuki cho rằng cô ta chẳng làm được gì ra trò trong khi học lực lại hơn hẳn em rất nhiều

"Y/N, sếp Bakugou cho gọi cô"

Nhìn thấy vết nước màu nâu sẫm khắp áo sơ mi của cô nàng trước mắt em cũng hiểu rằng Katsuki đã hất nước lên người cô, đấng nam nhi sao lại tàn nhẫn với phụ nữ vậy chứ? Em thở dài, tạm gác bỏ công việc mình đang làm mà đi pha cà phê cho ông sếp khó tính đang nhau mày hờn dỗi trong văn phòng, tự hỏi khi xưa mình có gây thù chuốc oán gì với hắn không mà giờ phải nhận lấy hậu quả này. Bỗng dưng một ý tưởng thú vị nảy lên trong đầu, em vội nắm lấy cổ tay cô thư kí đang thẫn thờ rời khỏi mà bảo:

"Chị ơi, chị pha lại tách cà phê khi nã cho Katsuki đi"

"Hả? Nhưng sếp kêu em pha..."

"Ý là ấy, chị âm thầm pha cà phê cho em, rồi em đưa cho Katsuki như thể em đã pha nó á"

"Em chắc chứ? Em không muốn thấy sếp nổi điên đâu"

"Chị cứ tin ở em"

Với ánh mắt kiên định của em, chị ấy cũng do dự một chút với kế hoạch này nhưng rồi đã đồng ý pha thêm một tách nữa, Katsuki một khi nổi điên có thể đuổi việc bất kì ai, điều này làm chị ấy sợ sệt

Cô nàng quay lại với tách cà phê nóng hổi trên tay, hương liệu thơm phức vi vu khắp căn phòng, em vui mừng nhận lấy không quên kèm theo lời an ủi rằng mọi chuyện sẽ không sao, vì em là Y/N kia mà

Em thở một hơi thật sâu rồi gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ trước mặt, cố hạ giọng xuống để giấu đi sự phấn khích đang lan tỏa toàn cơ thể của mình, bảo:

"Y/N đây, cà phê của anh đã xong rồi ạ"

"Vào đi"

Hơi máy lạnh thoáng bay qua da làm em rùng mình, ánh nắng chói chang bên cửa sổ tôn lên vẻ đẹp của Katsuki, cơ mà em đang khen gã sếp cộc cằn này đấy à?

"Còn đứng đó làm gì? Mang cà phê vào đây mau"

Đôi mắt sắc bén của Katsuki dõi theo bước chân em, môi khẽ cười khi đã cảm nhận được hương thơm nhè nhẹ của cà phê, đúng là chỉ có em mới làm cậu vui lòng. Không cần nghĩ nhiều, Katsuki với lấy chiếc tách mà húp một ngụm lớn, em có thể thấy cơ mặt cậu giãn ra rõ rệt, điều này làm em hết sức bất ngờ

"Anh thấy sao?"

"Cũng được, đỡ hơn cái của nhỏ kia"

"Um...anh chắc chưa?"

"Sao? Tôi khen thì cô chê à?"

"Không, ý là-"

Thấy người em run lên vì đang cười khiến Katsuki thực sự khó hiểu, nhưng đồng thời cũng tận hưởng vẻ mặt đáng yêu ấy khi em cố không cười thật lớn, pha cà phê thì có gì hài hước? Hay do mặt gã dính gì đó?

"Cái gì? Làm sao đấy?"

"Ý là- em không có pha, cô thư kí của anh pha ấy"

Gương mặt Katsuki lúc này hiện rõ hai từ "xấu hổ", mặt anh đỏ bừng lên như trái cà chua vậy, cậu luôn nghĩ rằng em làm gì cũng hoàn hảo nên không để ý nhiều đến vị cà phê, ai mà ngờ Y/N có ngày đi chọc cấp trên chứ, mà còn là Bakugou Katsuki nữa.

Một tiếng nổ lớn làm rung chuyển vài ba tầng tòa nhà, nhân viên ai nấy đều chả có phản ứng gì vì họ biết chắc đó là do Katsuki gây ra, họ đã quá quen rồi

"Cô dám..?!"

"Nè nè, bình tĩnh đi, tức là anh chỉ thích những thứu em làm thôi đúng không?"

Katsuki trầm ngâm một hồi khi cảm xúc thật bị bại lộ, gương mặt anh vẫn đỏ lắm dù em không biết là do giận hay xấu hổ, Katuski điềm tĩnh ngồi vào bàn làm việc, lên tiếng với chất giọng chỉ cả hai có thể nghe thấy:

"Không, tôi thích cô"

"Gì cơ?"

"Tôi biết một nhà hàng ngon lắm, đi không?" Katsuki đứng phắt dậy

"Hả?"

"Tối nay 6 giờ tôi đón, tới đó đi rồi nói gì thì nói"

Katsuki vừa nói vừa đẩy em ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, không cho em giây phút nào để trả lời, và thế là thời khóa biểu hôm nay có thêm việc đi ăn tối với gã sếp khó ưa Bakugou Katsuki.





end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com