3. Bắt cóc ?
Mặt tôi tái nhợt , kẻ đang siết chặt tay tôi không ai khác chính là kẻ mà tôi đang cảm thấy sợ hãi Bakugo Katsuki . Khuôn mặt gã nhăn nhó ngữ điệu mang đầy khí thế của sự kiêu ngạo
- Con Nhãi khốn kiếp! Mày định đi đâu ?!
Vì hoảng loạn tôi không kìm chế được bản thân liên tục ra sức vùng vẫy khỏi sự kìm hãm của gã , mọi người thấy vậy cũng chỉ có thể khuyên ngăn Bakugo lại mà không thể làm gì hơn
Khi tôi dường như nghĩ rằng bản thân sẽ bị Bakugo hoàn toàn lôi đi thì Đột nhiên phía bên kia tay tôi lại cảm nhận được một cơn lạnh truyền đến , là Todoroki Shoto đã giữ tay Bakugo lại
- bỏ cậu ấy ra đi Bakugo.
Gã lại làm như không nghe thấy , giọng điệu như thể đang rất tức giận
-Hả?! Mày vừa nói gì ?
- Bỏ tay cậu ấy ra .
Shoto lặp lại những gì mà mình nói thêm một lần nữa, nhưng có vẻ Bakugo chẳng lo sợ về sự đe dọa này mà ngược lại còn cố tình dùng lực kéo tôi về phía gã .
- Này ..dừng l-
- Câm! Mày đếch có quyền lên tiếng !
Tôi chỉ vừa lên tiếng , còn chưa kịp dứt câu Bakugo đã khiến tôi phải ngậm mồm lại bằng khí tức mạnh mẽ của gã .
Không khí lại càng trở nên căng thẳng hơn vừa rồi , Bakugo gần như có thể sẽ đánh nhau với Shoto bất cứ lúc nào . Còn Shoto lại khác , vẻ mặt vẫn vậy vẫn chỉ có khuôn mặt lạnh tanh mà đương đầu với Bakugo
Tôi sợ hãi , tôi thấy đau lắm tưởng cả cổ tay như sắp gãy ra làm đôi rồi thì lại có một người khác xen vào . Midoriya đến bên kéo tôi khỏi móng vuốt của Bakugo cũng như đôi bàn tay to lớn của Shoto.
Trong lòng tôi như thầm cảm ơn trời Phật vì cuối cùng tôi cũng đã được cứu, cả khuôn mặt Bakugo cũng theo đó mà xám xịt dần . Midoriya thấy rõ sự khó chịu đó nhưng cậu đành chịu vì còn rất nhiều người ở đây cậu không muốn Bakugo lại tức giận rồi làm hỏng buổi hẹn hôm nay .
- Các cậu mau vào chỗ ngồi đi , đừng làm khó Y/n ...
Dứt lời cậu kéo tôi về vị trí cũ , như thể đang tạo ra một chỗ dựa giúp tôi bình tĩnh . Nhìn vào khuôn mặt đã khác xưa ấy tôi nhỏ giọng thì thào
- Cảm ơn cậu Deku.
Midoriya đối với lời cảm ơn của tôi lại nở ra một nụ cười hết sức nhẹ nhàng, khiến cho tôi giờ hoàn toàn tin tưởng vào cậu .
Trở lại bàn tiệc, không khí cũng vơi dần căng thẳng. Cứ thế chúng tôi ... à không là họ mới đúng,đã cùng nhau luyên thuyên đến tận khuya mãi cho đến khi mà Kirishima và một số người khác đã ngà say , thì buổi tiệc mới có dấu hiệu kết thúc.
- Để tôi đưa cậu về .
Từ phía sau Shoto đột nhiên lên tiếng , tôi cũng có chút giật mình nhưng rồi lại thôi . Xua tay từ chối
- Không cần đâu , tớ có người đón rồi
Nghe được câu trả lời của tôi Shoto cũng chỉ im lặng mà rời đi , nhưng mà lời nói của tôi cũng chỉ là nói xạo vì tôi làm gì có ai đến đón cơ chứ...
Khi mọi người cũng đã về hết , chỉ còn mình tôi ở lại . Tôi dừng lại do dự vì phải lựa chọn giữa việc đi đến tàu điện ngầm trong đêm hoặc bắt taxi
nhưng làm sao bây giờ tôi đã chi kha khá cho bữa tiệc hôm nay rồi .Chỉ sợ nếu tôi còn bắt taxi thì tháng sau chắc tôi còn chả đủ tiền để ăn mì gói
Đột nhiên một chiếc xe thể thao dừng lại trước mắt tôi, chẳng biết vì trời quá tối hay do mắt tôi kém nên chẳng thể nhìn rõ người trong xe là ai . Đèn đường hắt lại vào cửa kính một thân thể đàn ông to lớn bước ra
Một đôi tay chai sần bắt lấy cổ tay tôi mà lôi vào trong xe , khi mà tôi còn chưa kịp phản ứng cả cơ thể đã bị nhét trọn vào ghế sau. Tôi sợ hãi giãy dụa nhưng nhận lại chỉ là tiếng đóng rầm của cửa xe
Chiếc xe bắt đầu tăng tốc , tôi lại bắt đầu lấy lại bình tĩnh.Đây chẳng phải một vụ bắt cóc sao? Tôi hoảng loạn , nhưng lại có chút lo sợ mà hét lớn
- Thả tôi ra , nếu không tôi sẽ báo cảnh sát !!
- Câm mõm mày lại cho tao!
Cùng lúc đó một giọng nói vang lên khiến đầu óc tôi bị trì trệ, tim cũng dường như đã đập lệch một nhịp. Không khí trong màng phổi như thi nhau vỡ òa , tôi đến thở cũng cảm thấy khó khăn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com