Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot




Chuyện là Yukhei nghĩ mình hài hước.

Và vấn đề nằm ở đây chính là, anh ấy nghĩ mình hài hước khi đang high. Anh ấy nằng nặc đòi Donghyuck phải đồng ý.

"Không có vui," Donghyuck tạt gáo nước lạnh nhưng Donghyuck cũng tin Yukhei có khả năng đập cho Donghyuck thoát khỏi cái tật bô lô ba la ngáo đời mà Sicheng nói Donghyuck chưa bao giờ nhận ra. Thay vào đó, Donghyuck tự nghĩ mình tỉnh táo hơn ai hết khi ngang ngược giật lấy tay Yukhei, không thèm đoái hoài đến âm thanh khó chịu của người nào đó phát ra, "Tại bây giờ anh đang high quá thôi."

"Mà anh thấy cũng vui mà," Mark nhổm dậy từ một phía khác bên cạnh Donghyuck và vui vẻ hưởng thụ cảm giác những ngón tay của Donghyuck chải vào mái tóc của mình với đôi mắt lim dim. Những lọn tóc xoăn xoăn mềm mềm như thường lệ, và nếu Donghyuck cúi sát lại một tí nữa thôi cũng đủ để mùi hương mềm mại quen thuộc trên người Mark sẽ lấn át mọi mùi hương khác. "Anh đâu có đang high đâu."

"Có đấy cưng à," Donghyuck cưng chiều đáp, lần này người nào đó không cần cố tỏ ra hài hước và khóe môi cậu ấy cong lên bởi vì Yukhei phát ra âm thanh nghe như tiếng nhõng nhẽo, "Xê ra nào, đồ em bé bự quá cỡ."

Yukhei với đôi chân dài đến đáng sợ kẹp lấy Donghyuck ngay cả khi anh ấy đã ngồi dậy. Donghyuck hít vào làn khói trắng và thở ra trong không khí lạnh lẽo một cách thoải mái như thể cậu ấy đang ở nơi nào đó chứ không phải trên mái nhà dơ dáy của Jeamin.

Cậu ấy có thể nghe rõ tiếng nhạc xập xình phía bên dưới họ và nếu tập trung và cúi sâu đến bề mặt xi măng hơn, cậu ấy có thể cảm nhận được từng nhịp rung của bài hát. Thật là ồn ào quá mức và điều đó chẳng phải sự phân tâm mà cậu ấy mong muốn. Donghyuck suýt chẳng nghe thấy tiếng Mark càu nhàu, "Anh đã nói Jaemin khi nào có anh ở đó rồi hẵng mở Redbone cơ mà, thằng chó này."

Nhưng công bằng mà nói Jaemin không xứng đáng bị chửi dữ vậy (ý là trong trường hợp này thôi) tại vì có thể nó cũng không biết ba người bọn họ đã lẩn trốn lên tầng mái dù hành động này cũng chẳng phải là hiếm hoi gì cho cam.

Mà khi những điều thú vị diễn ra thường là nhờ Donghyuck bắt đầu.

Trái ngược với suy nghĩ của đại đa số, Donghyuck không mấy thích tiệc tùng như các bạn bè của mình, bởi vì đâu đó gần nửa đêm và rạng sáng, Jeno hoàn toàn chìm đắm trong việc nhõng nhẽo với Renjun hoặc là bất tỉnh ở đâu đó và Jaemin thì cũng không tìm thấy xác, Donghyuck phát hiện mình lẻ loi trong bếp với cổ họng đau rát cùng hai lòng bàn tay ướt sũng.

Thật nực cười làm sao, Lee Donghyuck không quan ngại về việc đứng ngáo ngơ một mình giữa buổi tiệc.

Lý giải thêm cho việc đó, Donghyuck có hơn một bạn trai, đúng rồi đấy, bạn trai theo số nhiều nhé, nhiều hơn một bạn trai, hiểu không, Donghyuck quá chán khi cứ phải nhắc về chuyện đó. Bởi vì Donghyuck là Donghyuck nên cậu ấy quay đầu đi, nhưng nghĩ đến việc chẳng thể thấy Mark hay Yukhei từ đầu buổi đến giờ khiến Donghyuck cảm thấy thật khó chịu làm sao.

Đâu đó trên đường đi, cậu ấy đụng phải Sicheng cầm hai gói nhỏ chứa cái gì đấy khả nghi, nhưng điều đó không ngăn Donghyuck mua chúng với lời hứa 'bao phê, không phê bao trả lại tiền' của Sicheng. Đi thêm một đoạn, Donghyuck suýt vấp ngã thì hai đôi tay đưa ra đón lấy cậu ấy, "Lên trên kia đi," Donghyuck thì thầm vào tai bọn họ sau khi khoe hai chiếc gói khả nghi đó.

Bọn họ nghe theo, luôn luôn là như vậy. Mark giành lấy hai gói đó từ tay Donghyuck, ngậm vào miệng và đan những ngón tay với Donghyuck ("Ồ, mượt đấy," Yukhei bình luận) khi Mark hơi làm màu xíu. Dễ dàng để thấy cách anh ấy thư giãn khi ở cùng nhau, gánh nặng từ việc là đội trưởng đội bóng đá, thành viên đội bóng chuyền, thành viên hội đồng sinh viên được gỡ bỏ khỏi vai mình. (Lẽ ra anh ấy nên khoe mẽ nhiều hơn về những điều này nhưng không, Mark đã chịu khó hoàn thành trách nhiệm hết sức mình. Donghyuck và Yukhei đều biết rõ, họ đã ép buộc Mark nên chậm lại đôi chút trước khi biến mình thành cỗ máy và Mark cũng quá nhiều lần nói với họ 'thêm năm phút nữa thôi, có gì đâu, đừng lo lắng nữa'. Và hậu quả dẫn đến chính là anh ấy 'thành công' chảy máu cam, đau nửa đầu và lóa mắt. Nhưng điều tệ nhất chính là anh ấy phủ nhận những hậu quả đó.)

"Tay Mark nhìn đẹp ghê," Yukhei chẳng nghĩ mà thốt lên, lia mắt nhìn hai người bọn họ.

"Cảm ơn," trong giọng nói của anh ấy có thể nghe rõ được tiếng cười. Mark buông tay Donghyuck ra và vuốt lên má của Yukhei. Hai má của Yukhei nóng hổi, đỏ lên dù bọn họ đang đứng dưới không khí mát lạnh của buổi sớm.

Tay của Mark lạnh lạnh lướt trên gương mặt của Yukhei dần dần đi xuống đến nhân trung và môi Yukhei hé mở khi nhận ra ngón cái của Mark nhẹ nhàng vuốt ve giữa làn môi mềm trong khi những ngón tay còn lại vẫn tiếp tục giữ ở gò má.

Từ ở vị trí này Donghyuck có thể nhìn ngắm những đường nét trên gương mặt của bọn họ, từ góc nghiêng sóng mũi của Yukhei và đôi mắt khép hờ, đến từng hơi thở của Mark mỗi khi ngón cái của anh ấy chu du trên gương mặt của Yukhei. Đó là cả một kiệt tác. Donghyuck suýt nữa làm rơi đồ nhưng nhanh chóng đặt nó chỗ khác an toàn hơn. Bọn họ xinh đẹp mà không cần phải cố gắng, Donghyuck nghĩ rằng nếu ngắm nhìn họ quá lâu có lẽ cậu ấy sẽ quên mất việc cần phải thở, bọn họ luôn tương thích và hợp lại với nhau như hai kim đồng hồ điểm cùng một vị trí.

"Hai người có phải bỏ quên em hơi lâu rồi không?" Donghyuck nghĩ giọng mình có chút lạc đi vì đồ uống Renjun pha chế ban nãy nhưng vẫn có thể khiến giọng mình nghe không quá bực dọc. Yukhei càu nhàu một tiếng khe khẽ và đối với Donghyuck cũng hơi quá sức chịu đựng rồi. Khóe miệng cậu ấy cong xuống, như cái cách cậu ấy thường làm mỗi khi bọn họ không dành đủ sự chú ý đến mình.

Cả hai ngồi thẳng dậy, Donghyuck chẳng thể nói thành lời khi cậu ấy nhìn thấy đôi môi của bọn họ mời gọi. Cậu ấy chẳng bao giờ biết phải bắt đầu với ai khi bọn họ nhìn mình như thế, như thể bọn họ biết hết trong đầu Donghyuck đang nghĩ gì, "Em biết rằng bọn anh chẳng bao giờ làm thế cả Hyuckie," Mark nói và như lập trình sẵn, anh ấy duỗi thẳng cánh ta ra.

Donghyuck nằm vào lòng anh trước khi nhận ra được điều gì, không gian tạo ra cho cậu ấy thật quen thuộc như thể nơi đó được dành riêng cho Donghyuck cư trú, bởi vì có chúa mới biết Yukhei làm sao có thể chui vừa được. Những ngón tay lướt trên đùi của cậu ấy rồi đến vòng eo để níu chặt cậu ấy vào cơ thể của anh. Cánh tay của Donghyuck theo thói quen cũ vòng qua cổ Mark, cậu ấy nghiêng đầu dò hỏi.

Chưa đến một giây sau Mark bất ngờ áp môi mình lên và khám phá như thể họ chưa từng làm thế bao giờ.

Đâu đó giữa sự tận hưởng, môi răng hòa lẫn, Donghyuck phải rứt ra để bật cười, đầu ngả về sau hít thở. Trong tầm nhìn mờ ảo đó, cậu ấy có thể thấy Yukhei đang cẩn thận níu níu nhưng Mark dường như không thích sự mất tập trung của Donghyuck và anh ấy không cho Donghyuck cơ hội để thở và anh ấy hôn cuồng nhiệt đến mức Donghyuck chẳng thể nghĩ về điều gì khác ngoài Mark Mark Mark Mark.

Donghyuck mở mắt ra và suýt xíu nữa là lên cơn đau tim khi thấy Yukhei gác cằm lên vai Mark và ngắm nhìn họ trong im lặng, phản ứng duy nhất là môi anh ấy cong lên thành một nụ cười khi anh ấy thấy Donghyuck giật mình.

Hơi ngốc, bởi vì họ đang thật sự hẹn hò đấy nhưng đến lượt Donghyuck đỏ mặt và thì thầm trong xấu hổ, cúi xuống vùi mặt vào ngực Mark.

Cậu ấy cảm nhận được tiếng cười của bọn họ và "Em ấy dễ thương nhỉ?"

Hai người họ hứng khởi đến nỗi hơi khó khăn để lấy lại dưỡng khí về phổi, dù thế cũng chẳng ngừng lại. Thật bất ngờ khi Yukhei, cái cơ thể dài cả mét tám mấy, bằng một cách nào đó chèn vào giữa Donghyuck và Mark như một cái bánh kẹp và lần này Mark rướn người về trước và đặt cằm của anh ấy lên vai của Yukhei. Anh ấy cười vui vẻ trông giống như đứa trẻ háo hức trông chờ Giáng sinh, niềm hứng khởi của một người biết rằng chỉ cách một chút xíu nữa thôi sẽ được thưởng lấy một nụ hôn, "Chào." Yukhei nói.

"Im đi," Donghyuck đáp trước khi chạm môi mình với anh. Khi nhắc đến chuyện hôn và đặc biệt là những khi họ không tỉnh táo như thế này, Yukhei lại chính là người điềm tĩnh nhất, anh chính là người gợi nhắc họ  rằng bọn họ có tất cả thời gian trên thế giới này. Ngoại trừ lúc này, đây là lần đầu tiên Yukhei sẵn lòng đến như vậy, môi lưỡi hòa quyện chẳng chừa một khoảng nghỉ ngơi. Lưỡi của anh ấy nô đùa giữa khuôn miệng của Donghyuck, thách thức cậu ấy hé mở và khi Donghyuck đồng thuận, cậu ấy bị sốc bởi làn khói lắp đầy khe hở.

Yukhei vừa shotgun* Donghyuck.

Cậu ấy không biết vì sao ý tưởng này lại nóng bỏng như thế - chắc có lẽ bởi vì cậu ấy chưa bao giờ thử qua trước kia - nhưng dù sao thì cậu ấy cũng hít vào đến làn hơi cuối cùng và ngắt nụ hôn chỉ để nhả khói ra, những ngón tay của cậu ấy bấu vào vai của Yukhei. Khi ấy Donghyuck nghe Mark thì thầm cảm thán, "F#, cưng à," với tất cả sự choáng ngợp vì cảnh tượng vừa rồi và chẳng thể ngăn được khóe miệng nâng lên cao.

"Em giỏi thật đấy," Yukhei nói trên làn môi của Donghyuck, liếm mút vào trong khi Donghyuck mở miệng ra. Cậu ấy bấu càng chặt hơn vào vai của Yukhei cho đến khi chắc rằng nó sẽ để lại dấu vết trên chiếc áo hoodie Adidas ngu ngốc mà Yukhei nằng nặc đòi mặc vào hôm nay.

[*T/n: shotgun hành động khi hút cần sa do một người hít vào từ nguồn và sau đó thổi khói vào miệng người khác. Họ hít vào nó và tiếp tục nhả khói ra. Thuật ngữ này cũng có thể áp dụng cho các hình thức hút thuốc khác (ví dụ: thuốc lá) nhưng cách sử dụng này hiếm hơn.]

Chân của Donghyuck không dài như chân của Yukhei hay rắn chắc như chân của Mark nhưng đủ để cậu ấy vòng chân qua hai người bọn họ, kéo bọn họ thật gần vào nhau, cho đến khi lồng ngực Mark áp vào lưng của Yukhei và lồng ngực của Yukhei ép sát vào lồng ngực của Donghyuck như một mảnh ghép, "Em thật là không ngờ đến đấy," Mark thì thầm trong hứng khởi.

Cậu ấy vận dụng cơ hội này để thay đổi tư thế giữa bọn họ, dù hơi chật vật một tí và anh trai nào đó suýt thục cùi chỏ vào mặt Donghyuck (Donghyuck chọn cách bơ đi mà sống) và Donghyuck cuối cùng cũng thành công chui vào giữa Mark và Yukhei. Hai bàn tay của cậu ấy nắm chặt lấy vải áo của Mark và Yukhei. Mark chật vật một chút trong vị trí của mình và hôn Donghyuck lần nữa, nhẹ nhàng ngọt ngào hơn một chút, giống như việc hết hơi giữa nụ hôn giúp anh ấy dịu dàng hơn. Lưỡi của Mark lướt qua khoảng cách giữa môi dưới và môi trên của Donghyuck, và anh ấy có thể nếm được vị của thứ cồn rẻ tiền và tàn dư của cuốn cần sa đang bị lãng quên trên áo khoác của anh ấy đặt bên cạnh họ. Mark và Donghyuck nghe động tĩnh của Yukhei và cuốn thuốc lần nữa nhưng Donghyuck quên rằng mình đang bị vào thế và suýt nhảy dựng lên khi Yukhei nhả ra một làn khói nữa chỉ cách xương quai xanh của Donghyuck một tí, anh ấy kéo áo ấm của Donghyuck xuống bằng một tay, và rồi anh chu du lưỡi của mình dọc theo gân cổ của Donghyuck, nếm lấy vị mặn của mồ hôi, tạo thành một kiệt tác trải dài khắp xương quai xanh của cậu ấy.

Sự đứng đắn còn sót lại của Donghyuck càu nhàu rằng việc này sẽ để lại dấu vết và mọi người sẽ biết, cậu ấy không còn hứng quay lại bữa tiệc sau khi thất bại trong việc giấu diếm hào quang của 'Một con đ# hư hỏng'. Điều ấy vấp phải sự phản đối từ cả Mark và Yukhei. Mark móc vào lưng quần của Donghyuck kéo cậu ấy lại gần.

Mùi vị của Mark và sự cám dỗ từ môi của Yukhei phía trên nhịp tim của Donghyuck khiến cậu ấy như tan chảy giữa hai người bọn họ và nếu có ai đó tặng Donghyuck thứ gì đó, cậu ấy cũng sẽ từ chối bởi vì không muốn phá vỡ sự gắn kết này.

Rồi Donghyuck nghe thấy giọng nói trầm thấp của Mark trong khi hưởng thụ mọi thứ, giọng nói thật dễ nghe và cũng thật dễ đi đến trái tim, "Bé cưng giỏi quá," anh ấy xoa mái tóc của Donghyuck, chỉnh lại những lọn tóc bị rối ở đỉnh đầu và đặt một nụ hôn lên trán của cậu ấy, "Lúc nào với bọn anh cũng đều thật giỏi, phải không, cưng?"

Yukhei cuối cùng cũng dứt khỏi những dấu vết mình tạo ra dưới áo của Donghyuck, chiếc lưỡi liếm qua môi dưới trong sự thỏa mãn khi Donghyuck gằn giọng, "Không phải em bé của anh."

"Phải, là em bé," Yukhei ngáp, ngón cái quét qua dưới mắt Mark khi anh ấy nhìn thấy một sợi lông mi ở đó. Anh ấy đã và đang nằm xuống rồi, hẳn là đã mệt sau một hồi tốn công sức khuấy đảo, "Em là bé cưng của bọn anh."

Nó thật sự rất sến sẩm nhưng suy nghĩ về sự thuộc về nhau ấy - nhất là khi với hai người như Mark và Yukhei - và những tình cảm mình có được khiến Donghyuck, một cách kỳ lạ, nghĩ tình cảm ấy giống như đường hóa học vậy, ngọt ngào đến mức khiến người ta muốn nôn nhưng Donghyuck không hề muốn bọn họ bước vào giai đoạn hai người bọn họ chán ngấy cậu ấy.

(Donghyuck không nói với Yukhei và Mark, nhưng đôi khi cậu ấy tự hỏi liệu có nên dừng việc này lại trước họ hay không.)

Donghyuck chưa bao giờ giỏi cho đi, cũng chưa bao giờ giỏi nhận lại. Nhiều khi cậu ấy cũng quên mất sinh nhật của những người bạn thân thiết nhất của mình hoặc cả sinh nhật của mình cũng thế. Cậu ấy nhận ra việc thể hiện tình cảm ở nơi công cộng là một chướng ngại hơn bất kỳ điều gì khác, và mọi thứ chậm lại đến khi cậu ấy chẳng thể ngừng suy nghĩ, nhớ về tất cả những gì mình đã làm để xứng đáng với những người như Mark và Yukhei.

Mark dường như cảm nhận được sự tĩnh lặng. Điều ấy cũng không mấy gây ngạc nhiên bởi vì anh ấy luôn là người nhận ra bầu không khí thay đổi giỏi nhất trong cả ba người bọn họ. Mark rút tay từ sau lưng Yukhei và cẩn thận chơi đùa với những ngón tay của Donghyuck, mở chúng ra và nắm chúng lại lần nữa, "Donghyuck?"

"Em không sao," Cậu ấy nói và nhăn mặt ngay khi nhận ra đó chính là dấu hiệu chứng tỏ cậu có sao.

"Có chuyện gì thế?" Yukhei nhướn mày hỏi khi anh chàng chậm trễ nhận ra sự thay đổi trong bầu không khí, "Phải chuyện em bé không? Hyuckie, nếu em không thoải mái--"

"Không phải, em - em không có vấn đề gì với nó cả," Donghyuck nói một cách yếu ớt dù rằng cậu ấy thật sự có ý đó, và nhăn mặt lần nữa khi Yukhei và Mark đều tỏ ra lo lắng.

Cậu ấy ghét mỗi khi khiến cả hai người bọn họ phải phiền lòng vì những chuyện lông gà vỏ tỏi. Cậu ấy không muốn bọn họ lúc nào cũng nơm nớp lo lắng, chờ đợi và thích nghi với những cảm xúc của cậu ấy.

Donghyuck không muốn mình là một kẻ phá hoại như bản thân mình tự nhận định thấy.

"Không phải chuyện gì tệ cả," Donghyuck nói, máu chạy dồn lên đầu và đột nhiên mọi thứ xung quanh thật ồn ã, giống với mớ cảm xúc hỗn độn năm phút trước quay lại như những cơn sóng, "Em chỉ - em muốn hai anh biết, em yêu cả hai người rất nhiều." Không gian xung quanh an tĩnh, "Hai người -- hai người biết chứ?"

Cả một khoảng lặng nặng nề, không ai trong Mark và Yukhei đáp lời cả, Donghyuck nghĩ rằng mình đã phạm một sai lầm to lớn. Đây chẳng phải lần đầu tiên bọn họ bày tỏ với nhau nhưng chưa bao giờ im lặng như thế cả, chưa bao giờ khiến Donghyuck phải nghĩ rằng mình cần phải bật cười và hô lớn rằng 'đùa thôi!' như thế này. Cậu ấy thấy Yukhei nhìn Mark và lần này khiến Donghyuck khó chịu hơn, "Sao?"

"Không có gì," Yukhei nhanh chóng đáp, luôn trong trạng thái sẵn sàng đưa ra câu trả lời. Điều đó chẳng mấy giúp xoa dịu Donghyuck, "Chỉ là--"

"--Sao?" Donghyuck cắt lời một cách thiếu kiên nhẫn.

"Donghyuck," Mark cảnh cáo, mắt nhìn cậu ấy lần Yukhei cẩn trọng, "đừng nóng nảy thế."

"Em chỉ muốn nghe anh ấy nói gì," Donghyuck bức xúc trả lời, "Sao đây?"

"Chỉ là -- tại sao em chỉ nói yêu bọn anh khi em đang high thôi vậy?" Yukhei thì thầm, Mark cũng hô lên cùng lúc, "Yukhei."

Sự bực dọc tiêu biến gần như lập tức, và rồi cậu ấy lại chẳng biết phải nói gì nữa. Cậu ấy nghe ra được sự cứng cỏi giữa giọng điệu ngái ngủ và những câu chữ chẳng hề nghĩ suy như thể Yukhei chờ đợi để nói điều này từ rất lâu nhưng chúng chỉ thoát ra trong lúc yếu lòng và trái tim Donghyuck vỡ tan. Trọng lượng của lời nói đó có vẻ như đã biểu hiện lên hết gương mặt của Donghyuck bởi vì Mark đang nhìn Yukhei răn đe.

Một lúc lâu sau cậu ấy cũng có thể tìm lại giọng nói của mình, "Nực cười- thôi nào, Mark, hãy nói Yukhei rằng anh ấy nói chuyện rất nực cười đi."

Mark không đáp.

Dừng lại hai giây, nhưng hai giây là quá lâu đôi với cậu ấy và đủ để gây ra tổn thương.

Donghyuck chớp chớp mắt, và điều ấy bỗng dưng trở nên rõ ràng hơn, "Cả hai - cả hai người đều không nghĩ rằng em yêu các anh thật sao." Yukhei ngay lập tức lắc đầu, "Donghyuck, không phải--"

"Không phải như em nghĩ sao?" Cậu ấy kết thúc câu giùm Yukhei, "Vô nghĩa, Xuxi, đó chính xác là những gì anh nghĩ."

"Donghyuck," Mark nghe thật mệt mỏi bởi sự kiện bất ngờ này, nhưng Donghyuck vẫn có thể thấy cách Mark giữ cho mọi  người một cái đầu lạnh trước khi đưa ra một kết luận nào.

"Em biết đó không phải điều anh và Xuxi nghĩ mà."

"Bộ các anh nghĩ tất cả những gì em làm là say xỉn và high cần sao?" Donghyuck nói và Yukhei phát ra âm thanh bất ngờ, lại lắc đầu quầy quậy, "Có phải đó là lý do vì sao các anh nghĩ rằng em không yêu hai người? Nếu các anh lấy đó làm lý do vậy thì khuyên hai người nên tìm cái cớ hay hơn đi."

"Không ai nói gì về--"

"Em không cố gắng làm những chuyện nhảm chó này chỉ vì muốn chìm đắm trong nỗi buồn cá nhân hay gì đâu," Donghyuck tiếp tục và Mark liền đáp lời, "Tụi anh biết, Hyuckie."

Mark dẫm lên cuốn cần sa vì anh ấy nóng giận và nghĩ rằng, mẹ nó thằng cha Sicheng, "Nếu các anh không muốn hẹn hò với--"

"Hyuckie, em im đi -- Jaemin đã nói với bọn anh, em lại như thế lần nữa, được chưa?" Mark ngắt lời, trong giọng nói không còn sự du dương quen thuộc mà là sự nóng giận, và Donghyuck biết mình đã làm chuyện trở nên tệ hại.

Lồng ngực đau đớn, "Ý anh là sao?"

"Đừng giả vờ mình không biết Hyuckie," Yukhei thì thầm và đến lúc đó Donghyuck mới nhận ra quầng thâm dưới mắt của anh ấy, sự mỏi mệt trong giọng nói của anh. Cả hai cặp mắt đồng loạt nhìn đến cổ tay của Donghyuck được che đậy kỹ lưỡng bên dưới lớp áo ấm, "Em biết rõ ý của tụi anh là gì."

(Nhớ cho rõ, Donghyuck, mày không bao giờ có lỗi. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ--)

"Jaemin nói dối," Donghyuck cũng đang nói dối, cậu ấy ngẩng đầu và tỏ rõ bằng đôi mắt của mình.

Mark thở ra một hơi dài, "Nghĩ cho đúng đi Donghyuck, tại sao Jaemin phải nói dối tụi anh làm gì?"

"Vì cậu ấy thích bịa chuyện!" Cậu ấy đáp. Yukhei giật mình vì biểu hiện của Donghyuck, "Làm ơn đi, Mark, Yukhei, hai anh biết - hai anh biết em sẽ không như vậy mà."

"Đương nhiên tụi anh làm sao đồng ý cho được," Yukhei thấp giọng nói, "Anh đã thấy rồi, lúc nãy khi em hôn Mark và vòng tay quanh cổ của cậu ấy. Em - Chúa ơi, Hyuck, chúng còn mới và em --"

"Em đã nói với tụi anh rằng sẽ dừng lại," Mark nói, bởi vì rõ ràng Yukhei đang rất buồn về việc này, hàng chân mày chau lại tạo thành một nếp nhăn chính giữa, "Em đã nói rằng lần cuối cùng là nhiều tháng trước đó."

"Đúng là như thế," Donghyuck khẳng định, những ngón tay cuộn lại thành nắm đấm hai bên người. Mark ghi lại những chi tiết đó, dáng vẻ của cậu ấy thay đổi trở nên xa lạ, như thể cậu ấy muốn biện hộ và tự bảo vệ lấy mình

Nhưng đột nhiên, chẳng thể ngờ tới, giống như đình chiến trước khi cuộc chiến nổ ra.

"F# -- em --- em rất mệt mỏi, được không, anh? Donghyuck rít lên và đó là lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi cậu ấy sử dụng kính ngữ với họ. Dù chẳng ai làm gì nhưng cậu ấy đã suýt ngã khi cố ngồi xuống lần nữa. Yukhei đã đưa tay ra sẵn sàng đỡ lấy cậu ấy bất cứ lúc nào, điều ấy khiến Donghyuck muốn nôn vì bọn họ luôn luôn ở đó để che chở cho cậu, trường hợp cậu ấy có thử hay làm chuyện gì đó ngu xuẩn "Em chỉ mệt mỏi mà thôi và thất vọng và, em không biết phải làm gì sau khi tốt nghiệp. Ai cũng cuộc đời phía trước và--"

"Em cảm tưởng như mình không có sao?" Mark hỏi và Donghyuck không trả lời.

"Hyuckie, nhìn anh này, xin em."

Donghyuck thu gom những mảnh phẩm giá cuối cùng của mình và ngước mắt lên nhìn Mark.

Mark tự mắng bản thân mình ngay khi ánh mắt họ giao nhau bởi vì anh ấy chẳng thể nhận ra Donghyuck đã gầy đi nhiều như thế nào dạo gần đây, hay tự hỏi vì sao cậu ấy lại ngủ gật ở trường, vì sao cậu ấy đã không kể về những sở thích của mình nữa.

"Lại đây nào, Hyuck," Yukhei nói khẽ, và đưa tay chải vào mái tóc của Donghyuck. Cậu ấy đã bất ngờ khi những ngón tay của Yukhei luồn vào dưới tay áo ấm của cậu và Donghyuck đã suýt giật tay mình lại nhưng Yukhei lại giữ quá chặt.

Những ngón tay của Yukhei chạy dọc xuống cánh tay của Donghyuck cho đến khi họ cảm nhận được vết sẹo đã mờ đi và những cái mới hơn. Anh ấy xoa thành vòng tròn lên chúng và xung quanh để xoa dịu và có quá nhiều lời muốn bày tỏ nhưng Donghyuck phải ngăn lại cảm giác bật khóc.

(Bọn họ quá tốt với mày. Mày có tốt với người ta không?)

Mark hưm khẽ trong hơi thở, rõ ràng đã rất mệt mỏi bởi vì tất cả chuyện này dù gương mặt điềm tĩnh của anh ấy chẳng di dịch một chút, thật là không thích hợp khi những con người ở đây cần một sự trấn an. Donghyuck dùng bàn tay còn lại của mình nắm lấy Mark và nhìn biểu cảm của anh biến đổi trở nên ngạc nhiên.

"Em không xứng đáng với hai người," Donghyuck thì thầm, cúi đầu, nghe như có thứ gì đó mắc kẹt trong cuống họng của cậu ấy, giống như một tội lỗi vô cùng tệ. Cậu ấy ngăn bọn họ trước khi bọn họ có thể phản đối, "Các anh không cần phải nói dối - hay an ủi em, em biết, mình không làm gì để xứng đáng với hai anh cả."

Vì để tốt hơn cho cả ba, cậu ấy kiềm chế, vì cậu ấy biết mình ích kỷ, nhưng chẳng thể mất họ được, "Nhưng -- không sao. Em không còn quan tâm nữa."

Những ngón tay của họ lại tìm lấy nhau, "Em đúng là một mớ hỗn độn, em xin lỗi, chúa ơi, em rất ghét phải khóc lóc," Donghyuck sụt xịt, và Yukhei phải ngăn mình bật cười, "Em thật sự có ý đó, em yêu cả hai người, dù lúc high hay không. Em muốn hai người biết điều đó."

"Tụi anh biết rồi Hyuck," Yukhei an ủi Donghyuck và trao đổi ánh nhìn với Mark, người đang gật đầu để đáp lại.

"Tụi anh biết và tụi anh cũng yêu em, được chứ?"

Dưới những đầu ngón tay của họ, tiếng nhạc ồn ã vẫn vọng lên đến mức rung chuyển cả mái nhà.

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com