Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vùng An Toàn

__________

Nàng thu mình trong chiếc chăn bông còn vương hơi thở của Cô, cứ thế... thân thể Nàng như tan ra khi nghĩ đến Cô.

Minh Hằng thật đáng trách, Cô ấy bước đến, đem cho Nàng bao nhiêu rắc rối, đem hơi thở của Nàng dần xa cách Nàng, khiến Nàng rung động trong thoáng chốc.

Rồi Cô lại biến vết thương nơi tim Nàng chợt nhói lên một hồi đầy đau đớn, trách gì chứ?

Chẳng phải là Nàng mang Cô ấy đến sao?

Năm Cô 19 tuổi, Cô tỏ tình Nàng bằng những lời lẽ đầy tính trẻ con, Nàng chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu không đồng ý.

Nàng nghĩ đó là sai trái, Nàng không có cảm xúc với người đồng giới nữa, dù là một mảng nhỏ.

Thế nhưng Cô ta vẫn vậy, vẫn kiên trì làm ra những hành động yêu thương kì lạ với Nàng, những lúc này, Nàng càng cảm thấy Em ấy thật phiền phức và điên rồ.

Để rồi trong một đêm giông, Em vì muốn tặng Nàng một đóa hoa hồng đơn thuần, mà đã tự mình đến vườn hoa ở ngọn đồi xa khuất nơi ngoại ô, tự tay Cô hái những bông hoa đẹp nhất dành cho Nàng.

Thế nhưng tại sao hoa chưa kịp trao tay, đã vội nhuốm đậm hơn một màu đỏ của máu?

Đúng chính là máu của Cô...

Minh Hằng gặp tai nạn trên đoạn đường đồi dốc, xe và Cô cứ thế lăn xuống, nằm lạnh lẽo ở một góc đường...

Ơn Chúa vì Quỷ dữ không cướp Cô đi, nhưng Cô phải điều trị hơn một tháng ở bệnh viện.

Lúc Cô gặp tai nạn Nàng đã khóc rất nhiều, suốt ngày đêm chỉ quanh quẩn bên Cô, chăm sóc đóa hoa hồng dập nát kia một cách cẩn thận, như nâng niu một thứ gì đó trân quý.

Hoa không còn tươi nữa, Minh Tuyết khó khăn hít thở ngắm từng cánh hoa cuối cùng rụng rơi xuống mặt bàn lạnh lẽo.

Có lẽ Nàng đã có một tí gì đó luyến tiếc về Cô, có lẽ về những tháng ngày được Cô quan tâm, chăm sóc.

Chợt, tim Nàng nhói lên, Nàng nhận ra rồi... Nàng lỡ có chút "rung động" với Minh Hằng kia rồi...

Khi Cô khỏe hẳn, Cô lại càng yêu thương Nàng hơn, làm một thứ cảm giác kỳ lạ trong người Nàng dâng lên đến đỉnh điểm.

Có hôm Nàng khóc rất nhiều, Nàng biết, Nàng không thể đáp lại tình cảm của Cô được.

Ngay từ đầu, Cô không nên ở cạnh Nàng nữa... Minh Tuyết không muốn Cô ra đi như người yêu cũ của mình...

Điều đó dẫn đến quyết định tống khứ Cô đi vào 2 năm trước của Nàng, thế nhưng tại sao số phận lại trớ trêu thế?

Nàng thật sự muốn biến khỏi Thế Giới này để Cô không phải bận tâm đến, nhưng tại sao lại thành một trò chơi với cốt truyện ngớ ngẩn vậy?

Nàng tự trách Ả Phạm Quỳnh Anh đáng chết đó sau lại đến nhà Nàng hôm đó, tại sao Ả lại cứu Nàng? Cho Nàng ra đi cùng Quỷ dữ chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

[...]

Minh Tuyết bước khỏi giường của Cô, Nàng luyến tiếc nhìn căn phòng lại lần cuối rồi đóng cửa rời đi.

Nàng ra vườn, nơi những thứ hoa xuân sắc đang tranh nhau nở muộn dưới ánh trăng ngọt.

Khoác trên mình một lớp khoác mỏng, Nàng rảo bước vòng quanh, lâu lâu ngắm hoa rồi lại trông ra cổng...

"Ah! Anh đến rồi."

Tên giám đốc hơn Nàng 10 tuổi tên Thanh Phong đang từ ngoài cổng lớn bước vào, trên tay Hắn là một bó Thược Dược tím, chắc chắn là dành riêng cho Nàng.

Nàng vui vẻ nhận đóa hoa rồi cùng Hắn vào dùng bửa tối.

Riêng Cô vẫn ngồi dưới tán cây chanh vàng, nhâm nhi, thưởng thức ly trà sả yêu thích, điềm đạm ngắm nhìn, khiến ai trông thấy cũng lạnh người.

Minh Hằng quá quen với điều này, cứ mỗi đêm trăng sáng là Hắn ta lại đến ăn tối và cùng Nàng làm những chuyện "quá phận".

Vẫn hương thơm của sả, nhưng nó đậm đà hơn khi tiếng rên của Nàng được Cô thưởng thức cùng ly trà đắng.

Nàng thật sự hạnh phúc khi quan hệ với Hắn sao?

Hắn ta tại sao lại có cái đặc quyền ôm hôn Nàng, trong khi Minh Hằng Cô thèm khát một nụ hôn 6 năm qua vẫn chưa được hồi đáp?

Đó phải chăng vì Hắn là đàn ông? Là thứ gì đó khiến Minh Tuyết Nàng hạnh phúc? Còn Cô chỉ là người giúp việc quèn không hơn, chẳng kém, không thể nào với tới Nàng?

Đúng!

Minh Hằng đang giam mình vào một vùng an toàn, ở đó Cô không được tiếp cận Nàng, chịu sự ghẻ lạnh của Nàng nhưng đổi lại là được ở bên Nàng...

Nhưng tại sao cái vùng an toàn này dần nới rộng ra vậy?

Có lẽ nó sẽ tồn tại vĩnh cửu khi 1 tuần nữa Cô phải rời đi, rời xa Minh Tuyết kia mãi mãi.

Không!

Cô không muốn như vậy, Cô muốn Nàng, muốn mọi thứ liên quan đến Nàng, Cô không thể rời đi dễ dàng vậy được...

Cô phải tự tay xóa đi cái vùng an toàn tự bản thân mình vạch ra ngày trước, Cô không cho phép nó bao trùm lấy cuộc sống Cô nữa.

Đúng vậy!

[...]

Minh Hằng dọn bửa ăn tối mình tâm đắc lên chiếc bàn lớn, cùng lúc đó, Minh Tuyết từ trong phòng bước đến chỉ nhìn lướt qua rồi ngán ngẩm bước thẳng ra vườn.

Cô lúc này vẫn tươi cười nhìn theo bóng lưng Nàng, một tiếng kêu từ đâu đó thôi thúc Cô cùng đi ra vườn với Nàng.

Nàng nhận ra có người nối đuôi, vẻ mặt chán nản dừng bước chân lại, quay lại nhìn Minh Hằng kia.

"Cô định ám sát Tôi sao?"

"Tôi không có ý đó, Tôi chỉ đột nhiên ngán bửa tối và muốn ra vườn như Chị thôi."

Mặt Nàng lộ ra vẻ khó chịu nhưng chỉ là thoáng qua, không có con mắt tinh anh thì chẳng thể nhìn ra, Nàng hơi cười.

"Vậy à, thế Cô Minh Hằng đây ngắm vườn đi nhé, chỉ còn 5 ngày nữa là Cô phải đi rồi mà."

"Vâng!"

Nàng quay về phòng, bỏ lại Minh Hằng ở vườn cười nhạt về thái độ lạnh lùng của Nàng.

Nàng diễn vẫn rất hay, nhưng làm sao qua mặt được một khán giả trung thành như Cô, Nàng dù có tỏ ra khó gần tới đâu cũng đều chứa nét đau buồn ở sâu đáy mắt, và chắc chắn Minh Hằng đều nhận ra mỗi khi nhìn vào.

[...]

Trong ánh sáng mờ ảo, Minh Tuyết giấu đôi mắt đỏ ươn ướt sương sớm, Nàng vừa ngâm mình trong làn nước ấm, vừa kì cọ tất cả những dấu hôn của tên Thanh Phong kia.

Nàng câm ghét nó nhưng vì nghĩ cho tương lai của Cô nên Nàng đã làm tất cả.

...

Minh Hằng tranh thủ lúc Nàng đang tắm mà lẻn vào phòng Nàng, ngắm cái bóng quyến rũ của Nàng hắt trên cánh cửa phòng tắm...

2 năm nay, ngày nào cũng thế, Cô chỉ có thể thỏa mãng thú tính của mình bằng việc ngắm nhìn "cái bóng" của Nàng...

__________

18/06/2021
22/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com