2
Tin tức lan nhanh như một cơn bão dữ dội. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, hình ảnh bó hoa trắng muốt, tờ giấy nhạc bí ẩn cùng những vết khắc rùng rợn trên cánh tay nạn nhân đã tràn ngập mọi mặt báo, chiếu đi chiếu lại trên các kênh truyền hình, và bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội. Hashtag #BảnNhạcCủaKẻLãngQuên nhanh chóng trở thành xu hướng tìm kiếm hàng đầu.
Một vụ án kỳ lạ. Đó là từ khóa mà tất cả mọi người sử dụng. Không có dấu hiệu vật lộn, không có dấu vết hung thủ rõ ràng, không có máu, không có vũ khí. Mọi thứ đều quá sạch sẽ, quá bất thường. Người dân thành phố, từ những người già ngồi quán cà phê vỉa hè đến những thanh niên lướt điện thoại trong tàu điện ngầm, đều bàn tán xôn xao, suy đoán, lo lắng. Một làn sóng hoang mang, sợ hãi ngấm ngầm len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống thường nhật.
"Liệu đây có phải một tác phẩm nghệ thuật quái dị của một kẻ điên loạn nào đó?" Giọng một nữ phát thanh viên vang lên trên đài radio, chất chứa sự bối rối và hoảng loạn.
"Có phải một thông điệp nào đó mà hung thủ muốn truyền tải? Một trò chơi bệnh hoạn?" Một bình luận trên diễn đàn trực tuyến nhận được hàng ngàn lượt thích.
"Ai đã làm điều này? Và tại sao? Liệu chúng ta có an toàn nữa không?" Tiếng thì thầm vang lên trong các khu chợ, trên xe buýt, mang theo sự bất an lan rộng.
Những câu hỏi không có lời đáp, những suy đoán thiếu căn cứ càng khiến nỗi sợ hãi và hoang mang lan rộng như dịch bệnh. Người dân bắt đầu nhìn nhau với ánh mắt nghi ngại. Ai là nạn nhân tiếp theo? Ai là hung thủ giấu mặt?
Cảnh sát, dưới áp lực nặng nề từ dư luận và cấp trên, lập tức triển khai điều tra quy mô lớn. Từng chi tiết nhỏ nhất đều được xem xét, từng dấu vết mơ hồ nhất cũng được truy lùng. Họ kiểm tra camera an ninh, phỏng vấn từng người dân trong khu vực, phân tích từng sợi tóc, từng hạt bụi. Nhưng tất cả đều dẫn đến cùng một kết quả: Không có sai sót. Không có sơ hở. Hung thủ dường như đã tính toán mọi thứ một cách hoàn hảo, không để lại bất kỳ bằng chứng cụ thể nào có thể bị truy dấu. Sự im lặng của hiện trường, sự sạch sẽ đến đáng ngờ, tất cả chỉ càng củng cố thêm cảm giác bất lực cho những người đang cố gắng phá án.
Ở đâu đó trong thành phố đang náo loạn, trong một căn phòng yên tĩnh, ánh sáng mờ ảo, kẻ đứng sau tất cả đang lặng lẽ ngồi đó, ngón tay khẽ gõ nhẹ trên một phím đàn piano ảo. Hắn nhìn xã hội đang hỗn loạn qua màn hình máy tính, qua những dòng tít báo giật gân, qua những gương mặt hoảng sợ trên truyền hình. Một nụ cười nhàn nhạt, gần như không thể nhận ra, nở trên môi hắn. Đó không phải là nụ cười của sự vui vẻ, mà là nụ cười của sự thỏa mãn, của kẻ đã đạt được mục đích.
Hắn cảm nhận được sự hỗn loạn, sự sợ hãi mà hắn đã gieo rắc. Nó cuộn xoáy trong không khí, như một dòng chảy năng lượng mà chỉ mình hắn có thể cảm nhận được. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Mùi mực trên giấy, mùi ẩm của đêm, và một chút mùi... của sự tuyệt vọng, tất cả hòa quyện thành một mùi hương đặc trưng, là bản giao hưởng riêng của hắn.
"Nốt nhạc đầu tiên... đã vang lên," hắn thì thầm, giọng nói trầm khàn, như thể nói với chính bản thân mình, hoặc với một thực thể vô hình nào đó. Ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng sắc lạnh, đầy điên cuồng. Hắn biết. Đây chỉ mới là phần mở đầu. Bản giao hưởng mới chỉ bắt đầu những nốt dạo đầu. Còn rất nhiều chương, rất nhiều giai điệu kinh hoàng nữa đang chờ đợi được cất lên.
Kẻ thao túng đã sẵn sàng cho nốt nhạc tiếp theo. Và hắn biết, cả thành phố này, cả thế giới này, sẽ phải lắng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com