Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Rodrigo Depaul/Messi] One night

Đây là fic dịch + edit , chưa có sự cho phép của tác giả. Nếu tác giả yêu cầu gỡ, mình sẽ gỡ ngay lập tức.

https://archiveofourown.org/works/51940963

-----------------------------------------------

1.

Cậu cảm thấy tần suất Leo phản hồi tin nhắn của cậu ngày càng ít. Mấy tin nhắn cậu gửi anh từ tuần trước đến tận bây giờ vẫn chưa được anh phản hồi. Leo vẫn thường xuyên cập nhật nhiều hình ảnh trên trang cá nhân, nhưng cớ nào lại không trả lời tin nhắn của cậu. Đành phải tự an ủi bản thân, ngày hội quân của đội tuyển quốc gia sắp đến, cậu lại sẽ được gặp Leo. Sau đó, cậu vẫn chưa bỏ cuộc mà tiếp tục like và nhắn cho Leo trên Instagram với hi vọng rằng anh sẽ phản hồi cậu.

Có lẽ nào...cậu đã làm điều gì khiến Leo giận mình không? Dù sao Paredes cũng đã từng trải qua chuyện như vậy, nên hắn cũng chẳng muốn cười nhạo cậu. Cậu cần phải suy nghĩ kỹ xem gần đây mình đã làm gì khiến Leo giận như vậy.

2.

"Leo!"

Cậu đi thẳng vào phòng anh ngay khi anh vừa đến cơ sở huấn luyện.

"Rodri?" Anh bình tĩnh nói.

"Em sai rồi Leo, lẽ ra em không nên lén tẩy mái tóc vàng của em"

Cậu vừa nói vừa quan sát phản ứng của Leo, liền thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt anh, miệng cậu không ngừng xin lỗi, lời nói tuôn ra như súng máy

"Em sai rồi, lần trước là không nên ăn thịt nướng rồi chụp ảnh cho anh, lát nữa em hứa sẽ nướng thịt cho anh ăn. Rồi còn lần trước, lẽ ra em không nên.."

"Em đang nói cái quái gì vậy Rodri?"

Cậu muốn tiếp tục nói, nhưng giờ thì nó nghẹn lại ở cổ họng rồi, tất cả những gì cậu có thể thốt lên bây giờ là "Hả?"

"Anh đã đọc tin nhắn trên điện thoại của anh chưa?"

"Rồi"

"Thế sao anh không trả lời tin nhắn của em?"

"Em xem lại đi, em đã gửi tin nhắn cho anh chưa?"

Anh bối rồi nhìn cậu, cậu bối rối theo. Cậu gửi tin nhắn trong mơ thiệt hả? Làm gì có

"Em gửi hôm nay, hôm qua, hôm kia rồi nhiều ngày khác nữa"

"Hmm..nhưng anh chỉ nhận được tin nhắn từ một người có biểu tượng cún con, phải em không?"

"Là em đó!"

Cậu đã buộc anh phải thay đổi tên của cậu trên Instagram thành icon cún con trong lần quan hệ gần đây nhất của cả hai

"Nhưng.." Anh biện minh

"Không có gì đâu, nó chỉ làm em sợ chết khiếp, Leo. Em tưởng anh giận em, phớt lờ em rồi thậm chí muốn chia tay với em"

Cậu uất ức nói mà không kịp thở

"Chia tay gì chứ?"

3.

Sau khi ngồi lại nói chuyện, cậu chỉ đọng lại duy nhất một suy nghĩ trong đầu. Thế là xong. Cậu phát hiện Leo đã mất trí nhớ, và đã hoàn toàn quên mất việc đang yêu cậu

"Vậy anh nhớ em là ai không?"

Nghe xong câu hỏi của cậu anh nói không nên lời

"Em hỏi anh câu này ba lần rồi. Tất nhiên là anh biết em là ai"

"Vậy tại sao anh lại quên.. tình yêu của  chúng ra những năm qua"

Cậu nhanh chóng lắc đầu để ngăn những lời nói kỳ lạ này. Sau một hồi im lặng, cậu quay người khóa cửa lại

"Nếu vậy.. thì hãy để em giúp anh nhớ lại"

4.

Trước khi cả hai rơi vào trạng thái khỏa thân, anh thực sự nghĩ cậu sẽ giúp anh nhớ lại điều gì đó

"Em..."

Anh cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn, nhưng đã quá muộn rồi. Cậu xoa đầu ngực anh

"Đây là điểm nhạy cảm của anh, hãy nhớ, Leo"

"Đừng mà.."

Anh muốn đẩy cậu ra, nhưng cậu cứ càng ngày càng lại gần

"Còn đây.."

Cậu thổi vào tai anh rồi cắn lấy dái tai anh khiến anh run rẩy. Cậu vô thức chạm vào tấm lưng của anh chỉ trong vài phút

"Anh nói đúng, Leo"

"Anh không muốn biết gì hết" Anh nói

Anh xoay đầu qua chỗ khác, tránh đi tầm mắt của cậu

"Được rồi, vậy em sẽ kể cho anh nghe chuyện khác"

Cậu lao vào hôn anh, trong cậu dâng lên chút buồn khó tả. Có Chúa mới biết chuyện gì đang xảy ra với Leo, anh ấy vẫn bình thường cách đây một tháng, vậy mà...
Nụ hôn mạnh mẽ, chứa đựng sự thèm khát cứ như một cơn bão nhưng từ từ nhẹ lại như cơn mưa phùn thoáng qua, còn anh thì thở hổn hển vặn vẹo cái eo của mình một cách thiếu kiên nhẫn

"Anh có muốn nó không?" Cậu hỏi

Mỗi lần hỏi anh, như đều nhận được cú đấm "chí mạng", nhưng không phải lần này. Anh chỉ đỏ mặt quay đi

"Anh không muốn à?"

Tay cậu di chuyển xung quanh ngực anh, ranh ma giả vờ vô tình chạm vào điểm nhạy cảm. Mỗi cú chạm điều khiến anh run lên.
Tất nhiên là cậu không thể chờ đợi câu trả lời mà mình mong muốn được thốt ra từ anh.

"Được rồi"

Cậu mặc quần áo và rời khỏi phòng. Tất nhiên là cậu không bỏ cuộc, cậu chỉ là đang chuẩn bị thử một cách tiếp cận khác.

5.

Mọi người vẫn thấy hình ảnh cậu đứng bên trái anh, vẫn không thể tách rời anh. Nhưng việc "không thể tách rời" của cậu có hơi..phiền. Cậu và Leo không được xếp chung nhóm luyện tập nhưng cậu vẫn luôn xuất hiện bên cạnh anh. Không ngừng luyên thuyên về những điều thú vị xảy ra ở Madrid với anh mọi lúc, mọi nơi. Leo trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngùng, trong lòng xuất hiện một cảm giác bí ẩn kỳ quái. Cách đây không lâu, anh cùng người trước mặt khỏa thân nằm trên giường, chẳng lẽ bây giờ ở gần như vậy thật sự không bị ai phát hiện sao? Hay là do mối quan hệ trước đây của anh công khai với mọi người...Anh thực sự không còn ký ức gì về việc anh và cậu yêu nhau. Anh đang chìm trong mớ suy nghĩ thì cậu bất ngờ va vào anh và anh lại cười. Lần này anh vô thức mỉm cười nhìn lại cậu và dùng ánh mắt cảnh báo cậu đừng làm điều này nữa. Cậu dơ tay lên tỏ ý vô tội rồi quay người tiếp tục luyện tập.

Cậu khó có thể rời mắt khỏi anh. Cậu cảm thấy anh đã ngồi nói chuyện với tên kia quá lâu nên đột ngột ngắt lời

"Anh đã ăn gì chưa?"

Thề là anh nghe câu này không dưới ba lần. Nhưng lần này người ngồi cạnh anh là Paredes

"Đừng lo, tao sẽ ăn cùng Leo"

"Thật trùng hợp là tao cũng chưa ăn gì, vậy thì chúng ta cùng đi ăn thôi"

Cậu quàng tay qua vai Leo và Paredes một cách quen thuộc. Tuy nhiên, cậu không kiềm chế được mà đặt tay lên vai anh, liên tục nhéo vai anh và tỉnh thoảng xoa cổ anh.

"Leo, anh nghĩ thế nào?"

Paredes chuyển sự chú ý sang anh, người đang tập trung vào vai của mình, không thể nghe thấy được Paredes đang nói gì

"Hả?"

"Tao nghĩ nó khá ok đó"

Cậu và anh nói cùng lúc

"Anh cũng nghĩ vậy"

Anh nhanh chóng làm theo, nhéo vào eo cậu. Cậu đau đớn quay lại nhìn anh, trên mặt in lên dòng chữ "Em thật là đáng thương mà" còn miệng thì vẫn nhếch lên. Anh thấy vậy liền buông tay ra, đầu ngón tay nóng lên, tất cả cảm giác như chỉ đang tập trung trên đầu ngón tay. Tại sao anh lại nhéo vào eo của cậu một cách tự nhiên như vậy.

6.

"Ding dong"

Không cần đoán, chắc chắn là cậu đang đứng sau cánh cửa, và anh cũng chẳng muốn mở cửa cho cậu.

...

Cậu đứng trước cửa, đã đợi rất lâu, thậm chí còn bắt đầu gõ cửa, đánh rầm một tiếng

"Leo ơiii" cậu vốn định kéo dài giọng hơn một chút nhưng vừa mở miệng thì anh đã mở cửa

"Vào nhanh"

"Được rồi~" cậu bước vào không chút do dự

Cánh cửa lại bị khóa và cậu sau đó đẩy anh xuống. Anh vừa mới tắm xong, không mặc gì bên trong áo choàng tắm. Cậu lập tức cởi nó ra.

"Anh đang đợi em hả?"

"Không, anh vừa tắm xong"

"Em không tin"

7.

So với trước đây, cậu đã kéo dài thời gian dạo đầu lâu hơn rất nhiều. Cậu cảm thấy vui khi thấy anh mất tập trung và biểu cảm say mê gợi tình đó.

Cậu không có khả năng kiểm soát miệng mình, thế nên bây giờ hàng loạt từ ngữ bẩn thỉu được cậu thốt nên.

Một lúc, cậu bóp chặt nơi ấy của Leo và hỏi anh có cảm thấy khó chịu không. Leo chẳng chịu nói gì nên cậu dùng đầu lưỡi cạy mở miệng anh, buộc anh phải nói cho cậu biết anh khó chịu như thế nào. Cầm lấy vật to cứng của cậu và di chuyển quanh lỗ nhỏ của Leo, khiến anh không ngừng rên rỉ

"Anh có muốn nó không?" Cậu hỏi

Sau vài lần ra vào, anh tức giận đánh vào ngực cậu

"Cút ra"

Bây giờ tâm trạng cậu đang vui, sau khi nhận một câu "ra ngoài" như vậy, cậu cũng không hề khó chịu mà vui vẻ lao vào

"Em thích anh đánh em"

Cậu cứ thế đâm mạnh, lần nào cũng chạm tới điểm sâu nhất, như thể cậu có thể hoàn toàn chiếm hữu người bên dưới mình. Tiếng rên rỉ của anh không hề ngừng lại, lúc đầu anh có kìm nén tiếng rên của mình, nhưng bên dưới lại bị thúc mạnh đến mực khiến anh quên mất việc phải kìm nén. Căn phòng cách âm không tốt, cậu biết điều này. Cậu cuối xuống nuốt chửng mọi tiếng rên rỉ của anh

Họ đã không gặp nhau được một tháng, nhưng khi gặp lại nhau thì lại như thế này. Khi cậu nghĩ đến điều này, cậu tăng tốc độ lên gấp mấy lần, anh cảm thấy bụng mình sắp nổ tung rồi..

Anh chủ động choàng tay qua cổ và vuốt ve sau đầu cậu một cách nhẹ nhàng, cuối cùng cậu cũng chậm lại và kết thúc bằng nụ hôn dài.

"Anh có nhớ không?"

Anh lặng lẽ chạm vào đầu cậu, đôi mắt anh đã nói lên tất cả

Cậu cảm thấy có chút hụt hẫng, nhanh chóng rời khỏi người anh như thể cậu đã từ bỏ

"Được rồi em đi đây"

"Đừng mà"

Anh vừa nói xong thì cậu lập tức trả lời

"Được rồi"

Khi anh nhận ra mình đã rơi vào bẫy, cậu đã vào lại phòng

"Anh đã yêu cầu em đừng rời đi đấy nhé"

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com