Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khắc một chữ thương, hoạ một chữ tình.

"Trọng Thủy, chàng có thấy hối hận không?"

***

Âm u, lạnh lẽo, đơn côi. Đó có phải là cảm giác của một người đã rời xa nhân gian, rời xa cõi hồng trần cảm nhận được hay không? Không ai biết được khi chết sẽ cảm thấy như thế nào, họ chỉ nghĩ về cái chết và khóc lóc tang thương, nên cái chết vẫn luôn là nỗi sợ của loài người. Trong truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng thủy, Trọng Thủy và Mị Châu là một trong số nhiều người đã được trải nghiệm qua cái gọi là "chết" ấy.

Mị Châu - Trọng Thủy, một mối tình đầy trắc trở và éo le, một mối tình đứng giữa ranh giới của hạnh phúc và bi kịch. Ngay từ ban đầu, họ đến với nhau không phải là vì tình yêu, giữa họ không tồn tại bất cứ một mối quan hệ tình cảm nào cả. Đó là chỉ là một mối hôn ước mang tính quốc gia giữa hai nước Âu Lạc và Nam Việt, nó mang ý nghĩa chính trị, bởi hôn ước ấy có thể làm hòa hảo mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Vậy nên hôn ước này đã gây nên một bi kịch đau thương, gây nên cảnh nước mất nhà tan cho Mị Châu, mà người trực tiếp gây ra lại là Trọng Thủy - người mà Mị Châu trót thương sau khoảng thời gian dài chung sống cùng nhau.

"Theo dấu vết của những chiếc lông ngỗng trắng tinh khôi mà Mị Châu để lại trên đường, Trọng Thủy cuối cùng cũng tìm thấy nàng. Nàng cùng vua cha An Dương Vương đang ngồi trên một con ngựa trắng cao lớn bên bờ biển phía Nam, bỗng Vua kêu lên một tiếng rằng: "Trời hại ta, sứ Thanh Giang ở đâu mau mau lại cứu". Mặt nước dần dần rung chuyển, một con Rùa Vàng hiện lên và thét lớn: "Kẻ ngồi sau lưng chính là giặc đó !". khoảnh khắc đó, Trọng Thủy đã tận mất chứng kiến nàng bị chính cha mình tuốt kiếm chém chết. Chàng sợ hãi, thật sự sợ hãi, Mị Châu một thân tây trang trắng thuần khiết giờ đây đã nhuốm đầy màu máu tươi, lông ngỗng nhuộm đỏ máu bay rợp trời, bóng người con gái từ từ ngã xuống nền cát trắng..."

Trọng Thủy tỉnh dậy giữa cơn mộng mị, bàng hoàng nhận ra mình đang ở giữa mênh mông biển nước. Từ nơi đây nhìn lên chỉ thấy hình bóng mặt trời hư hư ảo ảo và một cảnh xanh ngắt đang lăn tăn gợn nhẹ từng đợt sóng nhỏ. "Đây là đâu?" Trọng Thủy tự hỏi. Bỗng một đàn cá với đầy đủ màu sắc từ to đến nhỏ bay ngang tầm nhìn của chàng, chàng hoảng hốt giật mình đứng thẳng người dậy đưa ánh mắt mông lung nhìn cảnh vật xung quanh. Nơi đây có cột đá cao to, có nhiều loại cá có màu sắc và kích thước khác nhau, có từng rạn san hô với màu sắc rực rỡ đang tương phản với ánh nước tạo nên một khung cảnh đẹp mắt và nhiều loại động vật, sinh vật khác như rùa biển, tảo biển,...

Kể từ khi tự tay mình đánh mất đi Mị Châu, Trọng Thủy đau đớn và dằn vặt rất nhiều, đến khi đi tắm soi mình xuống giếng, chàng tưởng chừng như thấy bóng dáng Mị Châu thấp thoáng trong làn nước nên đã lao đầu xuống mà chết. "Giếng nước, chết...?" chợt tỉnh, chàng nhận ra có phải khi mình tự tử đã được đưa tới nơi dân gian tương truyền gọi nhau một cái tên là "thủy cung" chăng?

Không đợi cho Trọng Thủy nghĩ ngợi lâu dài, từ hai bên phía tảng đá cao to trước mặt dần dần xuất hiện một đội quân lính, họ không phải con người, Trọng Thủy biết điều đó. Họ cao lớn vững chãi như một cây cổ thụ già lâu năm, họ không có hai chân thay vào đó phần thân dưới của họ đều có hình dạng bơi chèo có rẻ quạt ở đầu chót tương tự đuôi cá voi, đôi bàn tay họ có ngón cái chĩa ngang như người, rất thuận tiện cho việc cầm nắm công cụ như ngọn giáo vào ngay lúc này. Hai người cầm đầu của đội quân hùng hậu tiến lên phía trước nắm lấy hai bên cánh tay của Trọng Thủy mà lôi đi, sau lưng chàng cũng bị bao vây một cách kiên cố. Trọng Thủy không phản kháng, chỉ khẽ nhíu mày vì tay của họ đâm vào da thịt rất đau.

"Binh đoàn người cá" ấy dắt Trọng Thủy tiến sâu vào một cánh cổng to lớn, kiến trúc nơi đây rất đồ sộ và phong phú, tòa cung điện cao hơn 4 tầng lầu, mỗi mái lầu đều óng ánh màu vàng của sự giàu sang, phú quý. Nơi đây trông giống như là một mê cung, Trọng Thủy được dẵn dắt qua rất nhiều ngõ ngách cuối cùng cũng được đặt chân tới một hoa viên toàn hoa, nhiều nhất là những đóa hoa lưu ly đang nở rộ tuyệt đẹp dưới ánh sáng chói chan của màu vàng kim nơi mái .

Vẫn như cũ, không nói thêm bất cứ điều gì, hai kẻ đang giữ chặt bên tay Trọng Thủy bỗng đẩy chàng ngã về phía trước sau đó im lặng mà rời đi. Lưng tựa xuống nền cỏ mềm mại được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt chất chứa rất nhiều tâm tư khẽ ngước lên nhìn bầu trời trong xanh. Không thấy bầu trời. Chàng bỗng có một suy nghĩ rằng có phải chàng đang phải trả giá cho những lỗi lầm mình gây ra hay không? Hẳn là thế, khi ấy chàng là hoàng tử của một nước, không trên một người thì cũng trên vạn người. Giờ đây, ở chốn thủy cung mênh mông toàn là nước này, lời nói của chàng đã không có trọng lượng nữa, không một ai cần trưng cầu ý kiến của chàng như lúc xưa.

Khẽ phủi đi lớp bụi bám trên quần áo, chàng cất bước dạo quanh nơi hoa viên rộng lớn này. Bên phía hai tay chàng là hai hàng hoa lưu ly nở rực rỡ trải dài không thấy điểm ngừng, cứ thế, chàng cứ bước đi trên con đường hoa lưu ly đó, cho đến khi bóng dáng người con gái ấy lọt vào tầm mắt chàng. Người con gái ấy kiều diễm thướt tha, mái tóc đen dài óng mượt được xõa tung xuống tới eo, một thân váy trắng thuần khiết tinh khôi, đôi chân ung dung chạm qua chạm lại trên nền cỏ xanh tươi theo từng nhịp của chiếc xích đu đang lên xuống một cách nhẹ nhàng. Người con gái ấy là người con gái của chàng, là người mà chàng đã thẳng tay phản bội, phản bội lòng tin, phản bội lại một tình yêu chân thành sâu sắc. Mị Châu, nàng ấy đẹp hơn cả những đóa hoa đang nở rộ nơi đây.

"Mị Châu...?"

"Chào chàng, Trọng Thủy. Là thiếp đây."

Mị Châu đưa ánh mắt nhìn Trọng Thủy, nàng xuống khỏi xích đu từng bước từng bước khẽ tiến tới gần nơi Trọng Thủy đang đứng. Trọng Thủy biết, chàng luôn biết, từ lúc đầu cùng nàng trở về và sống chung cùng một nhà, chàng đã biết một ngày nào đó mình sẽ làm khổ Mị Châu. Trọng Thủy đưa đôi bàn tay ra, chàng muốn nắm lấy đôi tay của Mị Châu như lúc xưa nhưng Mị Châu lại né tránh một cách khéo léo. Đôi tay Trọng Thủy cứng đơ giữa không trung, chàng lúng túng rụt tay lại. Trọng Thủy không trách khi Mị Châu đối xử với mình một cách thờ ơ, lạnh nhạt, chàng chỉ cười nhẹ và hỏi Mị Châu rằng:

"Tại sao nàng lại ở đây, ở chốn Thủy Cung xa xôi lạnh lẽo này."

Thế rồi, Mị Châu chợt nở nụ cười, một nụ cười đẹp nhưng lại chứa toàn là điều cay đắng. Nàng nâng đôi bàn tay lên, từng đốt ngón tay thon dài chỉ khắp nơi xung quanh hoa viên:

"Chàng hỏi thiếp ư, lý do không phải là do chàng sao?"

"Ta... ta xin lỗi nàng". Trọng Thủy run nhè nhẹ thốt lên từng câu chữ một, chàng đưa đôi tay thô ráp đã từng phải rèn luyện ngày đêm để cầm chắc được những loại vũ khí đầy áp bức chỉ với một lý do duy nhất là để bảo vệ đất nước lên ôm lấy đầu. Trọng Thủy khe khẽ lắc đầu, chàng nói với Mị Châu rằng:

"Ta có lỗi với nàng, có lỗi với tình yêu mà nàng đã dành cho ta. Ta biết giờ đây thứ tình cảm đó cũng chỉ là hai chữ đã từng, nhưng cầu xin nàng, xin nàng hãy tha thứ cho ta được không?"

Mị Châu vẫn khẽ nở nụ cười, dường như đối với nàng thì chuyện quá khứ cũng như hiện tại đều buồn cười như nhau. Một người mà nàng yêu và trân trọng đặt hết niềm tin vào lại phản bội nàng, giờ đây khi gặp nhau ở chốn thủy cung xa xôi lại thốt ra câu "xin lỗi nàng" một cách nhẹ bẫng. Mị Châu cưới Trọng Thủy, đến tận bây giờ khi nàng đã một lần chết đi vẫn chưa bao giờ được nghe ba chữ "ta yêu nàng", vậy mà thứ duy nhất liên quan đến mối tình này cũng chỉ có hai chữ "xin lỗi" đọng lại đến sau cùng.

"Cho đến tận bây giờ chàng đã bao giờ yêu thiếp chưa?".

"Ta yêu nàng, ta rất yêu nàng".

"Chàng yêu thiếp? Vì sao chứ?". Mị Châu lắc đầu thắc mắc.

"Nàng luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho ta, luôn bên cạnh giúp đỡ ta từ việc nhà cho đến việc nước. Nàng xinh đẹp, nhẹ nhàng, là một nàng công chúa tài giỏi, là một người con gái ngoan của cha An Dương Vương và là người vợ mà ta yêu thương".

Kể từ khi xuống nơi đây trong hai tháng, đây là lần thứ ba Mị Châu nở nụ cười. Lần này không phải cười khẽ, mà là nàng thật sự cảm thấy buồn cười, hai khóe môi xinh xắn của nàng được kéo lên cao, đôi bàn tay xinh đẹp khẽ chạm vào mái tóc dài thướt tha để vén từng lọn tóc mai sang sau hai bên tai. Nàng cười, nụ cười này khác hai lần trước duy chỉ có một điều duy nhất giống. Chắc có lẽ là sau khi gặp Trọng Thủy ở nơi thủy cung này, về sau Mị Châu sẽ không còn nở một nụ cười nào mà không chất chứa trong đó nhiều tâm tư, nhiều nỗi đau nữa cả. Nàng chua chát hỏi:

"Chàng nói chàng yêu ta, chàng nói ta là một người con gái ngoan, chàng nói ta là người vợ mà chàng yêu thương. Vậy, liệu trong đó có bao nhiêu lời là thật? Khi mà chàng lừa dối ta, phản bội ta, trực tiếp đẩy ta vào cảnh nước mất nhà tan, làm cho ta bị chính cha của mình tuốt kiếm ra giết và làm ta cả đời mang tội danh "bán nước" không thể giải thích cũng không thể cầu xin. Chàng yêu ta hay là đang thương hại ta?"

Mị Châu vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó. Ngày mà nàng nhận ra mình đã sai khi quá mù quáng trong tình yêu. Ngày hôm đó, phụ thân nàng trước khi rút kiếm chém nàng đã kịp thì thầm với nàng rằng: "Mị Châu, con nghe ta nói. Tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp đẽ như một bức tranh có gam màu sáng mà vẫn còn rất nhiều màu tối u buồn mà lúc trước con chưa kịp nhận ra. Giờ đây chắc có lẽ con cũng đã nhận ra rồi, lỗi lầm mà con gây ra cũng không thể nói xóa là xóa được. Ta không giận con, vì ta biết con vẫn luôn là đứa con gái bé bỏng trong sáng của ta. Là do ta sai khi đã đặt nặng việc nước nhà lên đầu, là do ta đã dẫn con đến con đường như ngày hôm nay. Ta chém con là để những người khác không thể gây tổn thương cho con nữa, mong rằng con sẽ không giận ta quá lâu, mong rằng những giọt nước mắt của con sau này chỉ rơi khi con cảm thấy thật sự hạnh phúc".

Trọng Thủy rất đau khổ khi nghe những lời giải bày tâm sự của Mị Châu, chàng uất nghẹn không nói nên lời. Trọng Thủy nhìn Mị Châu, nàng giờ đây nụ cười tuy vẫn rất xinh đẹp nhưng không còn vẻ bừng sáng như một mặt trời nhỏ ấm ấp giữa ban ngày nữa. Chàng đau đớn tột cùng, sau một lúc lâu im lặng thì Trọng Thủy quỳ hẳn xuống nền cỏ xanh tươi. Chàng ngồi dưới ngước mắt lên nhìn Mị Châu, Mị Châu không nhìn lại chàng. Lần đầu tiên kể từ khi gặp Mị Châu, Trọng Thủy rơi nước mắt trước mặt nàng, vì chàng nhận ra Mị Châu đã không xưng là thiếp nữa, nàng không thể trở về bên Trọng Thủy như xưa:

"Ta xin lỗi nàng, Mị Châu. Ta biết rằng một lời xin lỗi sẽ chẳng giải quyết được gì cho những chuyện ta gây ra với nàng, với gia đình và đất nước của nàng. Thật tồi tệ khi phải nói điều này nhưng xin nàng, xin nàng đừng giữ mối hận thù với ta, với cha ta và đất nước của ta. Tình yêu của nàng dành cho ta, ta rất trân trọng mối tình đó. Khi trước không thể đáp lại tình cảm của nàng là do ta là hoàng tử của một nước, trong người chảy một dòng máu mang sứ mệnh phải gánh vác chuyện đại sự  to lớn, là một đứa con trai cả thì phải đặt nặng trọng trách về vấn đề chữ hiếu. Là do ta sai, là do cuộc chiến tranh phi nghĩa này chặt đứt mối tình của hai ta. Quả thật ban đầu, ta là rắp tâm lừa dối nàng, nhưng khi chung sống với nàng một thời gian dài, ta thực sự yêu nàng. Ta rất ân hận, sau khi nàng mất lòng ta bối rối vô cùng. Ta không cầu nàng trở về bên ta dù cho ta thật lòng muốn vậy, ta chỉ cầu xin một điều, xin nàng đừng giận ta".

Trọng Thủy nói rất nhiều, rất nhiều thứ, chàng giải bày tất cả nỗi nhớ nhung và ân hận của mình cho Mị Châu biết. Nhưng chuyện đã lỡ, không thể quay về như xưa là một điều đã được định sẵn từ ban đầu khi Mị Châu gặp lại Trọng Thủy ở thủy cung. Mắt Mị Châu trĩu nặng, loáng thoáng lờ mờ một tầng hơi nước nhưng không có bất cứ một giọt lệ nào lăn dài trên gò má, vì đây không phải hạnh phúc. Nàng sẽ luôn nhớ điều này. Mị Châu giang tay ra để Trọng Thủy nhẹ nhàng ôm vào lòng, nàng thủ thỉ:

"Trọng Thủy, tình chúng ta đã tàn rồi. Thiếp tha thứ cho chàng, nhưng không tha thứ một cách triệt để. Chàng có thấy những đóa hoa lưu ly nơi đây không? Lưu ly - loài hoa ngọt ngào, mộc mạc nhưng lại có ý nghĩa to lớn, cũng như là điều thiếp muốn nói với chàng "xin đừng quên thiếp". Dù cho có trải qua bao kiếp, chàng vẫn phải khắc ghi mối tình này mãi mãi".

Nói rồi, Mị Châu buông Trọng Thủy ra, nàng đi thẳng một đường mà không hề ngoảnh đầu nhìn lại Trọng Thủy. Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng làm tổn thương một người sâu sắc đến thế. Mọi chuyện dừng lại ở đó, Mị Châu trở thành con gái của Vua Thủy Tề, còn Trọng Thủy, không một ai hay biết chàng ra sao cả...

"Núi xưa đẹp nhất mùa thu, đoạn tương tư này nên dừng tại hôm nay" - Cố Sơn.

Mong rằng cả đời sau này của Mị Châu sẽ có cho mình một người vì nàng mà bỏ qua tất cả, sẵn lòng yêu thương nàng, để khi nàng lệ ướt mờ đôi hàng mi cũng phải là vì hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dsaa