Quyển 4-e
CHƯƠNG 112: người chăm sóc dược điền.
"Chủ nhân ngài tỉnh? Ngài làm bọn ta lo muốn chết!"
Y Y vừa mở mắt đã thấy hai gương mặt phóng đại chắn hết tầm nhìn của mình. Đành phải lấy tay đẩy khuôn mặt của Song Nhi cùng Song Vũ ra mới lên tiếng nói.
"Ta đã ngủ bao lâu rồi?"
"Chủ nhân, ngài đã ngủ được 10 ngày 4 canh giờ rồi!"
Song Nhi cực kì cẩn thận báo lại cho Y Y, việc nàng ta đếm cả canh giờ khiến cho nàng có chút ngoài ý muốn, bất quá nhiều hơn là một phần hài lòng.
Qua mười ngày này có thể thấy rõ hai hài tử xanh xao không chịu nổi Song Nhi cùng Song Vũ đã trở nên đầy đặn hồng hào hơn rất nhiều, nếu bọn chúng trắng trẻo thêm chút nữa sẽ cực kì khả ái đây!
Từ bao giờ tuấn nam mĩ nữ thành rau cải hết thế này? Hay do Y Y chính là có cái gọi là 'vận cứt chó' mới gặp được toàn người đẹp đi! Cái này phải nói là đánh đâu trúng đấy rồi!
Trong đầu Y Y còn hiện lên ý nghĩ có nên huấn luyện hai người này một chút để về sau dùng mĩ nhân kế trợ giúp nàng đối phó địch nhân hay không đây!
Nhìn Song Vũ là nam nhi mà lại có khuôn mặt thanh tú, từng nét từng nét tinh xảo lạ thường. Hiện tại lại từ vẻ tiều tuỵ hốc hác lại được biến trở thành một tiểu hài tử xinh đẹp hơn nữ nhân vài phần ...
Khuôn mặt còn là tiểu hài non nớt nhưng lại toát ra vẻ kiên định lạ thường, cực kì không phù hợp với lứa tuổi của hắn.
Có lẽ do hoàn cảnh nên huynh muội này buộc phải trưởng thành sớm đi!
Song nhi cũng phải gọi là một tiểu mĩ nhân, càng nhìn càng thuận mắt! Nếu đem hai tỷ muội này dưỡng cho trắng trẻo ngọc ngà thì không phải Y Y chính là nhặt thêm hai cái tuyệt sắc song sinh hay sao?
Bất quá việc này nên để về sau hẵng tính, hiện tại Y Y vừa chạm tới tầng thứ tám của Thiên cổ đan y, trùng kích thông tin đến mãnh liệt làm đầu nàng đau như búa bổ.
"Chủ nhân, gia chủ nói ngay khi người tỉnh dậy phải đến gặp ngài ấy! Khi ngài tu luyện gia chủ cũng đã đến vài lần nhưng đều bị tiểu miêu đuổi đi a!"
Nghe Song Vũ nói vậy Y Y thoáng chút nhíu mày.
Sự tình phát triện tới việc tiểu miêu phải bại lộ thân phận đuổi đi, rốt cuộc là đã tới tình trạng nào vậy?
"Song Nhi, Song Vũ, các ngươi nói xem lão Liên Vân Mộ tìm ta có việc gì?"
Mặc dù có hơi giật mình khi Y Y gọi thẳng danh tự của gia chủ, nhưng Song Vũ rất nhanh trả lời.
"Lần này gia chủ đến hẳn là vì chuyện của bọn ta! Lão cẩu quản gia chắc hẳn đã cáo trạng chủ nhân lên trên rồi!"
Song Vũ tức giận nắm chặt hai tay, hận không thể một đao chém chết tên quản gia nọ, mà Song Nhi bên cạnh cũng đứng ngồi không yên, chỉ lo vì bọn họ mà Y Y xảy ra vấn đề gì.
Y Y đã cứu mạng cả hai tỷ muội bọn hắn, nay lại vì chuyện này mà bị khiển trách, thậm chí bị phạt thì thật sự là là đại phiền toái.
Suy nghĩ trong đầu hai tỉ đệ này tất nhiên Y Y sẽ không biết được, mà nếu nàng có biết thì chắc sẽ cười đến lộn ruột mà chết mất.
Liên Vân Mộ còn dám cả gan trách mắng nàng? Y Y còn chưa mắng 18 đời tổ tông nhà hắn là may đó!
"Đúng rồi chủ nhân, thời gian ngài tu luyện còn có rất nhiều người tới đây tìm gặp ngài, ta đã ghi lại thành một danh sách cho ngài rồi!"
Song Nhi lấy từ trong tay áo ra một cuộn giấy đưa lại cho Y Y.
Song Nhi này tính tình thật sự rất cẩn thận, hơn nữa lại thông minh hơn người, lại làm việc rạch ròi sáng tỏ. Nếu để cho nàng ta làm mấy công việc như thủ quỹ thì thật sự là quá tuyệt vời rồi!
Nhìn vào bản danh sách Song Nhi đưa tới, Y Y thấy đa phần đều là tên của Tần Vũ ca ca, còn có Tư Đồ Tĩnh cũng tới mấy lần.
Bọn hắn hẳn là không thấy Y Y tới Ma Tang học viện nên mới đến đây tìm nàng đi!
Bất quá hiện tại vẫn còn chưa xong việc, đợi một hai ngày nữa Y Y trở lại trường sẽ là gặp bọn hắn sau. Mà lúc này đối với Y Y việc quan trọng nhất chính là bồi dưỡng cặp song sinh ma pháp sư này thành trợ thủ đắc lực nhất cho nàng a!
"Song Nhi, Song Vũ, hiện thả lỏng tinh thần, theo ta vào nơi này một chút!"
Y Y kéo cặp song sinh lại gần, lôi cả tiểu miêu đang ngủ một bên sang phía mình. Tâm niệm vừa động, kéo cả bọn vào trong thế giới trữ vật.
"Chủ... chủ nhân, đây là đâu?"
Song Vũ lắp bắp kinh hãi nói lên. Hắn vừa rồi rõ ràng là còn đang ở trong phòng của Y Y, tại sao nháy mắt một cái đã đến một vườn thảo dược vô cùng rộng lớn thế này rồi.
"Các ngươi không cần lo lắng, nơi này là thế giới của ta! Theo ta vào đây đi!"
Nói rồi Y Y kéo cả hai vào trong căn nhà gỗ, lại gõ đầu đánh tỉnh tiểu miêu ngái ngủ dậy để cho nó đi theo.
Nhà gỗ của Y Y cũng không tính là quá to nhưng dù sao cũng đầy đủ tiện nghi.
Mà Y Y nhờ đám ma thú xây dựng nên căn nhà này chính là dựa theo kết cấu của nhà gỗ trên địa cầu, có phòng ngủ phòng khách... một chút cũng không sai biệt.
Vì vậy nên lần đầu Song Nhi và Song Vũ vào tựa hồ có chút lạ lẫm, nhưng dù sao cũng thích ứng rất nhanh, cực kì thích thú với cấu trúc nhà kiểu này.
"Đã vào tới đây thì cũng không lo lắng ngoại nhân ! Hiện tại ta có chút việc cần bàn giao, các ngươi nghe cho kĩ!"
Y Y nhìn cả hai người một cái đánh giá rồi mới tiếp tục nói.
"Mảnh dược điền này là thứ rất quan trọng với ta, vậy nên ta muốn các ngươi ở chỗ này chăm sóc chúng, đồng thời chăm chỉ tu luyện để sớm ngày trở nên cường đại.
Bất quá nơi này không có người, cũng chẳng có thứ gì ngoài cỏ cây hoa lá! Hai người các ngươi ở đây có thể rất cô đơn! Vậy nên ta vẫn là để các ngươi suy nghĩ một chút rốt cuộc có muốn vào đây ở giúp ta chăm sóc mảnh vườn này không!"
Y Y còn chưa kịp nói gì thêm, cả hai người Song Nhi cùng Song Vũ đã hô lên.
"Muốn!"
Bọn hắn chính là ghét ở cùng đám người Liên gia giả tạo đó! Mà hiện tại Y Y nói tới có một nơi để cho hai tỷ đệ bọn họ tránh xa thị phi, lại có thể giúp nàng làm việc thì bọn họ tất nhiên là quyết không chối từ rồi!
Một nơi như tiên cảnh thế này đảm bảo ai cũng sẽ thích đến ở thôi, mà cho dù có chút hiu quạnh nhưng không phải là có hai người ở hay sao?
Từ trước đến hay tỷ đệ bọn họ vẫn là nương tựa vào nhau mà sống, cũng đâu có giao thiệp gì với người ngoài đâu a!
Chỗ tốt như vậy tội gì không ở chứ!
Y Y nhìn thần sắc của cả hai, cười khẽ một tiếng mới gật đầu nói tiếp.
"Vậy các ngươi ở nơi này chăm sóc dược điền cho ta, tiểu miêu sẽ dạy các ngươi cách trồng từng loại thảo dược một.
Lúc nào rảnh rỗi ta sẽ vào nơi này kiểm tra, không được lười biếng nếu không kết quả các ngươi có thể đoán được!"
Tiểu miêu bên cạnh nghe Y Y đến lại đảo mắt đến mấy vòng. Như thế nào Y Y lại giao thêm việc cho nó rồi? Nó còn chưa được ăn ngủ đủ đâu!
"Trước các ngươi làm quen với nơi này đi, ta cùng tiểu miêu sẽ xuống hầm một chút!"
.
.
.
CHƯƠNG 113: Tốc Thăng đan
Hầm chứa đan dược của Y Y lúc này đã vơi đi rất nhiều do cái tham ăn tiểu miêu đằng kia. Hơn nữa vì quãng thời gian này có thật nhiều việc xảy ra nên YY vẫn không thể nào luyện chế được thêm đan dược nên mới hết nhanh tới vậy.
Thật sự đúng là miệng ăn núi lở mà! Nhìn tiểu miêu nằm ườn phía kia mà nội tâm Y Y có chút xúc động muốn mắng to.
"Y Y, ngươi lại định luyện chế đan sao?"
Tiểu miêu nhận thấy nguy hiểm nên lập tức nhảy lên trên vai Y Y, vui vẻ hỏi nàng, cố làm hết sức để đánh lạc hướng.
"Hừ, tên tham ăn chết bầm! Lấy hộ ta những dược thảo này đi, chút nữa sẽ có phần của ngươi sau."
Y Y vừa mới tỉnh dậy sau đợt trùng kích thông tin cuối cùng của Thiên cổ đan y, mà lần này toàn bộ những thông tin nàng nhận được là phương pháp luyện chế những đan dược có công hiệu nghịch thiên a!
Những loại như Định Dung đan, Nghịch Chuyển Thiên Tư đan... đều thực khiến Y Y đỏ cả mắt!
Định Dung đanh tên như công dụng, có thể khiến dung nhan người sử dụng nãi mãi không già đi, tuyệt đối có sức hấp dẫn thật lớn đối với nữ nhân.
Mà không chỉ Định Dung đan thôi, còn một loại gọi là Sắc Mộng đan, có thể khiến trong vòng một năm dung mạo trở nên càng tuyệt đẹp gấp 2 lần!
Cái này thật sự đúng là quá nghịch thiên rồi đi! Nói như vậy không phải muốn giết người sao? Y Y hiện đã đẹp tới như vậy rồi, nếu có thể phục dụng thêm thứ này hàng năm nữa mà nói thì sẽ là cỡ nào mê hồn đây!
Nghĩ đến đây Y Y đã kích động không thôi rồi! Đợi nàng lớn lên chút nữa, càng xinh đẹp hơn vạn phần thì có thể sẽ câu dẫn mấy tên sắc lang, tinh trùng lên não bán mạng mà làm việc cho nàng a!
Tiện nghi! Thực là quá tiện nghi rồi!
Bất quá đan phương của Sắc Mộng đan này thật đúng là khiến Y Y đau đầu một phen.
Không chỉ có những loại thành phần ngàn năm khó gặp, bên trong Sắc Mộng đan này còn cần nước mắt của mĩ nhân ngư!
"Cái gì nước mắt của mỹ nhân ngư chứ? Không phải đùa ta hay sao, muốn tìm được thứ này chẳng biết là phải tới năm tháng nào đâu!"
Y Y thầm mắng loại đan dược biến thái này một tiếng mới xả đi bất mãn trong lòng.
Lại nghĩ đến Song Nhi và Song Vũ, hai người bọn họ thiên tư cũng không phải quá tốt, muốn đột phá tới Ma Giả cấp bậc không ngoài 20 năm chắc vẫn không được.
Bất quá trong danh sách đan dược nghịch thiên này Y Y tìm được một loại có tên gọi Nghịch Chuyển Thiên Tư đan, một khi để cho hai người Song Nhi cùng Song Vũ phục dụng sẽ khiến bọn họ một lần thoát thai hoán cốt, trở thành tuyệt thế thiên tài chân chính.
Mà bất quá chế được đan dược này cũng chẳng khác nào người si nói mộng. Chưa nói người luyện chế phải là một đan sư có độ tinh thuần đạt 85% trở lên. Huyết Luân quả, Cốt Tinh nghìn năm, lại còn có Thiên Long huyết thật sự là một vấn đề đau đầu.
Thiên Long huyết đối với người khác thì thật chẳng khác nào như mò kim đáy bể, mà đối với Y Y thì chỉ cần A Long nhỏ cho vài giọt máu là chuyện đã được giải quyết.
Bất quá A Long lại phi thường phản cảm với những thứ như vậy! Đối với một con rồng bị nhốt hơn nghìn năm, lại từng ngày bị rút gân lột da như hắn thì Y Y muốn mở miệng ra hỏi xin huyết cũng cực kì khó...
Y Y cùng A Long có tâm tư tương thông nên tất nhiên nàng có thể cảm nhận được những ngày tháng mà hắn phải trải qua.
Cỏ thể nói nếu Y Y chính là bị như vậy mà còn có ai hỏi xin huyết của nàng, nàng sẽ trực tiếp không nương tay đánh cho thành xuẩn trư rồi vứt xuống sông cho cá gặm!
Vì vậy chỉ sợ lần này Song Nhi cùng Song Vũ chỉ sợ không có diễm phúc ăn được Nghịch Chuyển Thiên Tư đan, phá kén thành thiên tài rồi.
May mắn còn có một loại đan dược tên gọi Tốc Thăng đan, trợ giúp ma pháp sư một đường lên tới cửu tầng không bị vây trong bình chướng, rất nhanh có thể đột phá liên tiếp.
Mà loại đan dược này cho hai người ăn thì tất nhiên sẽ có chỗ tốt không nhỏ! Chỉ là về sâu khi đột phá đến Ma Giả cấp bậc, Song Nhi cùng Song Vũ lại về với thiên phú bình thường, chặng đường sau này có thể nói là rất khó khăn đấy!
Dù sau thì cũng chỉ còn cách đi từng bước tính từng bước mà thôi, Nghịch Chuyển Thiên Tư đan hiện chỉ có thể nằm mơ mà thôi a!
Một lát sau tiểu miêu mang những đan dược cần dùng đến, Y Y lập tức bắt tay vào luyện chế Tốc Thăng đan.
Dược liệu có tới ba phần để phòng khi Y Y luyện chế thất bại. Bất quá lần này luyện đan thuật của Y Y mặc dù đã lâu không có tập luyện nhưng vẫn cao tay như cũ, không thất bại lần nào.
Tốn hơn 6 tiếng mới xong hai viên đan dược, Y Y vô cùng cao hứng nhưng vẫn chưa mang ra cho Song Nhi cùng Song Vũ ăn ngay mà vẫn còn ngồi lại tiếp tục luyện chế một số loại mà nàng cực kì ưa thích.
Trong đó phải kể đến Toàn Phục đan...
Toàn Phục đan này có thể cho người ăn vào ngay lập tức hồi phục lại lúc đỉnh phong, không kể có tinh thần lực có bao nhiêu tiêu hao, chiến khí suy yếu cỡ nào.
Đây có thể nói là một loại nghịch thiên tới mức đáng sợ a!
Chỉ cần nghĩ tới việc khi gặp địch nhân, cả hai chiến đấu ngang tay mà tới phút cuối cùng nàng nuốt vào viên đan dược này, lập tức khôi phục lại hoàn hảo thì sẽ là cỡ nào ưu thế đây?
Nhưng dù sao thảo dược để luyện chế Toàn Phục đan này cũng không dễ dàng kiếm được. Phần Thảo dược này đoán chừng Y Y chỉ nhiều nhất có thể chế thêm 4 viên nữa mà thôi!
Suy nghĩ một chút Y Y lại lần nữa lục trong trí nhớ của mình, tìm xem có loại đan dược nào cí tác dụng thật tốt mà hiện tại mình có đủ thảo dược để luyện chế không.
Mà đã không tìm thì thôi, một khi tìm được Y Y chính là tức muốn hộc máu!
Những loại đan dược này thực sự đúng là hiếm có, bất quá thảo dược cần để luyện chế lại chẳng khác nào muốn giết người...
Mấy thứ này có loại nào là không cần chạy vào nói vực địa hung hiểm chứ? Đây không phải là muốn mạng của nàng hay sao?
May mắn là Y Y không có sợ ma thú đấy, nếu như người thường mà nói, để tìm kiếm chút ít thảo dược này không biết là phải chết bao nhiêu lần đâu!
"Tiểu miêu, ngươi đưa hai viên đan dược này cho Song Nhi cùng Song Vũ, tiện thể dạy bọn họ cách chăm sóc mảnh vườn này luôn a! Về phần đan dược ngươi tuỳ tiện chọn 20 viên đi, ta ra ngoài có chút việc."
Vừa nghe thấy mình được tự chọn 20 viên đan dược, tiểu miêu mừng đến phát ngốc không ngừng vẫy cái đuôi trắng liên tục.
Mà Y Y nhìn thấy cũng chỉ cười mắng nó là tên tham lam rồi lập tức thoát ra khỏi thế giới trữ vật.
Việc liên quan đến Liên Vân Mộ Y Y còn đang muốn giải quyết đây!
...
Đại đường Liên gia Y Y lại một lần nữa tiến vào, mà nàng biết lần này chắc hẳn sẽ không đơn giản như vậy, bất quá nếu đụng vào nàng, Y Y tất nhiên sẽ không ngại nháo cho Liên gia này gà bay chó sủa rồi!
Trong đại đường rộng lớn lúc này chỉ ngồi có bốn vị trưởng lão, mà chủ vị lại chính là lão già Liên Vân Mộ mà Y Y cực kì chán ghét.
Nếu có thể Y Y tất sẽ không nguyện ý đến đây, nhưng Liên gia lúc này cũng là nơi tạm cư trú của nàng, hơn nữa hoàng thượng lại một mực muốn Y Y an tĩnh tại đây.
Mà hiện tại mấy thế lực hoàng thất này nàng còn chưa có đấu lại được, ngộ ngỡ bọn họ phái ra một Ma Thánh cấp bậc không phải là một ngóntay cũng đè chết Y Y sao?
Vì vậy nên Y Y lúc này chỉ duy nhất còn cách mặc người ta đè đầu cưỡi cổ mà thôi...
Thầm nghĩ đợi nàng lớn chút nữa, từng cái từng cái một Y Y sẽ không kiêng dè mà cho sống dở chết dở, chỉ cần cho nàng thời gian vừa đủ là được!
"Người tới, cho gọi quản gia tới đây!"
Thấy Y Y bước đến, đại trường lão vẫy tay gọi người đến, lão còn muốn gọi luôn cả Liên gia dòng chính tập hợp để xử lí vụ này nhưng lại thấy ánh mắt của gia chủ đành rất không cam lòng ngậm chặt miệng.
Một lát sau quản gia vừa đến, tựa như có chuẩn bị từ trước mà nước mắt thành hai hàng, lập tức quỳ xuống kể tội Y Y.
"Gia chủ, các đại trưởng lão! Các ngài phải làm chủ cho nô tài! Nô tài làm quản gia ở Liên gia nhiều năm tới vậy vẫn luôn một mực trung thành, chưa làm ra chuyện gì có lỗi với luoeng tâm lấy một lần!
Lần này do hạ nhân không đúng, khinh thường chủ tử nên nô tài mới giáo huấn một phen, lại không ngờ bị đại tiểu thư phế đi một cánh tay..."
Đây gọi là công phu nước mắt đau khổ của nữ nhân đi!
Thực không ngờ lão quản gia này lại dùng thuần thục tới vậy, thực là quá mức đê tiện mà!
Y Y khinh thường không thèm nhìn tới lão, chỉ một bên nhàn nhã vắt chân ngồi xem lão ta hết kể công đến kể khổ rốt cuộc là muốn thế nào.
"Liên Y Y, cánh tay của quản gia là do ngươi phế có đúng không?"
Đại trưởng lão nghiêm nghị nhìn về phía Y Y hỏi, sắc mặt rất đáng sự cực có tác dụng trong việc hù doạ trẻ con.
"Phải!"
Y Y nhởn nhơ cười, hoàn toàn không để đám người này vào trong mắt.
Thấy thái độ nàng như vậy Nhị trưởng lão phía kia lại cực kì tức giận đập bàn quát. Ông ta làm đại trưởng lão bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa thấy có đệ tử nào dám vô lễ tới vậy.
Ngay từ đầu khi Y Y bước vào đã không chào hỏi ai, tự nhiên chọn cái nghế ngồi tạm mới đứa mắt nhìn bọn họ nói "bắt đầu đi" tựa như nàng mới là gia chủ của cái Liên gia này vậy!
Còn nhỏ tuổi mà quá vô lễ ngạo mạn, sau này lớn lên sẽ thành cái dạng gì không ai biết được.
Nếu nàng ta không phải ma pháp sư mà nói, Lão nhất định sẽ cho nếm vị gia pháp một phen thật nhớ đời!
"Ngươi cái bất hiếu này, Liên gia ta dạy dỗ ngươi như vậy hả?"
Nhị trưởng lão vừa mới nói ra khỏi miệng bỗng nhiên thấy huyết mạch cả người như muốn đông cứng cả lại, tựa như rơi vào hầm băng lạnh lẽo vô cùng.
Mà ngay khi lão vừa nhận thấy thì mọi thứ lập tức trở về bình thường như chưa có gì xảy ra, khiến lão Nhị tự hỏi không biết có phải ảo giác hay không nữa...
Nhìn về phía Y Y, thấy nàng ta coi câu nói cuả lão như gió thoảng bên tai, không có chút để ý làm Nhị trưởng lão lại muốn mắng to, bất quá Đại trưởng lão đã nhanh nhẹn nói trước, lên tiếng tiếp tục hỏi tay quản gia.
"Quản gia, Liên gia chúng ta từ trước tới nay chưa bao giờ bạc đãi ngươi, lần này là do tiểu thư chưa hiểu chuyện ngươi cũng đừng so đo! Nói xem ngươi muốn gì, Liên gia sẽ cho ngươi một cái công đạo!"
Đại trưởng lão không thèm hỏi lập tức đổ hết lỗi lên đầu Y Y, cũng vì xú danh trước kia của nàng bọn họ giải quyết cũng quen rồi nên vẫn theo như cũ mà xử lí.
.
.
CHƯƠNG 114: phế đi quản gia (1)
"Đại trưởng lão, lão nô cả đời vì Liên gia mà làm việc, nào dám đòi hỏi gì! Chỉ xin tiểu thư trả lại hai hạ nhân về cho lão mà thôi! Bọn chúng là được cha mẹ kí gửi cho nô tài chăm sóc, tới khi bọn chúng chưa trưởng thành không thể tách bọn chúng khỏi lão nô a!"
Quản gia hai mắt đẫm lệ, bịa đặt một hồi không chợp mắt làm người ta không khỏi thấy thương cảm, lại nhìn Y Y cảm thán'khuôn mặt xinh đẹp mà lòng dạ hiểm độc'
Nhưng Y Y tất nhiên sẽ không giống như lúc trước, tài diễn trò của nàng chỉ sợ ai cũng không có thể so bì được.
Vì vậy Y Y chỉ trong một cái chớp mắt trước còn không vó biểu tình gì, hiện đã hai mắt lưng lưng nước cực kì đáng thương, uỷ uỷ khuất khuất nói.
"Y Y cũng không phải muốn như vậy... Oa oa... tại lúc Y Y đi ngang qua thấy... thấy hai tỷ muội bọn họ toàn thân đầy máu, lại vẫn bị quản gia đánh tới suýt chết nên mới can thiệp vào! ... Nào ngờ quản gia... không biết tại sao lại muốn đánh cả Y Y, Y Y chỉ muốn tự vệ nhưng băng nguyên tố mạnh quá mới vô tình phế đi... cánh tay của quản gia! Hức hức... Y Y không có cố tình mà..."
Thái độ thay đổi như chong chóng, câu chuyện lại được thêu dệt theo chiều hướng hoàn toàn khác làm quản gia như dại cả đi, vội dập đầu nói.
"Gia chủ, tiểu nhân chỉ dạy dỗ hạ nhân cực kì nhẹ nhàng, tuyệt đối không như lời tiểu thư nói!"
Y Y thấy lão ta như vậy lại quyết không buông tha, lập tức tận dụng hết vẻ đáng thương của tiểu hài mà run rẩy nói:
"Quản gia... thân người tỷ đệ Song Nhi cùng Song Vũ vẫn còn rất nhiều vết sẹo, gọi bọn họ tới đây là biết được thôi mà!"
Quản gia vừa nghe vậy sắc mặt đã lập tức biến trắng, lắp bắp có chút nói không lên lời.
Mà tứ trưởng lão từ đầu tới cuối vẫn ngồi im lại gật đầu với Y Y, bảo nàng gọi cặp song sinh tới.
Y Y nhìn tứ trưởng lão một cái, có chút giật mình.
Tứ trưởng lão này so với tất cả các vị trưởng lão khác đều trẻ hơn rất nhiều, bộ dáng giống một trung niên nam tử, trên người lại có vài phần khí khái của đại hiệp làm Y Y bất tri bất giác sinh ra một chút hảo cảm với người này.
Ngay từ khi bắt đầu khóc lóc Y Y đã động tâm niệm bảo A Long gọi tiểu miêu đưa cặp song sinh tới đây rồi.
Đúng lúc này khi tứ trưởng lão vừa nói gọi hai người họ đến, Song Nhi cùng Song Vũ đã đẩy cửa đi vào đứng phía sau Y Y hành lễ với gia chủ.
Mà ngay khi bọn họ thấy Y Y hai mắt đỏ lên, nước mắt còn chưa khô thì tỷ đệ này đã có một loại phẫn nộ muốn giết người!!!
Cuộc sống đối với họ đã muốn khổ sở lắm rồi, hiện ngay cả chủ nhân cũng vì bọn họ mà bị người ta khi dễ, điều này làm Song Nhi cùng Song Vũ bất luận thế nào cũng không tiếp nhận nổi...
Nhưng chưa để bọn chúng làm ra hành động gì, Y Y kéo cả hai người lại lắc đầu với bọn họ một cái mới bắt đầu nói.
"Song Vũ, cho gia chủ thấy vết sẹo trên người ngươi đi!"
Song Vũ cũng không cần biết bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ răm rắp tuân theo lời nói của Y Y, cởi bỏ áo ngoài cho mọi người thấy vết sẹo chằng chịt trên lưng mình.
Y Y ngay từ đầu đã cố tình không chữa khỏi sẹo trên người bọn họ chính là để cho ngày hôm nay! Nàng đã có tính toán của riêng mình, chuyện ngày hôm nay sẽ dứt khoát tách cặp song sinh này khỏi Liên gia, trở thành của riêng một mình Y Y nàng!
Mà đám trưởng lão, ngay cả Liên Vân Mộ nhìn thấy lưng của Song Vũ cũng không khỏi nhíu mày một cái, khiến cho quản gia sợ mất mật vội nói.
"Vết sẹo này cũng không phải do một mình ta gậy ra, còn do phụ thân của bọn hắn Liên Cảnh trong lúc say rượu làm nữa a!"
Quản gia này chính là bị doạ cho ngu rồi, lão vừa nói khỏi miệng là cặng song sinh này do cha mẹ bọn chúng nhờ lão chăm sóc, nay lại còn lôi cả cha chúng là Liên Cảnh vào đây...
Đúng là càng nói càng lộ đuôi chuột rồi!
Y Y nhếch mép cười đứng xem cuộc vui, nhận tiện bỏ đá xuống giếng một câu.
"Hay là gọi Liên Cảnh tới đây đối chứng một phen đi!"
Quản gia gật đầu như gà mổ thóc với câu nói của Y Y, lại cố tình muốn tự mình đi gọi người.
Nhưng không để lão được như ý muốn, đại trưởng lão đã giận dữ ném nghiên mực về phía quản gia, khiến cho đầu của vão một mảng đầy máu cự kì đáng sợ.
"Hừ, ngươi không biết một một hài nhi là một hạt giống của Liên gia sao? Dám đem bọn chúng khi dễ thành như vậy cái mạng chó của ngươi đúng là sống quá dai rồi!"
Đại trưởng lão nhìn Song Nhi cùng Song Vũ là hai hài tử quật cường, tính cách như vậy khả năng trên con đường tu luyện sẽ đi rất xa, thực không ngờ lại bị vùi dập trong tay tên quản gia này bảo sao lão không tức giân cho được!
"Nhưng... nhưng mà đại trưởng lão... hai đứa nhỏ này không thể tu luyện!"
Quản gia phục vụ lâu năm như vậy, tất nhiên biết tính cách của đại trưởng lão vậy nên nhanh nhẹn nói cho hán biết hai đứa nhỏ này là phế vật.
Quả nhiên đại trưởng lão là có chút sửng sốt, xong lại chính thức im lặng coi như hết thảy phát sinh chưa có nhìn qua.
Động thái này rơi vào trong mắt cặp song sinh khiến cho bọn chúng hận tới nghiện răng nghiến lợi, Y Y lại phải kéo áo chúng lần nữa mới làm bọn họ an tĩnh lại.
"Được rồi, việc này cứ như vậy đi, chia ra một người cho Y Y một người cho quản gia là được rồi chứ! Dù sao cũng chỉ là phế vật thôi."
Nhị trưởng lão lại lên tiếng, câu sau nói tuy nhỏ nhưng ai cũng nghe thấy được rõ ràng.
Đối với Liên gia, sống chết của một phế vật chính là không đáng giá nửa xu! Tranh cái gì chứ!
Bọn họ vóin nhìn thấy Y Y cùng quản gia giàng người còn tưởng cặp song sinh này có chỗ nào xuất sắc kia...
Sự thật quả nhiên thất vọng mà!
"Chỉ là một phế vật? Vậy Y Y muốn nhận hai người họ về, các trưởng lão cũng không cần phải để ý tới vậy chứ?"
Đại trưởng lão đang muốn gật đầu, quản gia lại hô lên.
"Vì 2 cái phế vật này mà Liên tiểu thư phế đi cánh tay của lão nô, đại trưởng lão ngài cũng đã hứa cấp cho ta một cái công đạo rồi!"
Đại trưởng lão thoáng dừng lại một chút, phiền chán nhìn mấy người phía dưới lại quay qua phía gia chủ Liên Vân Mộ hỏi ý kiến.
Mấy người suy đi tính lại, một lúc sao lại nói.
"Quản gia được thưởng một bình linh lộ chữa thương, nghỉ ngơi 2 tháng phục hồi. Y Y cho phép giữ lại cặp song sinh bên người nhưng vì đả thương quản gia, tuổi nhỏ không biết tôn ti trật tự phật cấm túc 2 tháng trong phòng suy nghĩ, không được ra khỏi cửa!"
Đại trưởng lão nói lên hình phạt này có lẽ chính là vẹn cả đôi đường, quản gia cũng là kẻ khôn ngoan biết thời thế nên lập tức cúi đầu tạ ơn.
Mà Y Y phía kia chỉ cười lạnh, nhìn một đám Liên gia diễn trò chán rồi mới lên tiếng.
"Đại trưởng lão quyền lực thật lớn, nay lại muốn nhốt ta lại!"
Nghe thấy Y Y nói vậy sắc mặt của đám người lập tức tái mét, lại đỏ lên vì giận.
Mà nhị trưởng lão tính tình nóng nảy lại mắng lên.
"Cho ngươi bậc thang xuống còn không biết điều! Ngươi muốn bị phế khỏi Liên gia hả?"
Phế khỏi Liên gia? Y Y cầu còn không được lập tức đạp trả!
"Đúng, chính là vậy đó! Cung kính không bằng tuân mệnh Y Y lập tức rời khỏi Liên gia a!"
Một cái Liên gia nho nhỏ làm sao cầm chân được nàng? Nếu không có lệnh của hoàng thượng thì Y Y chính là có cho cũng không thèm ở đó!
Mà nghe Y Y vừa nói dứt lời Liên Vân Mộ từ đầu tới cuối vẫn im lặng lập tức lên tiếng.
"Lão Nhị, ngươi hồ đồ gì vậy? Chỉ tàn phế có mỗi một cánh tay mà đuổi đại tiểu thư ra khỏi Liên gia hả?"
Liên Vân Mộ vô cùng phẫn nộ một chưởng chụp tức Nhị trưởng lão, khiến lão ta đau tới nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn không có chút phản ứng nào.
Hiện tại Y Y chính là con ngỗng đẻ trứng vàng, Nhị trưởng lão trong một phút nông nổi mà đòi đuổi Y Y đi thì đúng là chết trăm lần cũng không hết tội.
Đừng nói chủ phế đi một cánh tay, có giết 10 tên quản gia thì bọn họ cũng nhất quyết không đuổi Y Y!
Liên Vân Mộ vốn từ đầu tới cuối im lặng một bên xem diễn biến chính là muốn thăm dò thử Y Y, xem nàng rốt cuộc có coi bản thân mình như một phần tử của Liên gia hay không.
Nếu Y Y coi mình là Liên đại tiểu thư, nàng chắc chắn sẽ không khinh thường mấy vị trưởng lão này, hơn nữa sẽ chịu hình phạt mà đại trưởng lão đưa ra.
Giờ phút này Y Y biểu tình như vậy làm Liên Vân Mộ lo thấp thỏm không thôi, nàng vẫn coi chính mình là cái ngoại nhân, vậy mà bọn họ đối xử với Y Y như người trong tộc thì chắc chắn sẽ sinh mâu thuẫn.
Vì vậy ngay từ lúc Nhị trưởng lão doạ Y Y, Liên Vân Mộ đành phải ra mặt hoà giải, cũng như cho Y Y thấy mình là người ông biết bênh vực...
Y Y chỉ cần thoáng qua đã biết mấy kẻ này chính là diễn trò, lại biết mức giới hạn của bọn hắn nên trong mắt đáy bắt đầu hiện nên tia giảo hoạt...
Quản gia này không biết tốt xấu, lại dám ngu ngốc chọc tới người của nàng nàng lần nữa!
Lần này để xem Y Y thay Song Nhi cùng Song Vũ xả hận như thế nào đi!
"Phế một cánh tay quả nhiên chưa đủ bị đuổi khỏi Liên gia!"
Y Y bỗng nhiên nói một câu không rõ đầu đuôi, khiến cho không chỉ Liên Vân Mộ cùng đám trưởng lão chẳng hiểu gì mà cặp sinh đôi cũng ngơ ngẩn một chỗ luôn.
Thẳng tới khi Y Y cười khanh khách một tiếng trong veo như pha lê, lại thấy tên quản gia rú ầm lên thống khổ mọi người mới tỉnh ra.
Cánh tay còn lại của lão... cũng bị phế nốt rồi!
Quản gia lăn lộn dưới đất, lần này không có nhẹ như lúc trước mà khiến cho lão cảm thấy đau đớn đến tê tâm liệt phế, mồ hôi toát ra đầy mình chỉ hận không thể chết đi.
Y Y chính là dùng băng kết tụ thành từng chiếc kim nhỏ dài, xỏ quên khắp cách tay lão lập tức biến nó thành một con nhím băng đẫm máu, đáng sợ vô cùng!
Mùi máu tay ngập tràn đại đường, ai cũng biến thành ngây ngốc không nói lên lời...
Song Nhi cùng Song Vũ cũng giật mình vì thủ đoạn tàn bạo của Y Y, nhưng trong mắt nhiều hơn là một phần hả hê.
Nghĩ tới lúc bị lão quản gia đánh cho máu thịt lẫn lộn, bọn họ đax muón xem cảnh này tới trăm nghìn lần rồi!
Này chủ nhân vì bọn hắn mà trả thù, Song Nhi cùng Song Vũ có cảm giác sống mũi cay cay, cực kì biết ơn và cảm động nhìn về con người xinh đẹp tựa thiên thần phía kia.
"Như vậy có bị đuổi khỏi Liên gia không?"
Y Y quay qua hỏi Liên Vân Mộ, tươi cười dẫm chân lên cánh tay bị băng xuyên thành thịt nát khiến cho lão quản gia rên lên thành tiếng rồi vì đau đớn quá mà ngất đi.
.
.
.
CHƯƠNG 115: phế đi quản gia (2)
Y Y quay qua hỏi Liên Vân Mộ, tươi cười dẫm chân lên cánh tay bị băng xuyên thành thịt nát khiến cho lão quản gia rên lên thành tiếng rồi vì đau đớn quá mà ngất đi.
Liên Vân Mộ những cảnh chém giết nhìn thấy rất nhiều, nhưng người bị hành hạ đây lại là quản gia nhà mình nên nhất thời tiến thoái lưỡng nan.
Một hồi xem xét nặng nhẹ rốt cuộc cũng nói:
"Không bị!"
Giá trị của Y Y vượt xa tên quản gia quèn này, chẳng cần nghĩ lâu cũng biết. Mà Liên Vân Mộ là một kẻ tâm cơ tất nhiên sẽ vì lấy lòng Y Y mà bỏ qua rồi!
Ngày bé đã có thể, không lí gì bây giờ lại không!
Y Y lại tiếp tục đóng băng một chân của lão quản gia, cảm giác đau nhức không chịu nổi khiến cho lão từ đau đớn ngất đi mà tỉnh lại.
"Còn bây giờ?"
"Không!"
Nhận được câu trả lời của Liên Vân Mộ, Y Y trực tiếp không lưu tình phế đi tứ chi của lão quản gia, liếc nhìn hai người Song Nhi và Song Vũ mặt lúc này đỏ bừng vì kích động, tựa như vẽ lên hai chữ ' đáng đời' trên đó vậy!
Y Y cười khẽ một tiếng, bảo với bọn họ.
"Trả thù đi, nhịn nhiều chính là nghẹn đó! Đừng giết lão ta là được!"
Nghe được câu nói của Y Y, Song Nhi chính là người đầu tiên nhào tới đạp tới tấp vào người lão quản gia, mà Song Vũ cũng không kém chút nào tiếp tới đánh túi bụi.
Y Y rất 'tốt bụng' dùng thuỷ nguyên tố tạt nước vào mặt lão quản gia khiến cho lão tỉnh dậy, nhận đau đớn từ hai hài tử vẫn hay bị lão khi dễ.
Đám trưởng lão chứng kiến cảnh này cũng không nói nổi lời nào. Chỉ biết trơ mắt nhìn Y Y, nội tâm nghĩ ngày sau nhất định sẽ không chọc con nhóc này nữa kẻo chuốc hoạ vào thân...
Đợi tới khi Song Nhi cùng Song Vũ mệt mỏi, Y Y mới kéo bọn họ lại chữa thương cho quản gia một chút khiến cho ông ta không thể chết được, lại còn 'tiện tay' phế đi tu vi bấy lâu của lão mới vui vẻ đứng đậy.
"Vậy ở đây đã hết việc Y Y xin cáo lui trước a!"
Y Y vẫn cười như mọi ngày mà không hiểu sao nụ cười này lại khiến cho đám trưởng lão một hồi ớn lạnh...
"Đợi đã, chúng ta còn muốn nói về việc của Mộ Dung Vân!"
Tứ trưởng lão là người duy nhất vẫn giữ được bình tĩnh lên tiếng nói.
Mà Y Y đằng kia nghe vậy cũng đoán được phần nào lập tức trả lời.
"Mộ Dung Vân giao cho Tứ trưởng lão toàn quyền xử lí!"
Sau đó kéo Song Nhi cùng Song Vũ đi thẳng để lại đám lão hồ ly thảo luận với nhau.
Trên đường trở về, cặp song sinh một hồi im lặng không có nói chuyện đi phía sau Y Y.
Mãi cho tới khi bước vào cửa nơi Y Y ở Song Nhi mới mở miệng.
"Chủ nhân, tại sao lại không giết tên quản gia đó?"
Song Vũ bên cạnh vỗ vai Song Nhi, ý tứ là ngươi đừng có hỏi, chủ nhân nói sao thì làm vậy thôi là được!
Y Y mội bên chỉ cười, hai mắt phát sáng lấp lánh trả lời.
"Các ngươi thử nghĩ xem! Lão gia hoả đó chết thì hết chuyện, hắn chỉ bị đau nhức cái là xuống đất ngủ luôn! Nếu không giết lão mà nói... ha ha, đề cho lão chịu đau đớn ngày này qua tháng khác, lại là một cái phế nhân không ai chú ý tới! Để cho lão chịu cái cuộc sống trước kia các ngươi phải trải qua không phải thoả mãn hơn rất nhiều sao?"
Y Y đasy mắt phát lên hai tia sáng nghịch ngợm, lại ôm một bụng phúc hắc cười hề hề.
"Hơn nữa ngươi không giết lão, lại được gọi là người hiền lành tốt bụng! Làm việc vừa được tiếng vừa được miếng ai lại chối từ chứ?"
Cặp song sinh nghe vậy hai mắt toả sáng hẳn lên. Y Y không biết trong lúc vô tình nàng lại dạy nên thêm hai kẻ bụng dạ đen tối về sau, khiến cho người ta chỉ gặp mặt mà đã muốn chạy mất dép rồi...
.
.
.
.
Vào tới trong phòng, đóng cửa cẩn thận Y Y mới quay qua hỏi hai người.
"Các ngươi đã ăn Tốc Thăng đan chưa?"
"Chủ nhân, chúng ta vừa ăn cách đây 2 canh giờ"
Song Nhi tính tình vẫn luôn cẩn thận vậy, liền bẩm báo cho Y Y biết.
"Tốt lắm vậy hiện tại chúng ta đi tu luyện trong rừng, các ngươi thấy thế nào?"
Y Y chính là muốn đi thử vận may kiếm một số thảo dược, nhân tiện kéo theo hai người này cũng giúp bọn họ kiếm được một ít chỗ tốt đề thăng tu vi.
Đã ăn vào Tốc Thăng đan thì hẳn là trong vòng 2 năm có thể nhảy tới cửu cấp không vấn đề gì.
Tốc độ này thật sự khiến Y Y tặc lưỡi không thôi mà! Biết vậy nàng học luyện dược thuật trước rồi sau đó tu luyện thì có phải dễ dàng hơn rồi không?
Đúng thật không hổ là nghịch thiên đan dược. Cũng may Y Y là luyện đan sư chứ không thì không biết cả đời nàng có thể gặp được viên đan dược nào không đâu!
...
Y Y dẫn Song Nhi cùng Song Vũ đi vào trong khu rừng lúc trước xác của Liên Y Y kia bị vứt vào.
Trở lại nơi lần đầu gặp tiểu miêu, Y Y bống có một chút cảm giác hoài niệm, nếu có thể thì nàng cũng muốn đi tiếp về phía hàn băng động kia!
Bất quá hàn băng động cách nơi này cũng hai ngày đường, nếu dùng tuvi hiện thời của Y Y thì cũng chỉ 3 tiếng là tới nơi. Nhưng Song Nhi cùng Song Vũ này thì vứt đâu mới được chứ?
Vì vậy nên Y Y mới đành buông tha cho ý nghĩ này, lôi hai người vào sâu trong rừng.
Tuy hiện thời hai tỷ đệ này cũng chỉ là nhất cấp sơ kì ma pháp sư, muốn đối đầu với ma thú còn xa xa không kịp.
Nhưng Y Y cũng không bảo bọn họ đi chém giết, mà chính là đi rèn luyện mà thôi!
Đối mặt với sinh tử chính là cách tăng lên thực lực nhanh nhất, hơn nữa trong thâm tâm Y Y cũng phải thừa nhận là nàng muốn xem hai người này chạy chối chết a!
(Đúng là tiểu yêu quái T.T tội cho cặp Song Song quá :]]]]]])
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com