#11: Im Lặng, Là Một Sự Dày Vò
"Pằng !" - Tôi bừng tỉnh sau loại âm thanh chói tai đó, dường như là tiếng súng mà.
Nhưng, ai lại sử dụng súng trong Tần Khanh nhỉ?
Thế là tôi mở tung cửa phòng chạy ra, Mark đang quỳ dưới sảnh, tiếng súng vừa rồi là...
- Làm như vậy thì có tác dụng gì? - Lão Tần vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh muôn thuở, nhìn người trước mắt không một chút lưu tình.
- Không bảo vệ được tiểu thư, tội của tôi thật đáng chết ! - Một bên tay của Mark vẫn còn cầm súng, tôi hốt hoảng chạy đến bên anh.
Phát đạn lúc nãy là anh đã tự bắn vào bàn tay còn lại của mình !
- Ả điên đó vẫn còn sống sao? - Ba tôi nghiến răng - Và cậu lại vì ả mà bỏ rơi San Ni trọn cả một đêm dài?
- Là lỗi của tôi. Thưa thiếu gia, tôi không muốn biện minh gì cả !
- Mark ! - Tôi ôm lấy cổ anh, òa khóc như một đứa trẻ vừa bị đánh đòn vì đã trót không ngoan.
- Tiểu thư, tôi xin lỗi. - Mark cúi đầu - Là bàn tay này đã không kịp che chở cho cô.
Tôi ra sức lắc đầu, lỗi nào phải tại anh...
Nước mắt tôi rơi đầy trên áo Mark. Qua lớp lệ làm nhòe đi tầm nhìn ấy, tôi vẫn kịp nhìn thấy bàn tay đầy máu nào đó định đưa lên lau nước mắt cho tôi.
Nhưng cuối cùng vẫn là buông xuống.
- Thiếu gia ! - Mark nâng khẩu súng qua khỏi đầu - Hãy trừng phạt tôi nếu như cậu muốn.
Tôi hoảng hốt nhìn ba ba. Đừng mà ! Ông ấy rất nghiêm khắc, nếu anh yêu cầu như vậy, chắc chắn sẽ thành toàn.
- Ba, đừng ! - Tôi lao đến nắm chặt lấy tay lão Tần khi ông ấy vừa nhận khẩu súng từ anh - Trong chuyện này, Mark không hề có lỗi...
- Phải đó Thụy Phương, già rồi thì bớt bớt lại, để đức cho con cháu sau này nữa ! - Tiểu Thuần mẹ tôi cũng lên tiếng can ngăn.
- Em... - Ông tròn mắt nhìn mẹ - Không lẽ trên mặt anh có hiện lên hai chữ "Thất Đức" vậy à?
- ...
Rồi ông quẳng khẩu súng đi trong sự ngạc nhiên của mọi người. Nhanh như cắt, một vệ sĩ đứng gần đó nhặt lên, cất ngay vào túi áo. Phòng khi ba tôi lại đổi ý, giật lấy bất ngờ.
- Tôi biết cậu yêu con gái tôi và con bé cũng vậy. Vốn dĩ chúng tôi sẽ cân nhắc cho cả hai khi San Ni trưởng thành...
Sao cơ? Ba mẹ đã từng có ý định ủng hộ tôi đến với Mark à? Và, bây giờ thì đã muộn...
- Thật không ngờ chuyện lại thành ra như vậy ! - Ánh mắt mẹ tôi đượm buồn, tay bà vẫn đang được lão Tần bao bọc cẩn thận trong lòng bàn tay rộng lớn của mình.
- Tôi không giết cậu, vì con bé sẽ rất đau lòng. Niềm vui của nó quan trọng hơn cả thảy mọi thứ trên đời này đấy ! - Ba ba nhìn tôi, bản thân tôi thấy mình vẫn thật hạnh phúc.
Có ba mẹ yêu thương, hết mực nuông chiều, lúc nào cũng âm thầm bảo vệ mình chính là điều tuyệt vời nhất thế gian.
- Tôi biết thưa thiếu gia... - Bàn tay anh đang run rẩy trong tay tôi, bây giờ thì anh đang nghĩ gì trong đầu vậy nhỉ?
- San Ni, gả cho Hạo Ân đi ! - Đây là câu nói làm tôi sốc nhất trong suốt hai mươi năm tồn tại của mình.
Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn ba tôi. Quyết định như vậy, ông có còn tỉnh táo không chứ?
- Ba... - Tôi căng tròn hai mắt nhìn ông, hơi nóng từ đâu xông lên võng mạc làm cho mắt tôi bắt đầu xuất hiện một tầng hơi nước.
- Hơ, xin lỗi con gái, ba mẹ chỉ là muốn chuyện này được giải quyết trong êm đềm thôi.
Lần này thì liên quan trực tiếp đến con gái của ba, nếu không ba đã xử lý nhanh gọn, không phải dây dưa, đau đầu như thế này.
- Dù sao cũng do hai bên đã có hứa hôn từ trước. Chỉ cần con suy nghĩ thoáng một chút thì...
Ba ba đang nói thì chợt dừng lại vì tôi đã khóc rất tức tưởi trước mặt ông rồi.
- Hơ, hay là thôi đi. - Ông ấy lúng túng hẳn, có lẽ đây là lần đầu tiên ông thấy tôi khóc nhiều như thế này.
Nói rồi ông cùng mẹ bước vào trong.
- Mark, đi ! Em giúp anh băng bó vết thương lại. - Tôi ra sức kéo anh đứng dậy, bản thân đang rất lo lắng cho bàn tay không ngừng túa máu ra kia.
- Tiểu thư, không cần đâu ! - Mark nhẹ nhàng nói, lời nói tựa như mặt nước hồ thu, phẳng lặng.
- Phải nha, bây giờ em làm gì còn tư cách chăm sóc cho anh nữa. - Tôi cười nhẹ, có lẽ hiện tại cảm giác của anh về tôi không giống như trước nữa rồi.
- Tôi không có ý này, thưa tiểu thư...
- Vậy thì là ý gì?
- ...
- Em không cần biết ! Nếu anh cứ gọi em là tiểu thư thì cứ cho là như vậy. - Tôi buồn bã nói - Bây giờ tiểu thư có chuyện yêu cầu anh, anh lại chối bỏ không làm?
- ...
Thế là nhờ vậy tôi mới dìu được anh về phòng.
*
Bàn tay kia, bị thủng một khoảng lớn. Những thớ thịt bên trong cũng đã hiện ra cho tôi thấy cả rồi. Vì sao, anh lại chọn cách trừng phạt mình vì lỗi lầm của Hạo Ân?
- Anh, làm như vậy, rồi có được gì không? - Cẩn thận lau đi những vệt máu đang thi nhau loang lổ, tim tôi chợt co thắt liên hồi, nhói đau.
- ...
- Em đang hỏi anh đấy ! Không nghe thấy sao?
- Sẽ thấy thoải mái...
Đây là cách tôi trừng phạt mình vì đã không bảo vệ được tiểu thư.
- Anh... - Ngày hôm nay, tôi đã khóc rất nhiều, kể cả bây giờ cũng không ngoại lệ.
- Cô đừng khóc ! - Anh vẫn đưa tay lên lau nước mắt cho tôi như mọi lần - Tôi không đáng để tiểu thư rơi bất cứ giọt lệ nào đâu !
- Từ khi nào chúng ta lại cách xa như vậy?
- ...
- Có lẽ anh đã cảm thấy khinh thường và ghét bỏ em rồi, nhỉ?
- ...
- Anh còn yêu em không?
- ...
Rất nhiều câu hỏi được tôi đặt ra, nhưng cuối cùng nhận lại chỉ là một sự im lặng muôn thuở.
Thật không tài nào hiểu được, suy nghĩ của anh là gì.
Đường băng cuối cùng cũng đã kết thúc, tôi im lặng ngồi nhìn Mark. Rốt cuộc anh cũng mở lời, nhưng lại là câu nói:
- Tiểu thư, cảm ơn vì đã giúp tôi xử lý vết thương.
- Ưm... - Tôi chỉ biết lẳng lặng gật đầu.
- Xin lỗi, tôi còn có việc. - Nói rồi thân ảnh to lớn ấy dần đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
- Mark ! - Tôi chạy đến, gắng sức ôm trọn lấy tấm lưng anh - Đừng đi được không?
- Thưa tiểu thư, tôi còn có việc...
- Anh không còn yêu em nữa sao? - Để nói ra được câu này, là một sự cố gắng rất lớn của tôi.
- ... - Mark không trả lời nữa. Nhưng là, anh nhẹ nhàng gỡ bỏ đôi bàn tay đang ôm lấy mình kia.
Tôi hụt hẫng. Ánh mắt chỉ biết nhìn về phía cửa. Xem nó mở ra, rồi đóng lại trong sự ảm đạm, vô tình.
*
Tối nay tôi ngủ cùng với mẹ, còn Mark thì cả đêm không về.
- Mẹ ơi, có phải ba đã từng có ý định tác thành cho con và Mark không? - Tôi buồn bã nhìn lên trần nhà rồi nhìn sang Tiểu Thuần đang nằm bên cạnh.
- Ừ, là mẹ khuyên ba con đấy. Vì mẹ hiểu được sống với người mình toàm tâm toàn ý yêu thương sẽ hạnh phúc như thế nào.
- ...
- Dù cho Mark kém Thụy Phương chỉ có ba tuổi...
- Đã yêu rồi thì tuổi tác chẳng qua chỉ là một con số thôi, mẹ nhỉ?
- Ừ. - Mẹ vuốt vuốt tóc tôi - Nhưng cuối cùng mọi chuyện đã xảy ra như vậy...
- Mẹ, nhỡ đâu Mark thông cảm được cho con...
- Cậu ấy thì có thể. Nhưng còn con? - Mẹ tôi dừng lại, rồi nói tiếp - Suốt đời sống trong dằn vặt vì cảm thấy mình có lỗi liệu rằng có vui vẻ?
Đúng vậy, con người mà, họ lạ lắm. Gặp phải loại chuyện này, nếu người đàn ông không thông cảm thì ta sẽ nói ngay rằng họ không tốt, chẳng biết suy nghĩ thoáng hơn trong cái xã hội hiện đại này. Nhưng khi họ chấp nhận tha thứ thì sao? Ta cũng không thể ung dung để sống được cả cuộc đời trọn vẹn.
- Con có nên suy nghĩ lời đề nghị của ba lúc sáng rồi không?
- Ừ, có khi đó là cách giải quyết tốt nhất cho chuyện này đấy !
- ...
- Có thể Hạo Ân nó rất yêu con, chỉ là do cách thể hiện chưa được đúng lắm. - Mẹ tôi mỉm cười, bà đang hi vọng tôi có thể suy nghĩ lại một chút.
Cậu ấy, yêu tôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com