Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Truyện dựa trên hình tượng người có thật.
____________________

Cậu, là Vita.

Một cậu sinh viên năm ba bình thường với biết bao nhiêu là ước mơ và hoài bão. Cuộc sống của cậu vẫn như vậy, vẫn êm ả mà trôi, dường như chẳng có thứ gì có thể làm "náo loạn", ấy vậy mà.. Chuỗi ngày ấy đã bị xáo trộn lên, sau cái đêm định mệnh ấy.

Men say, tình ái nồng thắm. Cậu đắm chìm vào trong cơn đê mê, của sự khoan khoái mãnh liệt. Tay người đàn ông kia cứ vuốt ve nhẹ nhàng dọc theo đùi non ấy, vài lúc lại bóp nhẹ. Bờ vai anh ta mang dáng vẻ của một người đàn ông thật đỗi phong trần - mạnh mẽ và đầy mùi đời.

"Thích không?"

Chất giọng trầm khàn, cuốn hút vang lên bên tai, cảm giác thứ âm thanh được cất ra như một câu hát, đi qua tai, êm đềm ru ngủ, làm cho người ta chẳng biết trời trăng mây đất.

"Gì, khoan đã!" Người bé con hơn đột ngột cất tiếng khiến bàn tay đang bám chặt lấy chun quần cậu phải dừng lại.

"Làm gì?

"Còn phải hỏi?" Ngay lúc bàn tay ấy định hành động, Vita cậu ngay lập tức cắn nhẹ vào vai người kia, tư thế này quả là rất thuận lợi cho việc cắn - hắn ta đang đè lên cậu, sát sàn sạt, gần đến nỗi cậu có thể ngửi được mùi hương vô cùng nam tính trên cơ thể người kia.

Nhưng đây không phải là lúc để mê trai, Vita ơi tỉnh táo lại!

"Hửm? Cún con, cắn tôi đấy à?"

Hắn dừng việc đang dở dang lại, chừa lại một khoảng trống giữa hai người, khóe miệng cong nhẹ cười.

"Không phải chó!"

"Vậy là gì?"

"Mèo, tôi thích mèo hơn!" Vita mặt nhăn lại, cái giọng nũng nịu nghe như em bé.

"Ừ, cơ mà nhìn cậu trắng trắng mềm mềm, như thỏ con vậy."

"Ưm.."

Hắn hạ đầu mình xuống, vùi mặt mình vào trong hõm cổ trắng ngần ấy, hít hà mùi hương trong trẻo dịu nhẹ như mùi em bé, mùi hương thơm cơ thể tự nhiên nhất mà hắn từng ngửi, khác xa với những loại nước hoa nồng nặc, phát ngấy kia.

"Cơ mà..không muốn. Muốn ngủ cơ.."

Mắt cậu trai trẻ hơi tí lại nhắm lại, rồi lại cố mở ra để nhìn cho rõ người trước mặt. Rồi để làm sao, đến hôm sau nhớ lại, thứ còn đọng lại trong tâm trí cậu chỉ còn là cái thân hình cơ bắp và đường nét thật đỗi nam tính, còn cái mặt? Không, chẳng nhớ rõ.

Quay trở lại thực tại. Đã gần một tuần kể từ khi chuyện hôm đó xảy ra. Thật ra đêm hôm đó hắn ta thật sự không làm gì cậu đúng như những gì cậu yêu cầu, coi như là vẫn còn tí đạo đức. Cơ mà khổ nỗi, cậu mê trai. Dẫu sao cái vẻ đẹp ấy quả thực rất ghi đậm dấu ấn trong tâm trí người ta, dù có chẳng nhớ rõ mặt.

"Quái lạ, bộ say xong tỉnh dậy là vậy hả?"

Cậu bĩu môi bất mãn, tay cầm cái chổi lau nhà di qua di lại trên sàn, đến nỗi nó sạch bóng nhẵn rồi vẫn lau. Vài phút sau, có tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, là tin nhắn của quản lí quán bar. Chuyện là gần đây cậu đã xin vào làm tại một quán bar có tiếng trong thành phố. Cơ mà gửi đơn xin việc đến gần hai tuần rồi mà mãi chưa có hồi âm, còn tưởng người ta không quan tâm. Vậy mà giờ đây, trên màn hình điện thoại.. Cậu, được nhận rồi.

"Tối nay em đến đây làm luôn được không? Dạo này quán hơi đông khách."

Chị quản lí gửi tin nhắn đến, cậu cũng nhanh nhẹn mà đáp lại, bấm bấm vài chữ trên bàn phím rồi gửi đi.

"Dạ vâng ạ!"

8 giờ tối

"..."

Vita ơi là Vita!

"Sao mà trùng hợp quá ta ơi.."

Trước mặt cậu là một quán Bar rộng lớn, sầm uất. Tiếng nhạc inh ỏi, xập xình từ bên trong vang dội ra tận ngoài cửa. Bởi, cái vẻ mặt bất mãn kia chính là do nơi đây, nơi mà cậu và người đàn ông ấy đã "vật lộn" với nhau đêm đó.

"Xí! Thôi kệ vậy!"

Bước vào trong quán Bar, hương say nồng đậm của những thứ rượu hòa quyện vào sự quý phái của những dòng nước hoa đắt tiền. Một người phụ nữ khoảng chừng ba mươi đã đứng sẵn ở sảnh chờ cậu, trông chị ấy cao lắm, cỡ cậu khoảng một mét bảy mươi lăm mà chị còn ngang ngửa cậu.

"Em, Vita đúng chứ?"

"Dạ vâng."

"Theo chị."

Cậu lủi thủi đi theo người phụ nữ ấy, đến quầy pha chế, chị dừng lại rồi nói tiếp:

"Chị là Ling, quản lí ở đây. Có gì em không hiểu hoặc cần giúp đỡ thì có thể hỏi chị hoặc các bạn nhân viên khác. Còn bây giờ.."

Vừa dứt lời, chị bảo cậu xòe tay ra rồi sau đó đặt lên đấy một khay đựng ly rượu vàng óng ả mà cậu chẳng hề hiểu rõ. Chị ta chỉ tay về phía bên góc trái, một nhóm đàn ông đang tụ tập ở đấy. Vừa nhìn bọn họ, cậu sởn hết cả gai ốc. Người thì mặt lúc nào cũng nhăn nhó, hung tợn, vài người thì trên mặt có mấy vết sẹo kéo dài, trông cứ ghê ghê làm sao. Nhưng cậu biết, cậu vẫn phải đưa đồ uống cho họ.

"Của người ngồi trong cùng."

Vita gật đầu hiểu ý chị nói, rồi sau đó cẩn thận bê thức uống đến nơi ấy. Ngay khoảnh khắc vừa định đặt ly rượu xuống, giọng nói khàn khốc của tên trong cùng vang lên khiến cậu hoang mang.

"Khoan!"

"Vâng?"

"Ly này tôi mời." Gã ta rót một ly mới từ chai rượu của bạn mình rồi cụng với ly cậu đang cầm khiến cậu có chút hoảng. Nhìn sang phía quầy định cầu cứu thì đã không thấy bóng dáng chị Ling đâu.

"Thật ngại quá.. Tôi không biết uống rượu-"

"Gì? Nực cười. Làm việc tróng quán bar mà không biết uống rượu, mày giỡn mặt với tao đấy à?"

"Nhưng tôi thật sự không biết uống!"

"Tao bảo cứ uống đi! Không thử sao biết được?" Giọng gã ta mang đến sự đe dọa khiến tim cậu đập bình bịch. Đã bảo là không biết uống mà, đầu óc có vấn đề hả?

Thấy Vita cứ mãi chần chừ, gã kia bắt đầu mất kiên nhẫn. Sau đó có tiếng rì rầm to nhỏ ở bàn cách đó không xa:

"Nghe nói tên kia tàn nhẫn lắm, mấy con nhỏ tình nhân bị đập cho te tua vì không nghe lời rồi còn gì."

Vita nghe đến đây thì xanh mặt. Vai cậu bắt đầu hơi run nhẹ. Được vài giây sau, tên kia không chịu được nữa, bèn đứng dậy lấy tay bóp mạnh vào sau cổ cậu.

"Tên ranh con-"

CHOẢNG!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com