Extra 6: Busan BrOtHeR
-Em sẽ trở về đúng như đã hẹn.
Taehyung mím môi,ngó lơ lời của Jimin, tay bận bịu choàng khăn và áo dạ của mình lên Omega. Taemin vẫn nheo nhéo bên ngoài bởi vì bé con sẽ không được gặp baba trong vài ngày tới. Jimin đã dành thời gian với Taehyung và Taemin ở Daegu và giờ là lúc anh dành thời gian cho JungKook cùng JungMin tại Busan.
Jimin gửi lời chào tới nhà Kim và lên xe để chuẩn bị khởi hành đến sân bay. Taehyung phải rất cố gắng nhờ mẹ mình chông nom Taemin trong khi bé con cứ réo lên và dãy đành đạch,mặt nhỏ méo xệch với nước mắt nước mũi tùm lum trông đến là tội. Jimin hạ cửa xe xuống,vẫy tay chào mọi người còn không quên dặn dò và gửi lời yêu thương đến con trai.
-Taemin a,baba sẽ về sớm thôi,đừng khóc !
Taemin nghe thế khóc càng to hơn,Jimin khó xử đành phải nhờ mẹ Kim giúp đỡ. Đối phương cũng chỉ gật đầu hiểu ý và vỗ về Taemin đáng thương,anh rời đi với những hình ảnh ấm lòng nhất tiễn biệt.
Taehyung chuyên tâm lái xe,bật một bản nhạc nhẹ lên,từ từ nắm lấy tay của Jimin để truyền hơi ấm. Cả hai im lặng để thời gian cứ thế trôi đi.
-Jiminie.
-Ừm ?
Jimin ghé người lại,anh đã không thể đợi được để hôn lên đôi môi nóng ấm đầy vị chocolate của người yêu. Taehyung khá bất ngờ trước nụ hôn không dự tính trước,Jimin chỉ mỉm cười và bày ra gương mặt đáng yêu chờ đợi.
Taehyung thở dài rồi bật cười,có vẻ những lời dặn dò cho hôm nay là quá nhiều. Y nâng bàn tay của Omega lên,hôn vào cổ tay đậm mùi hương ngọt ngào bản thân thích nhất.
...
JungKook biết mình là một kẻ nóng vội, đến sân bay từ sớm và còn tận hai tiếng nữa chuyến bay của Jimin mới đến nơi nhưng chỉ vì không muốn con trai tỉnh dạy rồi nhéo khóc đòi đi cùng mà JungKook đã lặn lội đến sân bay từ khi cả nhà vừa bắt đầu bữa tối,và cũng bởi vì JungKook không thể đợi được cho đến khi gặp Jimin.
JungKook ngồi yên trên ghế chờ đối diện cửa nhập cảnh,tay lục lọi lướt màn hình điện thoại đang hiển thị dòng tin nhắn khoảng năm tiếng trước do Omega gửi. JungKook sốt sắng, rung đùi phấn khích chờ đợi.
Hai tiếng trôi qua không nhanh không chậm,chẳng mấy chốc đã có thông báo về chuyến bay vừa đáp xuống. JungKook bật dạy ngay khi thấy dòng người tấp nập đi vào,đôi mắt to tròn mở căng hết cỡ quan sát xung quanh và chẳng mấy chốc đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang lọt thỏm trong chiếc holdie trắng và cái mũ len màu đỏ sẫm,khẩu trang đen và cái túi xách đen lúc nào cũng mang trên người.
Jimin từ xa rút tai nghe của mình để một bên, mắt lia một chút đã thấy con thỏ khổng lồ với nguyên bộ đồ da chạy hùng hục đến chỗ mình. Anh cũng nhanh chóng tiến đến chỗ của Alpha,để cho vòng tay ấm áp đang răng rộng bao bọc còn bản thân thì lọt thỏm trong đó. Mùi hương sương sớm và tro cháy xém mạnh mẽ lại nồng nhiệt khiến Jimin nhớ nhung và quen thuộc, mùi của JungKook có vẻ cũng nồng hơn hẳn so với lần cuối Jimin thấy vào mấy tuần trước.
JungKook gần như đã nhấc bổng Omega của mình lên chỉ bằng cái ôm,hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại,mũi hít hà hương thơm ngọt lịm vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí mấy ngày liền. Alpha nhớ anh đến phát điên!
-JungKookie,chúng ta về chứ ?
Jimin kéo nhẹ khẩu trang xuống,buồn cười nhìn biểu hiện sốt sắng của Alpha. Anh biết JungKook nhớ mình tới mức nào chỉ bằng việc thông qua cả trăm tin nhắn mỗi ngày,chục tin nhắn mỗi giờ và ngàn cuộc gọi trong suốt một tuần. Thấy cả hai cứ như vậy ôm nhau giữa sân bay,không sớm thì muộn cũng sẽ bị bắt gặp,dù sao cặp đôi của chúng ta cũng khá nổi tiếng tại quê nhà của chính mình - "những chàng hoàng tử của Busan".
JungKook ngay khi thấy đôi môi căng mọng kia mấp máy,tay chân máy móc kéo anh lên hôn,đem đôi môi ngấu nghiến và dày vò,hoàn toàn ngó lơ những người xung quanh,JungKook cũng chả muốn quan tâm tới cách nhìn của họ nữa,hiện giờ JungKook chỉ đang hôn Omega bé nhỏ của mình và chỉ thế thôi. Chả phải là chuyện lạ lẫm,chả phải là những thứ rùm beng, lần thứ n trong cuộc đời JungKook không thèm nghĩ tới cái nhìn của dư luận và người xung quanh.
Jimin lo lắng cố gắng đẩy JungKook ra mặc dù chính anh cũng lưu luyến cái lưỡi dày cộm và cảm giác từng tế vào tê dại đến sung sướng nhưng Jimin vẫn tỉnh táo và một khi anh vẫn còn nhận thức rõ được,mọi hành động thân mật của hai người cần phải chấm dứt khi ở nơi công cộng.
-JungKook!
Jimin gắt gỏng đẩy hẳn Alpha ra,JungKook nhất thời không theo kịp, bối rối nhìn vẻ mặt giận dữ của Omega,sự phấn khích giảm còn một nửa và cái tai thỏ đang dựng lên vì sung sướng cũng cụp xuống.
-Em xin lỗi....em chỉ rất nhớ anh...!
JungKook run giọng nói,lời nghẹn ngào và cô đọng còn Jimin thì chẳng cứng rắn nổi với tone giọng như vậy của Alpha. Anh đến gần nắm lấy tay JungKook, chỉnh lại mái tóc dài xoăn màu đen nhánh và vỗ nhẹ lên một bên má của Alpha.
-Chúng ta có thể về nhà và làm điều đó,đừng vội vã và nóng nảy. Khi ở cạnh anh,em có thể làm bất cứ thứ gì bản thân muốn nhưng khi chúng ta ở ngoài,hãy giữ cái đầu lạnh. Cho cả anh và em.
JungKook gật gù cúi đầu như đứa trẻ vừa mắc lỗi,Jimin phì cười bóp nhẹ đôi môi mỏng đang trề ra. Bàn tay nhỏ bơi cả vào bàn tay to lớn hơn,nhiệt độ khác biệt khiến Jimin hơi giật mình.
-Em đến đây lúc mấy giờ vậy ?
-Tầm 6 giờ tối.
Jimin kinh ngạc,JungKook chỉ cười cười rồi cùng anh đi lấy hành lý,cả hai vừa đi vừa nói chuyện.
-Em đến sớm như vậy làm gì ? Không lạnh sao ? Lại còn ngồi ở chỗ không có máy sưởi ?
-Máy sưởi ở sân bay đang trong thời gian bảo hành nên là chỉ có vài chỗ còn hoạt động.
-Em ngốc à ! Sao không kiếm chỗ nào có máy sưởi mà ngồi ?
JungKook không đáp,cứ để mặc cho người yêu quở trách chỉ vì nhiệt độ của hai người chênh lệch nhau quá nhiều. Đến lúc lên xe,Jimin vẫn không ngừng trách cứ vì JungKook không chịu nghe lời mình giữ ấm và đảm bảo sức khoẻ,còn JungKook nghĩ cần phải chặn cái miệng ồn ào đáng yêu kia lại.
-Em...ưm...!
JungKook kéo anh vào lòng hôn,chiếc xe đen đậu bên ngoài sân bay,tuyết ngoài trời cũng bắt đầu rơi xuống. Nụ hôn ấm áp và chậm rãi,trái ngược hoàn toàn với nụ hôn thèm khát khi cả hai còn trong sân bay. Jimin cũng chả thể tiếp tục mắng nữa đành thuận theo,miên man cùng nụ hôn để sưởi ấm Alpha bằng nhiệt độ của mình.
-Anh nói đủ rồi đúng không ?
JungKook hỏi giữa nụ hôn,ngắm nhìn cái đanh mặt của người yêu một chút rồi lại cảm nhận môi nhói đau. Jimin liếm nhẹ cánh môi của mình,tinh nghịch nheo mắt rồi vỗ bốp một cái lên ót của JungKook.
-Thằng nhóc này!
JungKook lau nhẹ vệt máu trên môi,hôn lên má của anh rồi bắt đầu khởi động xe và trở về nhà. Cả một quá trình cũng chưa từng rời khỏi bàn tay nhỏ của Omega nhà mình.
...
Gia đình JungKook có vẻ rất hiếu khách,Jimin vừa đến đã rất niềm nở chào đón. Mẹ Jeon đặc biệt hỏi thăm sức khỏe của anh còn đặc biệt để chỗ nhân sâm Jimin đem đến đưa cho Junghyun- anh trai JungKook cất thật kĩ. Ba Jeon khá trầm lặng,điềm tĩnh,chỉ lặng lẽ đọc báo và chào hỏi qua loa cậu Omega.
-JungMin đâu rồi ?
Jimin trong khi nghe mẹ Jeon kể chuyện thì nói nhỏ với JungKook,anh thực sự nhớ cục cưng của mình lắm rồi nhưng vì không muốn thất lễ,sợ rằng sẽ khiến mẹ Jeon mất hứng trong khi đang say mê kể lại cả tá chuyện trong quá khứ.
-Thằng bé đang ngủ.
JungKook nhẹ giọng,tay vỗ lên vai Omega bảo không cần lo. Mẹ Jeon vẫn thao thao bất tuyệt với những cậu chuyện đáng yêu hồi nhỏ của con trai.
-Aigoo,bác không nghĩ JungKook sẽ kiếm được một Omega tốt như con đó Jimin. Thằng bé này từ nhỏ,bác chưa từng thấy nó chủ động thích ai bao giờ!
-Dạ.
Jimin nghe vậy bật cười,JungKook bên cạnh lại muốn đào một cái hố xuống chui ngay khi mẹ Jeon tiếp tục câu chuyện.
-Chả là hồi mẫu giáo,có một bé gái rất thích JungKook. Con bé xinh xắn lắm,cũng được nhiều người thích nhưng lại chỉ thích Jeon nhà bác. Vào hôm đi chơi nhân ngày kỉ niệm thành lập trường,con bé nói là rất thích JungKook và muốn thằng bé làm người trêu mình.
-Ô,vậy ạ ?
Jimin hơi đè giọng,mắt lại liếc sang con thỏ to đùng bên cạnh. Mẹ Jeon mỉm cười,chả nhận ra điều dị thường trong khi Junghyun bên cạnh cười sặc sụa với biểu cảm của thằng em, ba Jeon thì ho khù khụ mấy tiếng lại như chế nhạo đứa con út quý hoá.
-Đúng vậy! JungKookie hồi đó được rất nhiều bạn nữ để ý nhưng thằng bé chả thích lại. Toàn im hơi lặng tiếng,đến khi gặp bác đi đón mới càu nhàu cô bé đáng yêu luôn léo đẽo sau mình rất phiền phức.Tí tuổi đầu đã muốn làm ông cụ non luôn rồi,bác còn tưởng nó là ông già nào ấy chứ!
Jimin cười khanh khách,hai mắt nhắm tịt vào nhau. JungKook bên cạnh thì suy sụp,hình tượng bao năm lạnh lùng boy cuối cùng bị đổ bể bởi người thân sinh đáng quý.
-Mẹ,đừng nói mấy chuyện này nữa!!!
Mẹ Jeon gật gật đầu chấp thuận qua loa nhưng vẫn rất láu lỉnh kể tiếp cho Jimin nghe. Còn lôi những cuốn album chứa những bức ảnh thơ ấu,cái thời mà Jeon JungKook vẫn còn coi quần áo là thứ kì lạ và khoả thân chụp ảnh như bao bé. Ngoài bất lực nhìn mẹ và người thương bắt đầu sôi nổi với những bức ảnh cũ thì cũng chả thể làm gì hơn. JungKook tuyệt vọng ngồi và im lặng,chờ khoảnh khắc xấu hổ nhất ngày hôm nay hay có thể là cả đời mình sau này trôi đi thật nhanh....
...
Một ngày mới lại bắt đầu,điều đầu tiên đánh thức cặp đôi đáng yêu của chúng ta tỉnh dạy chính là tiếng nhõng nhẽo của một nhóc con nghịch ngợm.
-Baba..,baba...bà ngoại...b-bà ngoại....!
Jimin mắt nhắm mắt mở gạt tay con trai ra,đầu lại rúc sâu hơn vào ngực Alpha,tay cũng siết chặt lại mặc cho chăn bị kéo đi. JungMin cáu kỉnh dùng hết sức bình sinh với nắm đấm nhỏ bé của mình đập vào chăn để khiến hai người tỉnh. JungKook là người nhạy cảm với âm thanh cho nên bị con trai phá cũng chả thể ngon giấc,mắt nhắm mắt mở nhìn con trai đang ngồi dưới giường và tiếp đến là giọng nói khá quen thuộc.
-Aigoo,ta làm phiền hai đứa sao ?
JungKook dụi mắt rồi lập tức mở lớn khi thấy người phụ nữ trước mặt,đôi mắt nhỏ và mái tóc buông thõng cùng nụ cười hiền hậu ứ. JungKook lập tức choàng tỉnh rồi lay người Jimin hối.
-Con chào bác. Bác đến chơi !
Mẹ Park mỉm cười xua tay bảo Jungkook cứ để Jimin ngủ. Bà chậm rãi lại gần,vuốt nhẹ cái thằng con quý tử vẫn rúc vào chăn và ôm lấy đùi Alpha của mình. JungKook bối rối bế JungMin,ngồi dịch ra một chút,gương mặt và tai thoáng đỏ vì bị "bắt gian tại trận".
Mẹ Park không mấy để ý,bà chuyên chú ngắm con trai của mình. Đã được khá khá thời gian bà thấy Jimin của mình,bé bánh gạo trắng trẻ rõ đáng yêu. Trái tim của một người mẹ luôn là thứ đẹp đẽ nhất và cách thể hiện tình cảm của họ chính là thứ quý giá nhất. Vén tóc mai lên và đặt lên đó một nụ hôn,cọ nhẹ trán với Jimin như cách hai mẹ con vẫn làm những ngày xưa.
-Con trai của mẹ.
Bà Park hôn lên vầng trán nhỏ,Jimin trong vô thức cảm nhận được mùi hương và sự ấm áp quen thuộc,khoé môi bất giác cong lên,lông mày cũng giãn hẳn ra,thư thái càng chìm sau vào giấc ngủ.
-Bác đến chơi lúc nào sao không bảo để con còn...
JungKook bối rối,nói năng lộn xộn. Chả biết dùng từ nào thích hợp để diễn tả lời của mình. Bà Park mỉm cười,gương mặt có phần hao hao Jimin càng khiến cho JungKook trở nên loạn.
-Không cần gấp gáp gì. Bác đến cũng đến rồi. Dạo này con vẫn tốt chứ?
-Vẫn vậy ạ.
JungKook bế JungMin đang nghịch lên,đứng thăng dạy và đi ra khỏi giường tiếp chuyện cùng mẹ Park.
-Thằng bé thì sao ?
Bà dịu dàng hỏi,ánh mắt trìu mến ngắm nhìn cục bông đang cuộn tròn trong chăn. JungKook mắt cũng nhìn theo,sự đáng yêu và ngọt ngào lúc ngủ của Jimin cũng khiến nó phải bật cười.
-Anh ấy vẫn tốt. Đợt trước tuy có cảm mạo và đến kì cùng lúc nhưng mọi thứ vẫn ổn ạ.
-Vất vả cho con rồi!
Mẹ Park mỉm cười nói,bà chìa tay ra đón lấy JungMin đang nhõng nhẽo trong tay Alpha trẻ tuổi.Mắt lại lưu luyến ngắm con trai mình một chút rồi lại nhìn đứa cháu quý hoá đang ngậm tay ấm ức vì vừa rồi bị appa đánh yêu. Mẹ Park hôn lên bầu má tròn trịa và dụi nhẹ lên sống mũi của bé con,JungMin khiến bà có cảm giác như lần nữa được ôm Jimin bé nhỏ trong vòng tay vậy.
-JungKook,ta hi vọng con có thể đối tốt với con trai ngốc nhà bác.
-Chuyện đó là đương nhiên rồi!
JungKook quả quyết nói,đứng dạy đàng hoàng để nói chuyện cùng bà Park.
-Vậy mấy đứa khi nào thì định kết hôn đây ?
-Cái này tuỳ vào Jimin nữa nên là con cũng chưa biết nhưng chắc sẽ sớm thôi ạ.
-Được rồi. Mấy đứa cũng đã lớn,phụ huynh hai bên sẽ không can thiệp. Chúng ta đã qua cái thời ba mẹ đặt đâu con ngồi đó rồi,nhỉ ?
Bà Park híp mắt cười,hướng JungKook đang đứng im như pho tượng gỗ,đúng tác phong quan đội nghiêm trang đứng đắn. Mỗi lời nói ra đều cẩn trọng và lễ phép,điều này khiến mẹ Park vô cùng hài lòng và càng tin tưởng giao phó con trai của mình
-Dạ.
...
-Mẹ,mẹ đến mà không hề báo con một tiếng. Dạo này mẹ và ba khỏe chứ ? Jihyun bữa nay còn ham đi chơi,khiến ba mẹ lo lắng không ?
-Gia đình ta vẫn tốt,có con là cần giữ sức khỏe hơn thôi.
Bà Park xoa đầu con trai trong khi đối phương nhõng nhẽo và phấn khởi hỏi tình hình gia đình dạo gần đây.
-Con nhớ ra quán giúp ba một chút,cũng lâu lắm rồi con không trở về nhà. Ông ấy ngày nào cũng nhắc đến con.
-Con có gọi điện lên thường xuyên mà.
-Một cuộc gọi vẫn không bằng gặp trực tiếp.
Jimin nghe vậy trong lòng lại có chút trùng xuống,không phải vì những lời mẹ nói mà vì biết ba cũng ngày ngày mong mình mà anh lại vì công việc và các lịch trình dày đặc chẳng thể trở về như đã hẹn. Tuy bà Park không nói ra nhưng anh cũng biết rõ,mẹ mình có bao nhiêu nhớ nhung đứa con trai này trở về.
Đến với showbiz là hoàn toàn xa vời với gia đình và người thân. Sự đánh đổi khá đắt giá nhưng cũng khiến con người cảm thấy trống trải và nhớ nhung.
-Con sẽ đến quán thăm ba.
Jimin chắc nịch trả lời,thấy con trai nghe lời như vậy thì bà Park cũng mừng thầm. Cả hai nói chuyện một lúc lâu cho đến tầm giữa trưa thì đành phải dừng lại. Mẹ Park có hẹn cùng mẹ Jeon đi sắm quần áo cho cháu trai cho nên đã rời đi từ sớm. Ba Jeon bởi vì công việc cho nên trưa cũng không về,Junghyun tương tự nên bây giờ trong nhà chỉ còn JungKook và Jimin.
-Trưa nay anh muốn ăn gì không ? Trong tủ vẫn còn nhiều thịt và kim chi lắm,có cả rong biển và rau củ,cà rốt các thứ. Nấu được vài món anh thích đó.
Jimin lắc đầu,nũng nịu chạy đến ôm JungKook từ đằng sau. Nhỏ giọng nói cho cả hai nghe thôi.
-Anh không muốn ăn trưa.
JungKook nghe vậy lại thôi,đóng tủ lạnh vào và xoay người lại. Nhẹ nhàng vòng tay qua eo của Omega đang nhõng nhẽo với mình,cười một cách sủng nịnh rồi lại dùng cái giọng dỗ dành trẻ con nói.
-Vậy giờ Jiminie của chúng ta muốn làm gì nào ? Đi ngủ một chút hay vận động nặng một chút đây ?
Jimin bĩu môi bất mãn,tay lại vỗ nhẹ lên lồng ngực vững chãi của Alpha.
-Em chỉ thể là nhanh.
-Em đã phải nghẹn gần tháng rồi anh yêu!
JungKook cười bất đắc dĩ,tay lại vuốt ngược mái tóc của Jimin lên nghịch ngợm.
-Vậy anh muốn đi đâu không?
-Anh muốn đến quán của ba.
JungKook nghe vậy cười càng ôn nhu,yêu thương trao cho Jimin một cái ôm khác.
-Anh rất nhớ bác nhà đúng chứ ?
Jimin trầm mặc gật đầu rồi dụi vào người JungKook. Sự mềm mại và đáng yêu này khiến Alpha không thể cưỡng lại hay chối từ lời thỉnh cầu nhỏ nhoi.
-Chúng ta đi thôi. Em sẽ chuẩn bị xe !
-Em là tuyệt nhất !
Quán coffee đông đúc của bác trai họ Park được cả hàng xóm và người ở Busan biết tới rất nhiều. Bởi ông là người đã sinh ra cậu nhóc Park Jimin,bé con hiện mười năm làm lớp trưởng và kết quả học tập vô cùng xuất sắc. Là con nhà người ta trong mồm các cô các bác,là người rất được lòng cả già lẫn trẻ. Park Jimin của chúng ta còn là một mảnh của BTS,một thành viên nổi trội và đương nhiên,con người tuyệt vời này lại có một gia đình hết sức giản dị và tốt đẹp.
Quán hôm nay cũng khá đông,những bức poster của BTS và của Park Jimin treo khắp nơi. Không gian trong quán bài trí cũng rất mộc mạc và giản dị,phù hợp với tính cách và sở thích ưa những thứ đơn giản của ông Park.
Nụ cười hiếu khách trên khuôn mặt đã trải qua bao nhiêu năm tháng,những nếp nhăn trên đuôi mắt và khuôn mặt đôn hậu,mái tóc đã thưa màu đen nhánh vừa đủ. Quần áo mùa đông dày khụ che kín cả thân hao gầy,chiếc khăn len phủ kín cổ và đôi gang tay màu hạt dẻ. Những thứ này đã quá đỗi quen thuộc với người dân ở đây nhưng đối với cậu con trai cả sau những ngày ở thành phố Seoul ồn ào thì thật lạ lẫm.
Jimin thông qua kính xe,nhìn ba mình pha những cốc các phê một cách thuần thục,điều hành quán như một ông chủ thực sự. Gương mặt vẫn luôn là nụ cười nhưng mí mắt vẫn luôn rõ biểu hiện của sự mệt mỏi. Trái tim của Jimin bỗng trở nên nặng nề với những gì anh đã bỏ lỡ. Jimin chưa từng nhưng rõ ba mình và để giờ đấy,đến lúc người càng lớn tuổi,có sự thấy đổi và một vài nếp nhăn trên mặt anh mới ngỡ ra bản thân đã bỏ lỡ những gì.
Nhớ ngày nào ba còn bên cạnh,ước mơ con trai của mình sẽ đi theo con đường trở thành một luật sư hay là bác sĩ. Nhưng khi Jimin yêu cầu về việc theo đuổi ước mơ nghệ thuật,ba anh vẫn luôn là người ủng hộ hết mình ở phía sau. Hỗ trợ mới thứ và giúp anh với buổi thử giọng. Mọi thứ đều bắt đầu từ đó và Jimin sợ rằng mình có thể đã quên đi nhân vật quan trọng giúp ước mơ của anh thành hiện thực.
-Chúng ta vào chứ ?
Jimin gật đầu đáp lại Alpha của mình. Cả hai đan tay vào nhau,cùng bước ra và đi vào quán coffee ấm áp. Một chút háo hức và hồi hộp,mong chờ để có thể chạm đến sự bao bọc và chở che của gia đình một lần nữa.
-Cho một coffee ít đường.
-Sẽ có ngay...
Jimin gần như muốn khóc thật to khi thấy phản ứng của ba. Đầu tiên là ngỡ ngành,đồng tử giãn to và ông liên tục lấy tay dụi mắt mấy lần vì sợ bản thân nhận lầm người. Nụ cười tươi rói của ông như bừng nắng,mọi mệt mỏi cũng vì thế mà tiêu tan. Jimin ôm chầm lấy ba trong khi ông đang vô cùng vui sướng vỗ lấy vai mình cười thật to.
-Ôi Jimin,con về rồi !
Jimin rời tay khỏi Alpha để ôm chặt lấy ba mình,giọng nói run run vỡ oà bởi hạnh phúc.
-Con về rồi ba,Jimin về rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com