Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ende | P2: Erdbeermilch

-Ness, cậu về nhà được rồi, cảm ơn vì đã giúp đỡ

Alexis đớ người tại chỗ, đột nhiên kaiser tử tế thế nhỉ? ness không gượng được mà hỏi lại một câu.

-Kaiser à, cậu có bị sao không?

Nghĩ chắc tên này nghĩ gã bị ấm đầu đây mà, nhanh miệng đáp lại ngay:

-Ness, tao tự tìm được rồi, về nghỉ ngơi đi, làm phiền mày rồi

-A-à, thế tôi về trước, có việc gì cần giúp cứ gọi nhé.

Tạm biệt Alexis xong, Kaiser phi thẳng lên xe chạy một mạch đến rạp chiếu phim, trước khi vào viện nằm thì nó từng rủ gã đi xem phim nhiều rồi, nhưng mà gã không thèm để ý vì mãi mê với cô bạn thân Annelia của nó mất rồi.

Sao này chắc là kaiser có chút hối hận nhỉ?

Trông nét mặt kaiser ấy, bình tĩnh hơn hẳn, ngồi nhấp ly cà phê cho tỉnh ngủ rồi phi thẳng đến mấy cái rạp chiếu phim, khỏi phải nói chứ chỉ cần thấy gã thôi là mấy bà nhân viên đổ đứ đừ, nói gì cũng nghe răm rắp.

Kaiser đi từng rạp chiếu phim, gã ta nhờ nhân viên coi từng cái cam một, ánh mắt dò xét nhất có thể, mong chờ sẽ tìm được nó sớm hơn dự kiến, rồi nhờ nhân viên nhớ lại xem có ai được miêu tả như ngoại hình của nó không, đúng là nó đã thay đổi rất nhiều kể từ sau khi xuất viện, nhưng mà có hoá thành tro hay đập mặt xây lại thì cái cảm giác quen thuộc nó mang lại cho kaiser khiến gã có chết cũng không quên được.

"Chậc, lần đầu tao biết tuyệt vọng là cái gì ấy"

Tìm hết tất cả các rạp chiếu phim rồi, vẫn chẳng thấy bóng dáng nó đâu, ngồi thẫn thờ, đờ đẫn trên xe như mấy thằng thất tình, kaiser quyết định nghịch điện thoại rồi đi tìm tiếp, miệng lầm bầm chửi thề.

"con mẹ nó, trốn thì trốn cho kỹ vào, để tao bắt được là không xong đâu"

Đầu thì nghĩ thế cơ mà vẫn coi coi có rạp chiếu phim mới mở gần đây không, đếch rành về mấy cái này nhưng mà hình như gần đây có chiếu vài bộ phim kinh dị mới, tìm hồi cũng thấy được thông tin có rạp chiếu phim mới mở gần đây, nghe nói cũng đông khách lắm, ghé qua coi thử xem có con oắt thúi đó ở đâu không.

Không biết suy nghĩ của kaiser có hơi trẻ con không, nhưng mà chẳng hiểu kiểu gì lại rẽ vào cái siêu thị nhỏ gần đó mua vài hộp sữa về với hi vọng chắc lấy cái này dụ nhỏ ta thì nhỏ ta sẽ đi về.

Ting ting

💬Alexis : Kaiser, tôi mới đi hỏi được số điện thoại của___ nè, đâu cậu gọi hỏi cậu ấy thử xem.

Kaiser giật mình khi đọc tin nhắn.

Ờ ha, mình ngu thế chứ lị, sao không spam tin nhắn, gọi điện cho nó, nhanh tay tìm số điện thoại trên danh bạ, hấp tấp đến nỗi xém rơi cả điện thoại.

Tiếng điện thoại cứ chập chờn mãi, ngồi chờ nó bắt máy mà lòng kaiser quặn thắt lại.

-Alo, ai thế ạ?

Cái con nhỏ này, đến số điện thoại của gã còn đếch nhớ, tức xém đập điện thoại, cơ mà vẫn kìm được.

-Địt mẹ, về nhà ngay cho tao

Nhận ra chất giọng với cách nói chuyện của thằng cha khó ưa này, nó liền bảo :

-hong, tui hong về nữa, vĩnh biệt nha, cảm ơn vì thời gian qua đã bầu bạn, tui trốn cậu luôn rồi.

-con đĩ mẹ m-

Đang nói giữa chừng bỗng nó tắt máy, còn lẹ tay đến nỗi chặn cả số điện thoại gã, kaiser nỗi đoá lên, phi thẳng con xe đến cái rạp chiếu phim hồi nãy, ăn hên thôi, không chắc là nó ở đấy nhưng phải thử đã.

Bước nhanh vô rạp chiếu phim, kaiser còn chẳng thèm mua đồ ăn mà mua vé xong đi thẳng vào trong rạp, ai cũng nhìn cha nội này với ánh mắt kì lạ, đi xem phim hay đi đẻ mà cái mặt nhanh như đít khỉ, đẹp trai cọc tính à?

Vừa bước vô rạp, ngó nghiêng xung quanh, đập vào mắt kaiser là con nhỏ nhìn ngu ngu khờ khờ, lúc nào cũng ngồi trong góc tối nhất đang cầm bịch bắp rang bơ ăn dính đầy miệng.

Như vớ được cả nắm thóc, kaiser phi như điên lại, siết chặt tay con nhỏ mà gào mồm lên:

-đi về, mày sắp chết rồi cũng đách có quyền đi khỏi tao

-bị điên hả? Trốn đến tận đây cũng ráng kiếm được, đừng có nóng, ngồi đây coi phim đi rồi mình từ từ nói chuyện

Lần đầu thấy kaiser điên tiết đến thế, nó cũng hạ giọng lại, em hơi rén rồi, lỡ thằng này điên quá hoá nứng thì chết dở.

Thấy đột nhiên nó hạ giọng thế, kaiser cũng bớt quạo hơn tí, lần này gã ngoan như cún con ý, ngồi kế bên mà cái mặt hầm hầm, chắc chờ nó nói câu gì chọc thêm nữa chắc bay vô ăn tươi nuốt sống nó luôn quá à.

Cứ thế, hai đứa im lặng đến cuối buổi, chả ai nói ai câu nào, kết thúc bộ phim, kaiser kéo tay nó đi về phía xe mình.

Biết là không trốn được nên cứ đành vậy mà lên xe, nó cứ im im mà gục đầu xuống bấm điện thoại

Kaiser thở hắt ra một hơi rồi quăng cho nó vài hộp sữa, chẳng nói chẳng rằng gì mà chạy xe về nhà.

Tới nhà, nó đi đằng sau mà người run run, không biết tên này có làm gì mình không, nhảy vào cạp đầu chẳng hạn tại thấy nãy giờ chắc cũng điên lắm rồi.

-qua đây

-h-hả?

Kaiser chỉ chỉ vô đùi kêu nó ngồi xuống, nó rón rén đi qua ngồi cái ghế bên cạnh, buồn cười vãi, kêu ngồi đùi phải ngồi cạnh đâu.

Kaiser lấy tay bóp mỏ nó kéo lại mà đút cái lưỡi vào, nghe hơi dơ nhưng mà mồm thằng này chăm kỹ lắm, thơm thơm mát mát cùng ăn cháo lưỡi, liệu nàng có nguyện ý?

Cha nội đè nó xuống sofa mà cắn mút mồm nó, khiến cả mồm nó choét lên như vừa ăn thanh long, mặc cho cục nợ ở dưới đang chống cự kịch liệt, nhưng mà kaiser vẫn thông thả thôi, thế nào mà tấm thân nhỏ xíu này không mềm rụp ra, chỉ là vấn đề về thời gian thôi, vằn co gần 2 tiếng, kaiser mới chịu nhả miếng kẹo mút ra.

-ngon không?

-ngon con c-

Nói gì thì nói, từ khi thân với kaiser, mỏ đã hỗn lại hỗn thêm, y chang tìm thấy sức mạng nội tại, một chưởng dí bẹp xuống đất.

-ây da, đừng có nóng, chẳng phải mày trốn tao trước hả? Đền bù đi chứ?

-có con mẹ gì mà đền

- lấy thân ra đền đi, dù sao cũng sắp hẹo rồi, hay là...

-câm mồm, đếch nha cưng, mơ đi

Cái mặt gã bỗng chốc nhăn nhó lại, muốn đè ra hiếp rồi nhưng mà làm thế cứ cắn đứt lương tâm quá

-cứ ở đây đi, chết hay gì thì tao chôn

-sao phải làm thế này cho tốn tiền, rõ ràng chẳng liên quan gì đến nhau.

-đéo liên quan cái mẹ gì? Từ khi mấy gặp tao thì mày là người của tao rồi

-ngủ mớ chưa tỉnh hả? Nghĩ sao vậy?

-nghĩ đéo gì chả được, anh đây nói cưng là người của anh là sự thật là thế nghe chưa?

Chưa để nó gân cổ lên cãi tiếp, kaiser vác nó lên vai, đặt nó xuống giường rồi ôm chắt nhắm nghiền mặt lại.

-nay hoàng đế tìm kho báu mệt rồi, ngủ thôi

-thằng khùng này

Không biết nó đang nghĩ gì nữa, mồm thì lầm bầm chửi nhưng mà vẫn để ôm, thấy cái mặt trong lúc ngủ của tên này cũng dễ thương phết nhể? chắc sót chồng không dám chửi lớn, lầm bầm trong miệng thôi, bị ôm chặt thế mà, thoát ra đằng trời.

Nó chắc cũng bị cảm hoá rồi, thôi thì giai đoạn cuối đời, nó cùng tên này sinh sống như người yêu vậy.

Thời gian cũng trôi nhanh lắm, đến ngày nó phải đi rồi, kaiser lôi nó vào tiệm váy cưới, bắt nó mặc vào cho bằng được, cả hai đứa dở dở ương ương, kéo nhau đi lên bãi cỏ ngồi ngắm hoàng hôn, mà hình như cha nội này ngại, nên lấy cái nhẫn vội dúi vào ngón tay nó, sao này mình thành goá phụ cũng không sao nhỉ?

-ngày cuối cùng rồi, định làm gì nữa không?

-chả biết

-chậc, như mày thì biết gì? Đám cưới tổ chức thế này cũng yên tĩnh vãi

-đúng thật, có vẻ tránh đi mấy thứ ồn ào sẽ tốt hơn.

Thế là đeo cái nhẫn xong là thành vợ chồng rồi, mặc cái váy cưới màu trắng tinh, nằm trong quan tài mà nhắm nghiền cặp mắt lại, có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, cũng là khoảnh khắc chia ly buồn nhất.

Con mắt thiếu niên đỏ hoe nhìn theo cái quay tài đang được khiêng đi, cố gắng kìm lại, nước mắt mình không thể rơi vào lúc này.

Sau ngày nó mất được vài tuần, kaiser thẩn thờ lắm, cứ nhìn ra bầu trời mãi, nhìn nơi lần đầu cả hai gặp nhau, lần đầu gã rung động vì nó, cảm giác nó cứ xa vời kiểu gì ấy, mặc dù chúng rất quen thuộc.

Ness cũng lấy làm lạ, mấy nay trông kaiser cứ đờ đẫn ra, chẳng muốn làm gì khác, cậu bạn cũng biết được sự tình như nào rồi, nên ngày đêm cũng chủ động quan tâm, hỏi thăm, mong gã sẽ quên đi cảm giác chóng vánh này.

Hình như mấy tháng sau đó, kaiser cứ thích uống sữa dâu như thế nào ý, bình thường có thích uống đâu, sao giờ lại thích uống sữa thế được? còn là hương dâu cơ đấy

Ngày XX tháng X năm XXXX

Báo chí đưa tin, cầu thủ nổi tiếng Michael Kaiser, tự vẫn tại nhà riêng, ai ai cũng tiếc thương cho số phận của cầu thủ trẻ tài cao.

Về phần Alexis, cậu ta cứ khóc mãi, người mà cậu ấy hết sức phục tùng lại bỏ rơi cậu ấy, nhưng có lẽ, chỉ có điểm mấu chốt là lúc nghe tin Michael Kaiser tự vẫn, cậu ta thấy vài hộp sữa dâu kế bên, trong miệng còn đang uống hộp sữa còn đang dang dỡ, nhớ lúc___còn sống, món cô ấy thích nhất cũng là sữa dâu nhỉ?

Mà cũng thật quái lạ, chết rồi vẫn còn uống sữa.

-The End-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com