HE | Nervös
Kaiser im lìm trong khoảng thời gian khá dài, con nhỏ đó thì được cái là hay thức khuya, chắc giờ định thức đến sáng, tại mai cũng chẳng có gì làm.
-ngủ chưa?
Tiếng động tự dưng phát lên khiến nó giật nảy mình.
-h-hả?
Kaiser bước vào, chẳng nói gì, đập thẳng cái giấy chứng nhận ung thư phổi mà nó ngày đêm giấu nhẹm đi như mèo giấu cứt.
-tao biết ngay từ đầu rồi, ra xe ngồi đợi đi bé
-tao đưa em lên viện sớm
Ban đầu là cảm xúc của nó có phần ngạc nhiên lắm, về dần sau chuyển thành khó hiểu, tên này đổi cách xưng hô rồi cơ á? nghe sến vl.
Lúc đầu khi mà biết nó bị bệnh 88% là sẽ hẹo, nhưng mà kaiser cũng không ngờ là cái mặt con này nó trơ trơ ra à, không thấy sợ hãi gì khi biết bản thân mình sắp ngỏm củ tỏi luôn.
-không sợ à?
-không biết nữa, chẳng có cảm giác gì cả
Nó lúc nào cũng vậy, mặt thì cứ đờ đờ đẫn đẫn, lâu lâu hiếm lắm mới thấy được chút gì đó gọi là cảm xúc con người trên mặt nó, như cười chẳng hạn, dáng đi thì uể oải, trông thiếu sức sống vãi cồn, nhiều khi nếu không phải cái mặt nó nhìn trông cũng giống người thì chắc người ta lầm nó là cái xác ướp di động rồi
Tánh thì điên điên khùng khùng nữa, lúc thì trầm đến lạ, ai nói gì cũng trả lời cho qua loa, hời hợt, lúc thì dở dở ương ương ngồi cười một minh, nhìn cứ bệnh bệnh mặc dù là thời điểm còn khoẻ mạnh bình thường thì nó vẫn vậy.
Lúc trước, nó cũng mấy lần phũ tên này xém tí thì đau hết cả ruột, lâu lâu thì kaiser sẽ tự mãn vì thái độ của nó chu đáo với gã lắm cơ, hôm nào cũng ríu rít bên tai gã mấy thứ xàm xàm tào lào, còn chửi thề, chửi tục nhiều lắm, nhiều khi thằng cha này cũng rén cái nết nó, lạng quạng nó sựt cho cái còn đường về không đây? mà chắc cũng do nó xem kaiser như bạn thân, có gì trút hết cho gã ta nghe, phải chi thời gian lúc trước quay lại nhỉ? nếu mà kaiser nhận ra được tình cảm của bản thân thì chắc không muộn thế này mới thể hiện đâu.
Nó ngồi trên xe nghịch điện thoại, tay thì bấm lia lịa, kaiser chuẩn bị đồ xong thì cũng vào con xe mẹc, ngửi thôi cũng nghe mùi tiền.
Cái chân mày sắc lẻm của gã liếc con nhỏ kế bên, khổ thật, giờ này còn tâm trạng chơi game, hết nói nổi, thuaaa.
Nhiều khi nhỏ cũng suy nghĩ không biết thằng này cái lông mày nhếch lên nhếch xuống nhiều quá có bị lệnh hong nhể?
Phóng xe một mạch đến bệnh viện, vẫn là cái cách lái xe cũ, nhưng mà hình như nó quen rồi, ngoan ngoãn ngồi thắt dây lại.
Chắc do chú tâm quá, nên không để ý cần xuống xe, cha nội thấy thế giật điện thoại của người ta.
-cái này quan trọng hơn anh hả bé? Lẹ lẹ cái cẳng bò lên, hay là cần bế luôn?
-không không, tự đi mà
Nó đi sau mà lòng thắc thỏm lo cho cái điện thoại yêu dấu đang bị tên ác ma đầu vàng khè như bãi cứt lúc ỉa chảy.
Nói nghe nó hơi dơ, tởm lợm thôi chứ đây là sự thật mà, sự thật luôn mích lòng như thế.
Đến nơi, y chang như là chăm em bé ấy, chăm nó từng ly từng tí, kể cả tình trạng bây giờ cũng là do kaiser nói chứ không phải nhỏ bệnh nhân sắp ngỏm mà cái mặt trơ trơ ra.
-tỷ lệ thành công là 50/100, hiện tại tình trạng có chút tiến triển rồi, nếu cậu đồng ý, thì hay kí vào bản hợp đồng này
Vì có kinh nghiệm kí tặng fangirl nên tên này kí cái rẹt là xong à, kí tặng fangirl nhiều quá nên đâm ra viết nhanh là thế.
Thằng cha này kí xong quay sang phán câu mà mặt nhỏ xanh rờn.
-chậc, đợt này mà mày còn sống, tao đè mày ra vừa hiếp vừa bú mồm bé khi nào bé sắp ngỏm như lần này nữa thì dừng.
Ôi, chưa bao giờ nó cầu mong, khấn vái muốn được hẹo sớm sớm như thế này, lại còn đặt tay lên vai khích lệ nữa chứ, kaiser nghiêng người, đưa miệng sát vào vành tai nó, thì thầm to nhỏ rồi cắn vài cái.
-nhớ cho kĩ vào, qua được nạn này tao chơi mày khi nào đã thì thôi.
Nuốt nước bọt cái ực, nó run run bước vào phòng phẩu thuật.
Ôi, anh đây mõm thế thôi, chứ anh ngồi ngoài chờ vợ phẩu thuật mà lòng như lửa thiêu hay bị mấy con côn trùng cắn xé ấy, to mồm mà vẫn phải lo thôi, lúc nào cũng thế, tại sao cứ phải khiến người ta lo lắng thế này?
Ngồi đây chờ mãi thì cũng chán, mặc dù vẫn đang căng thẳng nhưng tên này vẫn cố gắng trấn tỉnh bản thân bằng cách bấm điện thoại.
.
.
.
Thời gian trôi qua lâu thật.
-con mẹ nó
Bắt anh đệp zy đây chờ lâu thấy mụ là anh hơi cọc rồi đó, đi vào phòng bệnh, thấy thân thể trắng buốt vẫn đang nằm nhắm tịt mắt lại, trong lòng kaiser bỗng dâng lên cảm giác bất an, phi tới chộp lấy cánh tay nó mà ôm ôm, hít hít, ngửi ngửi như chết đói.
Nếu bạn đang lo lắng khi đọc đến đoạn này, thì hãy nở nụ cười tự tin và thức tỉnh nội tại nhìn vào tên chapter hôm nay, tus là người trung thực, không hề gian dối nửa lời.
Chẳng mấy chốc, kaiser nằm gục đầu cạnh giường bệnh của nó, có vẻ căng thẳng quá nên đâm ra thằng này nó mệt rã người vì mấy cái suy nghĩ tinh linh, vớ vẩn.
Bác sĩ bước vào phòng bệnh, dường như muốn để cả hai đứa này có một giấc ngon nên ông ấy chỉ cười nhẹ mà đặt lên bàn tờ giấy kết quả của cuộc phẩu thuật.
Sáng hôm sau, kải già mới chịu lú đầu dậy, tay thì dụi dụi mắt xong liếc nhìn qua tờ giấy trên bàn, lúc đọc xong, kaiser như vỡ oà, cảm giác nó vui lắm, vui vãi *beep* luôn ýyyy.
Đôi tay nó có chút lung lây, con bé từ từ mở đôi mắt ra, cảnh đầu tiên chẳng phải thiên đường hay địa ngục mà là cha nội vừa cười vừa nước mắt nước mũi tèm lem đang nhìn chằm chằm nó mếu máo.
Vừa mới tỉnh dậy, thì cảnh nay chắc tự nhiên hết mệt nằm lăn đùng ra cười điên quá, trông cái mặt của kaiser bây giờ ngố lắm, ngố đến độ không giải thích bằng từ gì được luôn, hình tượng đâu hết rồi.
Kaiser moi móc đâu ra từ trong túi một cái nhẫn, khỏi nói cũng biết chứ nó siu siu đắt tiền.
-đeo vào sẵn đi, cho mày học xong cưới luôn.
Con bé thở dài, môi mấp máy vài câu
-đã đồng ý đâu?
Tưởng chừng thái độ kaiser sẽ thay đổi, nhưng cái mặt gã vẫn cười tươi rói, đáp:
-không cưới cũng phải cưới, còng tay lại rồi thay váy cô dâu lên trao nhẫn, thế là xong rồi.
-khiếp, định làm thiệt hả?
-lo tịnh dưỡng ở bệnh viện đi, nào học xong có công việc đi rồi bàn, cưng nhỉ?
.
.
.
Thấp thoáng cũng 6 năm rồi, biết bây giờ cả hai đứa nhóc ngày xưa bây giờ thành ông này bà nọ, nói thế chứ hai vợ chồng cũng còn trẻ chán, mới 25 27 nồi bánh chưng thôi, tuy thế nhưng mà cái tánh trẻ con vẫn đíu chịu được.
-huhu, mama ơi, papa giật đồ chơi của con
-lớn già đầu rồi dành đồ chơi của con nít, trả nó mau
-ơ? Em cũng phải biết tao cũng thấy chán chứ? À mà con trai này tối nay papa với mama hành sự việc quan trọng, con ngủ riêng nhé?
-hic, con sợ ma lắm
-không sao đâu, có chú Alexis qua ngủ cùng con.
-Yeahhh, chú Alexis ấy ạaaa? Con thích chú ấy lắmmm
-h-hả? Gì cơ? Hành sự á? Mơ đi mơ đi
-một hiệp thôi, một hiệp đến sáng
Nhắc đến Alexis mới nhớ, bé bạch tuộc được con nít mến lắm, chiều chuộng này, hay kể chuyện, đọc cổ tích cho nhóc nó nghe, hỏi sao không thích.
__________________________________
End Happy Ending | Nervös
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com