Tagebuch: straßenlaternen
(Seite drei)
Cậu chàng có mái tóc hai màu vội kéo tôi lại gần.
-thằng điên n-
-Hỏi cái, mấy cái đống giấy tờ trong balo mày đấy, là cái gì vậy? Đem đây tao xem
-D-đống giấy gì? đừng có để ý, một số tài liệu thôi
Giọng nói tôi trở nên lắp bắp, tôi không thể giữ bình tĩnh được, đúng rồi, tôi quả là đãng trí thật, tại sao có thể quên giấu nhẹm đi cái đống giấy đó được.
Thôi kệ, sao cũng được, biện hộ đại vài lí do là được ấy mà, mặc dù tên này không dễ gạt thế đâu, trong gương mặt tôi giờ đang có vẻ lo âu, sự chuyển đổi sắc thái làm cho cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc, người tôi cứng đờ, cố gắng kìm chế cảm xúc lại để không hoảng loạng nhất có thể.
Tôi hít một hơi thật sâu, thở phào ra một hơi, có lẽ là việc điều chỉnh cảm xúc trên khuôn mặt bây giờ không dễ chút nào, có vẻ tôi cần nói gì đó để đánh lạc hướng cậu ta trong lúc cậu ta đang để mắt tới cái đống giấy tờ đó.
Bị bệnh ung thư phổi nhưng tại sao tôi lại không muốn cho cậu ta biết ư? chắc là do quãng đời còn lại tôi muốn chạy ra một nơi thật xa, một chỗ yên bình nào đó và chỉ có một mình tôi, nghe thì giống chết trong cô đơn nhưng mà thực chất đối với tôi thì cách này khá thoải mái ấy chứ, mặc dù là có khả năng chỉ sống được thêm 1 năm nữa thôi, chưa bác sĩ nào chắc chắn là tôi sẽ chết, nhưng mà 88% kết quả tôi phải ra đi là quá rõ ràng rồi.
Sao cuộc đời tôi thảm thế nhỉ? tôi chỉ muốn làm một người bình thường thôi, ông trời không thương tiếc cho tôi rồi, sao lại để tôi dính vào mấy con người rác rưởi như thế này để biến cuộc đời mình khác gì địa ngục không chứ.
-không cần biết, đưa đống giấy đó đây
Giọng nói trầm thấp có phần hơi lớn tiếng đã kéo tôi về với thực tại, tôi vội vã chạy đến đống giấy tờ ngay chiếc bàn, luốn cuốn tìm cái tờ giấy khám ung thư phổi và giấu nhẹm nó đi nhanh nhất có thể, dường như ngay lúc tôi đi đến bàn làm việc gom sắp giấy lại, cậu ta vẫn không nghĩ gì nhiều, cứ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại.
Ây da, hết hồn thật ấy chứ, cuối cùng tôi cũng giấu được thứ quan trọng nhất rồi, giờ chỉ cần ôm gọn cái đống này đến chỗ cậu ta là được.
-làm gì lề mề thế? lẹ cái chân què lên
Đúng là thằng cha này chả bao giờ nói được lời nào nghe lọt lỗ tai cả.
Thả đống giấy xuống trước mặt, kaiser liếc ngang liếc dọc vẫn không thấy có gì bất thường, thằng này đúng là khó ưa thật, không tìm được thứ gì trong cái đống này thì cậu ta đạp phăng nó xuống giường rồi dán mặt vào cái điện thoại tiếp, như đang ra lệnh cho tôi phải đem cái đống này về chỗ cũ vậy.
(Seite vier)
Thấy thế thì hơi cáu rồi, nhưng vẫn nhịn được, tôi định đi ra khỏi phòng thì bỗng bị một lực kéo lại, do không phòng bị nên tôi ngã ra gọn ơ, tay gã đàn ông có cái đầu vàng choét với hai cái đuôi xanh kéo tôi vào lòng, tay kia bóp cằm tôi rồi áp môi lên, càng ngày lực càng mạnh và sâu, tôi với cậu ta đã gì đâu mà cứ làm mấy cái hành động thân mật như thể chúng tôi đã yêu nhau từ kiếp nào rồi ấy nhỉ?
Chuyên nghiệp thật, cái lưỡi của kaiser cứ thế mà luồng vào khoang miệng, hắn mút nó mạnh đến mức tưởng như muốn nốt luôn cả tôi vào bụng.
Tôi có chống cự đó chứ, nhưng mà tên này siết chặt quá, làm tôi muốn cựa quậy chút cũng không được, tôi dùng tay đập đập vào vai tên điên này, nhưng mà hình như nó không có tác dụng.
10 phút
30 phút
1 tiếng
Tôi sắp tắt thở đến nơi rồi, tôi dùng tất cả sức còn lại, tát vào mặt kaiser một cái điếng người, hắn từ từ nhả tôi ra, gương mặt thoã mãn bây giờ lộ ra một vẻ tức giận.
Haiz, ai mà chả biết tên tự hào về khuôn mặt của bản thân khi bị tát thẳng vào mặt thì thái độ sẽ như thế nào chứ.
Cơ mà, khoan đã...
hình như tên này không có ý định dừng lại, đang trong cơn thích thú xen lẫn với tức giận, tôi cố gắng hít nhiều oxy nhất có thể, chuẩn bị chạy ra ngoài vì tôi biết hắn định sẽ làm gì tiếp theo.
Cơ mà đúng thế thật, hắn kéo tôi lại sát thân, đè tôi khít rịt tôi xuống giường, còn tay tôi thì ghì chặt xuống, tôi cố gắng giãy dụa nhưng mà bất thành.
Chưa kịp nói xong, kaiser đè lên cái thân hình đang nằm gọn trên giường mà hôn tiếp, mấp máy tí thôi cũng chẳng thể thành lời.
-Đã là gì đâu mà làm mấy trò này thế?
Nghe xong lời tôi nói, hắn bỗng sững người lại, tôi lòm còm bò dậy, mặt kaiser vẫn nghệch ra một lúc, chả hiểu sao câu này có sát thương với hắn nhiều vậy nhỉ?
Không khí bỗng chóc ảm đạm hẳn, tôi đoán được là tên này sững người vì câu nói ban nãy của tôi, có lẽ nó làm cho hắn nhớ đến thứ gì đó, không đến nổi trông hắn phải hơi sốc đến vậy nhỉ?
Kaiser nhìn tôi, thở dài ra một hơi rồi đóng cửa đi về phòng, phải chăng câu nói ban nãy khiến hắn giận? hay là cảm giác thất vọng? thôi mặc kệ đi, dù sao cũng tốt, tôi lại có thời gian để yên tĩnh một chút.
___________________________________
End Tagebuch von den Seiten zwei bis drei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com