Chương 1
Itoshi Asa chưa bao giờ cảm thấy dễ dàng khi sinh sống dưới cái bóng của gia đình mình. Là chị song sinh của Itoshi Sae và là chị gái của Itoshi Rin, Asa luôn phải đối mặt với những kỳ vọng lớn lao từ gia đình và người xung quanh. Sae và Rin đều là những cầu thủ tài năng, luôn thu hút sự chú ý trên sân cỏ. Asa quyết định không theo bước họ mà chọn con đường riêng, trở thành quản lý của câu lạc bộ bóng đá Bastard Muchen tại Đức – một câu lạc bộ danh tiếng, nơi mà cô có thể khẳng định bản thân mà không phải đứng dưới ánh đèn sân cỏ.
Là quản lý, Asa không chỉ lo lắng về các công việc hành chính như lập lịch tập luyện hay tổ chức các sự kiện, mà còn phải tương tác với các cầu thủ. Một trong số đó là Michael Kaiser – cầu thủ sáng giá của đội bóng.
Michael Kaiser là một người khó gần, lạnh lùng và luôn tỏ ra không mấy quan tâm đến những chuyện ngoài sân cỏ. Nhưng điều đặc biệt ở anh chính là tính cách cợt nhã, luôn thích trêu chọc người khác, đặc biệt là Asa. Mặc dù vậy, Asa lại không dễ bị chi phối bởi sự lạnh lùng hay những trò đùa của anh, và không ngần ngại phản ứng lại.
---
Ngày hôm đó, Asa đang ngồi trong văn phòng, tập trung vào công việc, những tài liệu vương vãi khắp bàn. Cô chẳng bận tâm gì ngoài công việc cho đến khi cửa mở, và Michael Kaiser bước vào.
"Nhóc Asa," anh gọi với giọng đầy cợt nhã, nụ cười đùa tít trên môi. "Chắc lại đang làm việc chăm chỉ như mọi khi, phải không?"
Asa ngẩng đầu lên, không mấy ngạc nhiên. Cô quen với cách gọi này của Kaiser, mặc dù rất ít người dám gọi cô như vậy. Nhưng Asa chỉ mỉm cười, đôi mắt sắc lạnh nhìn anh.
"Anh lại vào đây đùa giỡn à, Kaiser?" Asa không ngần ngại đáp lại. "Chắc anh chẳng có gì khác để làm ngoài việc chọc ghẹo người khác."
Kaiser nhún vai, bước đến gần bàn làm việc của cô, vẫn giữ nụ cười cợt nhã. Anh nhìn những tài liệu trên bàn với vẻ ngạc nhiên giả vờ.
"Nhóc thật là chăm chỉ đấy, Asa. Chắc cả đội bóng này sẽ không thể sống sót nếu không có nhóc nhỉ?" Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng có chút gì đó mỉa mai.
Asa không để ý đến sự mỉa mai đó, tiếp tục làm việc như thể không có chuyện gì xảy ra. Cô gõ nhẹ cây bút lên bàn, không vội trả lời.
"Nếu anh không có gì quan trọng để nói, tôi cần tiếp tục công việc của mình," Asa lạnh lùng.
Kaiser không bỏ cuộc. Anh nhìn Asa một lúc, rồi đột ngột thay đổi chủ đề. "Thế trận sắp tới, nhóc nghĩ sao? Nhóc có giúp tôi chuẩn bị một chút không?"
Asa ngẩng đầu lên, nhíu mày. "Anh không cần phải làm tôi bận rộn hơn đâu, Kaiser. Anh là cầu thủ, không phải tôi."
Kaiser bước một bước gần hơn, nụ cười của anh trở nên tươi hơn một chút. "À, tôi chỉ muốn xem nhóc Asa có thể giúp tôi thêm một chút về tinh thần không thôi mà." Anh nói, giọng trêu chọc nhưng ẩn chứa một chút nghiêm túc.
Asa nhìn anh, thấy trong ánh mắt của Kaiser có một điều gì đó khác biệt, có thể là sự tò mò hay thậm chí là sự quan tâm, mặc dù anh cố che giấu."Anh nghĩ tôi sẽ làm gì, chỉ vì anh muốn chuẩn bị tốt cho trận đấu?" Asa không thể không cảm thấy bối rối, dù cố gắng giữ vẻ ngoài lạnh lùng.
"Cứ thử giúp tôi một chút xem sao. Có thể tôi sẽ không khiến nhóc thất vọng đâu," Kaiser nói với nụ cười mỉa mai, nhưng có chút gì đó khiến Asa không thể không suy nghĩ về lời nói của anh.
---
Sau cuộc trò chuyện đó, Asa tiếp tục công việc của mình, nhưng không thể dừng lại suy nghĩ về Kaiser. Anh là kiểu người không dễ đoán, vừa lạnh lùng vừa đầy cợt nhã, luôn khiến mọi thứ trở nên khó chịu mà cũng hấp dẫn một cách kỳ lạ.
Mỗi lần gặp nhau, giữa họ không chỉ là những cuộc đối thoại đơn giản nữa mà dường như có một cái gì đó đang thay đổi, không thể giải thích bằng lời. Asa không muốn thừa nhận, nhưng hình ảnh của Kaiser không dễ dàng phai mờ khỏi tâm trí cô.
Một ngày khác, khi đội bóng kết thúc buổi tập, Asa lại đang chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp tiếp theo. Cô bận rộn với những công việc quen thuộc thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Kaiser.
"Nhóc Asa," anh gọi, lần này giọng nói của anh nhẹ nhàng hơn, có chút gì đó trêu đùa. "Chắc nhóc lại chuẩn bị làm việc cả đêm đúng không?"
Asa ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh. "Không phải việc của anh," cô đáp lại, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy chút ấm áp khi nghe anh gọi mình bằng cái tên thân mật đó.
Kaiser nhìn cô, rồi ngồi xuống ghế đối diện. "Thật không dễ chịu chút nào khi thấy nhóc cứ mãi loay hoay với đống giấy tờ như vậy, Asa. Thật ra ấy, nhóc có thể dành một chút thời gian nghỉ ngơi đấy."
Asa nhìn anh một lúc lâu, rồi thở dài. "Thời gian nghỉ ngơi chỉ có khi công việc đã xong. Còn anh thì sao, có cảm thấy mệt mỏi khi lúc nào cũng ở trên sân cỏ không?"
Kaiser cười lớn, giọng anh có chút châm biếm. "Mệt mỏi? Đừng lo, tôi thích làm điều này. Nhưng tôi sẽ không ngần ngại nếu có ai đó muốn làm tôi bận tâm một chút."
Ánh mắt của anh lướt qua cô, như thể thách thức, nhưng cũng như đang trêu đùa. Asa cảm thấy một chút gì đó trong lòng, nhưng cô không để lộ ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com