Điếu văn - ngoại truyện
Warning: OOC nặng.
________________
Hoàng hôn nhuộm tím cả một vùng trời. Gió thổi qua bụi cỏ um tùm tạo nên tiếng xào xạc, nghe man mát, thoáng mùi thơm của cây cối, hoà chung với tiếng thở dài của người đàn ông bên cạnh ngôi mộ thì thành ra lạnh lẽo, buồn tủi.
"Hôm nay đến vậy thôi, anh về nhé." Kaiser vỗ nhẹ lên bia mộ trước mặt, kính cẩn quỳ xuống, thắp cho y/n một nén hương, trong đầu lẩm bẩm gửi đến em vài lời chúc, và cả lời xin lỗi.
Từ ngày y/n mất, chỉ trừ những lúc bận việc phải đi xa ròng rã cả tháng, cả tuần trời, còn đâu không hôm nào là gã không vác mặt đến đây hết. Mấy ngày đầu thì có lúc ở lại đến tối mới về, sau này bận bịu, chỉ dành chút thời gian buổi chiều muộn đến thăm em.
Ngày xưa lúc đang tán tỉnh nhau y/n hay chê Kaiser là ám như vong ấy, giờ thì gã ám cả vong luôn.
Trước khi gặp em, gã không theo đạo, không có đức tin, Kaiser không nghĩ rằng luân hồi chuyển kiếp, linh hồn hay địa ngục gì đó có thật, chết là hết thôi. Nhưng mà sau này y/n đi rồi, gã buộc phải tin, vì đấy là cách duy nhất để Kaiser tự an ủi bản thân rằng em vẫn còn ở đây, đang ở kế bên mình như một linh hồn.
"Em ấy mà biết mình đang sống thế này chắc sẽ thất vọng lắm."
"Y/n có đang nhìn thấy mình không nhỉ?"
"Y/n ơi có thấy anh thì nói cho anh biết với. Tối nay lẻn vào giấc mơ của anh với nhé."
Đây là những gì xảy ra với Kaiser trong một tháng đầu khi em mất. Gã như rồ dại, gào thét, chửi bới tất cả những ai dám nhắc đến chuyện y/n đã mất trước mặt mình, cả Ness cũng không ngoại lệ. Gã liên tục biện minh rằng em chỉ đang tạm nghỉ, chỉ đi trước một chút thôi, em vẫn đang chờ Kaiser để bước tiếp cùng em mà.
Kaiser vừa gào lên bao biện vừa khóc xót xa.
Thật ra y/n còn thích mình hay không, đến gã còn chẳng biết, nhưng chỉ có cách tự thôi miên bản thân là em vẫn còn ở đây, vẫn đang dõi theo mới khiến tâm hồn điên dại của tên này dịu đi đôi chút.
Từ ngày cả hai chia tay, y/n dọn ra nhà mới, sau đó lại quay về với nhau, Kaiser luôn nơm nớp lo sợ, nghĩ ra cả ngàn viễn cảnh rằng lần tới lỡ như mình làm chuyện có lỗi thì em sẽ rời đi như thế nào? Nhưng mà chỉ được một chốc thì lại gạt đi, quay sang ôm chặt lấy y/n rồi hôn liên tục.
Y/n còn ở đây mà, đang ngay bên cạnh, đang ôm gã này, sao mà phải nghĩ sâu sa, vẩn vơ như gái mới lớn thế.
Chính vì suy nghĩ ấy nên trong cả ngàn viễn cảnh kia, không có cái nào tàn khốc như hiện thực mà Michael Kaiser đang phải đối mặt cả.
Y/n đã có thể rời đi vì có tình cảm với tên khác, vì lỡ mang thai con của hắn, vì gia đình ngăn cấm, vì chán, em có thể rời đi và sống một cuộc đời hạnh phúc mà không có Kaiser. Nhưng em lại chọn cách đau đớn nhất, cho cả em và gã. Em không chỉ rời bỏ Michael Kaiser, mà còn rời bỏ cả thế gian này.
Gã nhấc cái thân xác ủ rũ của mình về nhà, đi mà cứ như lê lết, từng bước chân đều toả ra cảm giác u ám, uể oải, chán chường, kéo bầu không khí xung quanh trùng xuống một bậc.
"Hôm nay y/n vẫn không chấp nhận lời xin lỗi của anh rồi, không vào trong mơ tìm anh gì cả."
Thật ra không chỉ hôm nay, mãi sau này Kaiser cũng không nhận được lời hồi đáp.
.
.
.
.
.
Hơn 30 năm từ ngày y/n mất rồi đấy, giờ thì tóc Kaiser cũng bạc phớ, tay chân bắt đầu đau nhức, thỉnh thoảng mắt mờ cả đi, nhìn gà hoá cuốc, nhìn bụi chuối hoá y/n, cứ lơ mơ đâm sầm vào rồi té chổng vó, báo hại đứa con cả phải hớt hải chạy ra dìu vào nhà trung bình năm lần một ngày.
"Khổ quá, già rồi mà cứ ham hố đi linh tinh, báo hại vợ con." Cậu trai giọng chua chát nói. Thật lòng cậu ấy nuốn ném tên này xuống sông luôn cho rảnh nợ, nhưng xã hội cứ gắn cái chữ hiếu lên lưng, rồi cả gì mà "một giọt máu đào hơn ao nước lã" nên có ghét đến mấy thì cậu vẫn chịu đựng tên già này tới giờ.
"Y/n, y/n đến mày chạy vào nhà, đừng để em ấy nhìn thấy." Kaiser bực tức đẩy mạnh đứa con trai làm nó ngã lăn lộn ra sàn, gã hốt hoảng mà ngã theo, tay vẫn không ngừng đánh mạnh vào người đứa con mà chửi bới.
"Thằng này, mày cút vào trong nhà. Đừng để em ấy thấy mặt mày, mày cút đi ngay, không được cho y/n thấy." Gã cay nghiệt, xua đuổi chính đứa con của mình.
"Địt con mẹ, tôi mặc xác ông đấy." Đến mức này rồi thì chịu không nổi nữa. Cậu con trai nói xong đứng dậy phủi qua quần áo rồi bỏ vào nhà, để gã ngồi đó hốt hoảng quỳ rạp xuống sân mà khóc lóc xin lỗi, van nài ai đó.
"Y/n, y/n về với anh. Đấy không phải con anh, anh không có ai ngoài y/n, về với anh, xin em, van em." Chất giọng ồm ồm, mệt mỏi của một lão già trên 70 vang lên thảm thiết giữa sân nhà rộng lớn, gã ta khóc đến mức hơi thở trở nên dồn dập, nghẹn cả đi, đến nói cũng không rõ chứ nữa. Gã sợ em thấy đứa con này rồi lại giận, lại thất vọng về mình rồi bỏ đi tiếp.
Sau khi y/n mất, Kaiser đau khổ, khóc lóc mất vài năm trời rồi lại ngựa quen đường cũ, yêu em nhưng mà em mất rồi nên vẫn tìm cô khác mà ngủ cùng. Có lần say quá nên không cẩn thận để một cô dính bầu, mà phải đến lúc đứa bé ra đời rồi gã mới biết tới sự tồn tại của nó, cũng chẳng hiểu lúc đấy nghĩ gì mà gã đồng ý cho cô ả sống cùng mình, rồi nhận nuôi cả đứa con.
Sau này mới ngộ ra, vì cô ấy cũng giống y/n, giống cái mặt.
Đứa con của Kaiser đã sống một cuộc đời bất hạnh, từ ngày bé đến lớn chưa một lần được nhìn thấy bố mẹ hoà thuận, yêu thương nhau, ngược lại còn tối ngày cãi vả. Sống cùng chục năm mà cô ả vẫn chỉ bị coi là thế thân, sau này già rồi, không giống y/n nữa thì bị ruồng bỏ, mắng chửi. Thậm chí đến tên của con mình cô ấy cũng không có quyền can thiệp.
"Sau này có con thì em nghĩ em sẽ đặt tên nó là yc/n."
"Hửm? Sao lại đặt thế? Nó có ý nghĩa gì hả?" Kaiser dịu dàng hôn nhẹ lên trán, tay vuốt ve bên má mềm mịn của y/n mà hỏi han.
"Chả biết, tự nhiên hôm qua ngủ mơ thấy thế nên quyết định vậy đó. Anh thấy sao?" Y/n hớn hở quay người lại, hôn chụt một cái lên môi gã rồi rúc vào cổ dụi dụi, đỏ mặt mong chờ câu trả lời. Đây là một hình thức khác của cách nói "em muốn có con với anh" đấy.
Anh nghĩ sao hả?
Anh cũng thích cái tên ấy lắm. Anh dùng nó đặt cho con rồi đấy.
"Yc/n!! Làm gì mà người lấm lem hết thế này." Cứ mỗi lần gọi thằng bé, cô vợ kia lại xót xa vì ngay cả đến đứa con cũng phải sống dưới cái bóng của cô y/n nào đó mà nó còn chẳng gây tội gì với cô ấy cả. Nhưng cô nàng cũng không dám đổi tên hay ho he gì với thằng bé, vì Kaiser không cho, gã doạ cô bằng nhiều thứ lắm.
"Hừ, ông già kia lại lên cơn rồi xô con. Kệ lão đi." Đứa con không biết chuyện này, nên ít nhất đến giờ nó vẫn thấy tên mình hay, vì cứ ngỡ đấy là tên mẹ đặt, do hồi nó còn bé nghe được Kaiser lảm nhảm là đặt tên con theo ý mẹ đấy.
Gia đình mới của gã chẳng ai được hạnh phúc cả. Đứa con thì có daddy issues, chưa từng được thương yêu thật lòng, nếu không vì cái tên, và vì cái mặt có nét giống y/n của nó và mẹ thì chắc cả hai bị đá ra ngoài đường từ lâu rồi. Còn mẹ đứa bé phải trả giá cho thứ tình cảm đơn phương ngây dại của mình hồi trẻ, cứ cố tình giữ con, mong cảm hoá được Kaiser, mong giúp gã thoát được khỏi cái bóng của y/n nên cố chấp lao vào, cuối cùng thì vẫn làm thế thân.
Kaiser thì khỏi nói, vừa đáng thương mà cũng đáng trách, vì nhớ em quá nên làm khổ hết người này đến người khác, cuối cùng chết trong cô độc, đây là hình phạt cho gã. Nhưng chưa phải hình phạt lớn nhất.
.
.
.
.
"Y/n? Y/n? Em đúng không? Là em phải không? Em chờ anh đúng không?" Kaiser gào đến khàn cổ, hốt hoảng chạy đuổi theo người trước mặt mình. Gã cứ chạy mãi, chạy mãi, đến khi chạm được vào, đến khi em quay người lại ôm chầm lấy Kaiser, gã bật khóc.
"Y/n! Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm. Anh nhớ em. Y/n chờ anh đi cùng phải không?"
"Phải. Chờ anh lâu lắm rồi." Em dịu dàng mỉm cười.
Khoảng không xung quanh cả hai đột nhiên sáng rực lên đến mức chói mắt, mọi thứ xung quanh chuyển cảnh nhanh đến chóng mặt, rồi đột ngột ngưng đọng, chỉ còn mây trắng, nắng vàng, y/n, Michael Kaiser, và một cánh cửa.
Em dịu dàng nắm lấy tay gã, hôn nhẹ lên mu ban tay, ngón áp út, rồi hôn dần lên cổ, má, và đến môi.
Cả hai ôm chặt lấy nhau quấn quít, môi lưỡi dây dưa một lúc lâu rồi mới buông ra. Họ xa nhau nửa đời người, toàn bộ nỗi nhớ, sự ăn năn đều bị gạt tạm qua một bên, để dành cho cảm giác yêu thương quấn lấy cơ thể.
"Đi cùng em đi." Y/n chìa tay ra trước mặt gã.
Kaiser mỉm cười nắm lấy tay em, để mặc y/n kéo mình đi.
Gã chẳng quan tâm đằng sau cánh cổng kia là địa ngục hay thiên đàng, chỉ cần phút cuối vẫn được ở cạnh y/n, được em tha lỗi là đủ rồi.
"Bước qua đây là mình sẽ quên nhau đấy. Anh muốn nói gì lần cuối không?" Y/n nắm chặt tay gã, đứng trước cánh cổng, hơi chần chừ nghiêng người lại hỏi.
"Anh yêu em."
"Không, phải dài hơn cơ. Em đã chờ cả một bài diễn văn dàii ngoằng í."
"Còn em, em muốn nói gì không?" Kaiser bật cười nhìn cô nàng trước mặt mình.
"Emmmmmm yêuuuuuuu..." y/n nói với giọng đùa cợt, mỉm cười nhìn gã, chần chừ mãi không chịu nói chữ cuối cùng.
Yêu ai?
Nói đi, đang nghe này.
Y/n cứ kéo dài chữ cuối mãi, tiếng yêu cứ bị kéo dài, văng vẳng bên tai, càng ngày càng to khiến đầu gã đau nhức.
Em yêu ai?
Em nói đi. Y/n yêu ai?
Càng ngày tiếng vang càng lớn, đến mức đinh tai nhức óc. Nhưng quái lạ ở chỗ, có gọi hay vỗ bao nhiêu lần y/n cũng không động đậy, giờ đây em cứ như bức tượng, chỉ đứng yên một chỗ rồi kéo dài tiếng yêu ra mà chẳng chịu ngưng.
Kaiser không thể chịu đựng nổi tiếng vang này nữa. Đầu gã đau nhức, cảm giác như chỉ cần ở lại thêm một chút thôi gã sẽ chết vì bị hành hạ bởi ân thanh này. Đây không phải giọng y/n, đây là sự trừng phạt mang hình bóng của người con gái gã thương.
Gã sợ hãi, đẩy mạnh cánh cổng to lớn, lao mình vào dù chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu, trước mắt cần thoát khỏi âm thanh kinh khủng này đã.
"A!" Kaiser giật mình tỉnh dậy.
________________________
[1.4.2023]
Buồn ngủ quá, mọi người nghĩ tiếp đoạn kết nhé☠️yêu. Cá tháng tư vui vẻ không lừa lọc ai cả, lừa tình Kaiser thôi.
Sự độc ác của writer D nọ. (tui có sửa đi tí)
Nhân tiện, turn the tables đến đây là chính thức kết thúc. Cảm ơn mọi người vì đã đọc nó, nhét nó vào library hay đại loại z nha. Mình đang trong quá trình viết nốt những thứ còn dang dở và chính thức bỏ acc wattpad này vì một vài lí do cá nhân.
HE trên thiên đường rồi nhé =))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com