Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Não nề




" Tôi rót hồn tôi xuống mắt nàng

  Hồn tôi là cả một lời van."

             [ Người con gái ở lầu hoa - Nguyễn Bính ]











"Em bảo là em muốn chia tay."

Kaiser nhìn em một lúc, lông mày nhíu chặt lại như muốn nói y/n dừng mấy trò Truth or Dare ngớ ngẩn này đi, vì câu chia tay không phải để đùa.

Mặt đối mặt một lúc lâu, và rồi gã trai nhận ra đây không phải một thử thách trong trò Truth or Dare nào cả, vì hai bên má của em ướt đẫm nước mắt rồi. Michael Kaiser đang thật sự đứng trước nguy cơ đánh mất em - đứa con gái mà từ lâu gã chẳng còn trân trọng nữa vì cho rằng nó chẳng dám rời bỏ gã mà đi đâu, vì nó luỵ lắm.

Michael Kaiser sợ mất em.

Sợ đến hoảng loạn.

Nét kiêu kỳ của tên hoàng đế vị kỷ biến mất. Dù rằng việc này đã xảy ra với hai đứa cả trăm ngàn lần.

Cảm giác hối hận vì những lần nói dối rằng mình đi luyện tập để thả hồn vào cuộc vui chơi với bạn bè đang gặm nhấm từng thớ cơ trên người Michael Kaiser, làm cho mọi cử động của Kaiser dựng đứng lại. Gã trai muốn nói với em cả ngàn câu xin lỗi.

Gã xin lỗi vì bỏ em một mình trong ngày kỉ niệm quen nhau của hai đứa chỉ vì cuộc nhậu nhẹt với bạn bè. Gã xin lỗi vì không về với em trong những đêm gã cảm thấy chán ghét căn nhà của hai đứa đến khó hiểu. Gã xin lỗi, vì chỉ một chút nữa thôi là đã qua đêm với đứa con gái khác vì say xỉn. Y/n không biết liệu gã có đang chán em hay không, vì mỗi khi em nhận ra có điều gì bất ổn, thì gã lại lao vào dỗ dành, nịnh nọt như chưa có chuyện gì xảy ra cả, vậy nên em mắc kẹt trong cuộc tình này, chẳng biết liệu có đang được yêu thật hay không.

Michael Kaiser chẳng có cách nào để bào chữa cho những sai lầm tệ hại của mình. Thứ duy nhất gã có thể làm là ăn năn, dỗ ngọt em như những lần trước rồi tự an ủi mình, chắc mẩm em sẽ về lại với mình thôi.

"Thôi nào, em biết anh yêu em mà. Bình tĩnh lại, ôm anh cái đã, nhé?"

Kaiser tiến đến, vòng tay ôm chặt cô người yêu bé bỏng vào lòng. Gã xoa lấy tóc em, để em dụi vào hõm cổ mình mà khóc, vồ về em như mọi lần.

Nhưng khi kéo em vào lòng, Kaiser biết lần này khác, và gã tiêu thật rồi.

Em không đáp lại cái ôm, không dụi chặt vào gã như mọi lần nữa. Và rồi em đẩy Kaiser ra, hít một hơi thật sâu.

"Em bảo là, mình chia tay đi."

Em còn thích, nên để nói ra câu chia tay chẳng dễ dàng gì cho cam. Nhưng y/n biết nếu không nói thì người chịu thiệt nhất chỉ có em thôi.

Y/n từng nhu nhược, tha thứ hết lần này đến lần khác, bỏ mặc đủ lời can ngăn của bạn bè để tiếp tục cuộc tình với Kaiser.

Nhưng nỗi bất an vẫn cứ xuất hiện liên tục, những câu nói lấp lửng ý muốn chia tay cũng đến ngày càng nhiều, vỏ gối thì vẫn ướt đẫm mỗi đêm. Đến cuối cùng, chẳng có gì thay đổi cả. Gã đàn ông tồi tệ kia vẫn bỏ rơi em trong căn nhà chung của hai đứa, để mặc em lẻ loi trong chính chuyện tình của mình.

Kaiser đã thất bại một cách thảm hại trong việc hoàn thành vai trò của một người bạn trai.

Ngựa quen đường cũ, gã không bỏ được. Và như một vòng tuần hoàn, giai đoạn chán người yêu của Kaiser quay về thường xuyên. Hết tình cảm không phải lỗi của gã, nhưng hết tình cảm và muốn muốn giữ em ở lại, rồi đày đoạ em bằng sự cô đơn, thì là lỗi của Kaiser.

Gã không bỏ được thói ẩm ương đấy thì để em bỏ người yêu.

Đến khi thật sự biết sợ, giọng gã run rẩy.

"Em có gì thì để bình tĩnh lại rồi hãy nói n-nhé? Em đang mệt đúng không? Có cần nghỉ ngơi không? Hôm nay em làm mệt lắm hả? Ở công ty em có chuyện gì à? Hay em giận vì tuần trước anh quên sinh nhật em? Anh xin lỗi mà, nhiều việc quá nên anh quên mất. Anh hứa sẽ không có lần sau nữa đâu. Anh yêu em nhất mà."

Gã sợ hãi ôm chặt lấy em, tim đập loạn cả lên khi thấy em chuẩn bị đẩy mình ra thêm lần nữa. Nội tâm của Kaiser như muốn gào thét khi em bấu chặt lấy tay mình và cố gắng nhích ra.

Nước mắt gã lăn xuống từng giọt, hơi thở gấp gáp phả vào cổ y/n. Gã nấc nhẹ, van xin em đừng rời đi, xin em cho mình cơ hội sửa sai. Trong lòng thì run rẩy cầu khấn cho y/n đổi ý, và mủi lòng như mọi lần.

Nhưng mà chẳng ai nhu nhược được mãi.

Lần này là chia tay thật.

Y/n đẩy mạnh cái tên đang siết chặt lấy mình ra, nhanh chóng về phòng thu dọn hành lí mà em đã chuẩn bị từ trước để ra khỏi nhà. Đi đến cửa, em ngoảnh lại nhìn Kaiser lần cuối.

Thảm hại. Cả hai đứa.

Đóng sập cửa căn hộ lại. Y/n che lấy miệng để ngăn tiếng nức nở của mình lại. Em khuỵu người xuống dựa vào tường mà khóc đến nghẹn ngào. Chỉ mới nãy, khi quay lại nhìn gã lần cuối, em thấy ánh mắt gã van lơn, khẩn cầu. Em còn yêu Kaiser, nên em xót lắm. Lúc ấy y/n mủi lòng đến khó tả. Lần nào nói chia tay, tên đểu kia cũng dùng ánh mắt ấy nhìn em, nhưng cuối cùng thì em vẫn không quen được.

Phía đằng sau bức tường, bên trong căn hộ, Kaiser cũng chẳng khá hơn là bao. Tuy đã lấy lại được nhịp thở ổn định, nhưng Kaiser không thể ngăn được nước mắt đang chảy xuống từng dòng. Cảm giác thất bại tràn trề là thứ mà Michael Kaiser sợ nhất, cũng ghét nhất. Và lần nào y/n muốn rời đi, cảm giác tệ hại ấy cứ bao quanh Kaiser, và cả ngàn lần như vậy, gã cũng không quen được.

Đến Kaiser còn không phân biệt được mình đang khóc vì sợ thất bại, hay vì sợ mất em.




—————————————————

[10.2.2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com