𝟏.
Lý Phi hy vọng sau khi về sống cùng ông nội tại Giang Hải, anh sẽ không còn mơ thấy người kia cùng những lời nói ác ý đã ám ảnh anh suốt quãng thời gian ở California nữa. Đã từng có một khoảng thời gian rất dài anh thường xuyên tỉnh dậy lúc nửa đêm vì gặp ác mộng, điều này đã ảnh hưởng không ít đến tinh thần của chàng trai trẻ này, đến mức bố mẹ của anh cũng phải lo lắng cho sức khỏe lẫn tinh thần của cậu con trai yêu dấu của mình, vì thế quyết định gửi con về cho ông nội chăm, phần lớn là để thay đổi môi trường để con trai cảm thấy khá hơn, sự bận bịu có chút ngột ngạt ở đây sẽ không tốt cho sự phát triển của một cậu thanh thiếu niên chút nào.
Dù khi nghe tin Lý Phi đã khá bất ngờ trước quyết định này của hai vị phụ huynh nhà mình nhưng đã rất nhanh anh đã đồng ý, thậm chí là có phần xúc động khi nhận ra họ thương và quan tâm đến đứa con của mình đến nhường nào.
Hiện anh đang đứng trước cửa nhà ông nội mình, có chút chần chừ chưa dám gõ cửa gọi ông. Tuy vậy sau một hồi suy nghĩ, anh không do dự nữa mà đưa tay lên gõ tấm cửa màu xám kia, rất nhanh đã nghe tiếng người chạy ra. Khi ông Lý mở cửa ra nhìn thấy người trước mắt, ông vô cùng bất ngờ, song đã chuyển thành vui mừng gọi tên anh:
- Lý Phi! Cháu về rồi đấy à?
Anh mỉm cười đáp lại:
- Cháu chào ông nội!
Đã hơn bảy năm Lý Phi chưa về Trung Quốc thăm ông nên khi vào nhà có chút lúng túng nhưng ông Lý ngược lại thì rất chào đón đứa cháu trai thân yêu này, dù đã rất lâu chưa gặp nhưng ông vẫn nhớ rất rõ gương mặt lẫn tính cách của anh, dù có ra sao ông vẫn nhận ra anh.
Vài ngày trước khi anh còn đang bận bịu soạn đồ, bố của anh là ông Lý đã gọi điện về cho bố của mình, nói rằng từ nay Lý Phi sẽ chuyển về sống cùng ông. Dù ông Lý không nói rõ lý do nhưng phía bên kia đầu dây vẫn rất vui mừng đồng ý, chẳng bận tâm đến lý do là gì. Ông muốn tận hưởng cảm giác đứa cháu thân yêu từ nay sẽ sống cùng mình một cách trọn vẹn.
- Lý Phi này, bố mẹ của cháu không về cùng cháu sao? - Ông nội Lý Phi hỏi khi đang cùng anh sắp xếp đồ trong phòng.
- Dạ đúng rồi thưa ông, bố mẹ cháu bảo vẫn còn công việc ở bên đó chưa về được, họ bảo sẽ thường xuyên gọi điện về đây để hỏi thăm hai ông cháu mình ạ, bố cháu bảo khi về cháu nhớ gọi lại với bố rằng ông giờ như nào rồi ạ, bố cháu lo cho ông lắm ạ.
- Ây dà, bố cháu đúng là một đứa con ngoan đấy, không bỏ công ông nuôi dạy nó thành công đến giờ. - Ông lấy tay lau nước mắt trong cảm động. Sau khi dọn hết đồ xong, ông quay sang nói với anh. - Có thể là trên máy bay cháu đã ăn sáng rồi nhưng vậy thì chưa đủ no bụng đâu, xuống bếp đi ông nấu vài món cho.
- Dạ! - Lý Phi mỉm cười hào hứng đáp lại, nhẹ nhàng đi theo ông mình xuống bếp.
Có vẻ đây là một tín hiệu tốt cho hành trình mới của Lý Phi tại Giang Hải, nhưng anh chưa vội mừng khi biết còn một chuyện nữa anh cần phải để ý: trường anh sẽ học cùng những học sinh ở đó.
Chỉ khi mọi thứ đều suôn sẻ, Lý Phi mới có thể đảm bảo rằng những chuyện chẳng hay ở California sẽ không còn đeo bám anh nữa. Anh không muốn vội mừng để rồi bản thân lại thất vọng não nề chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com