𝟐.
࣪Lý Phi không còn mơ thấy người đó nữa, anh đã không phải tỉnh dậy lúc hơn một giờ sáng hôm sau với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi mà thay vào đó là nhẹ nhàng mở mắt đón ánh ban mai vào lúc sáng sớm. Hôm nay là ngày đầu tiên anh nhập học ở trường Trung học Giang Hải nên cũng phải dậy sớm chút nên chàng trai trẻ này nhanh chóng sửa soạn rồi xuống lầu, nhìn thấy ông nội đang ngồi đọc báo với tách cà phê bên cạnh.
Lý Phi nhẹ nhàng bước xuống cầu thang rồi đi đến chào ông:
- Chào buổi sáng ông nội.
- Ô cháu dậy rồi sao Lý Phi. - Ông giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy cháu trai mình thì vô cùng vui vẻ, ôn tồn hỏi thăm. - Cháu dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm chút đi?
- Dạ, hôm nay là ngày đầu tiên đi học rồi nên cháu cũng phải dậy sớm ạ.
- Được rồi, cháu ngồi xuống đi, để ông nấu bữa sáng cho hai ông cháu mình.
- Cháu cũng xuống giúp ông luôn ạ.
- Ôi chà, quả nhiên là cháu đã lớn thế này rồi cơ à, còn biết phụ giúp chăm lo ông nữa, ông... ông cảm động quá. - Ông nội Lý Phi không kìm được đưa tay lên lau nước mắt rất chi là cảm động, anh cũng chẳng biết làm gì hơn mà cười trừ, xoa nhẹ lưng ông rồi cùng ông xuống bếp.
Ăn xong bữa sáng thì cũng đã gần đến giờ, Lý Phi vội vàng dắt chiếc xe đạp của mình ra khỏi cổng, không quên vẫy tay chào tạm biệt ông nội:
- Cháu chào ông, cháu đi đây.
Ông cũng vẫy tay chào lại, dõi theo bóng lưng của đứa cháu đến khi không thấy nữa thì mới chậm rãi bước lại vào nhà, lấy tờ báo ban nãy đang đọc dở đọc tiếp, tận hưởng những nắng ấm của buổi sáng ở sân vườn.
✦
Thú thật thì Lý Phi đã rất hồi hộp khi tự giới thiệu bản thân trước lớp, dù vậy anh vẫn cố giữ bình tĩnh, nở một nụ cười ôn hòa với tất cả các bạn học đang ngóng chờ rồi cất tiếng:
- Xin chào tất cả mọi người, mình là Lý Phi, học sinh mới vừa chuyển đến đây, mình mong rằng sau này chúng ta sẽ trở thành bạn của nhau.
Sau một tràng vỗ tay từ những người phía dưới, anh đi về phía chỗ ngồi của mình, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Vì ngày Lý Phi nhập học cũng là ngày mọi người quay lại trường sau kỳ nghỉ hè nên nội dung học chưa quá nặng nề, những tiết đầu cũng là ôn lại kiến thức cũ và anh rất nhanh cũng đã bắt kịp được.
Đến giờ tan học, Lý Phi đang soạn đồ chuẩn bị ra về thì nghe thấy ai đó đang gọi mình:
- Lý Phi này, cậu là học sinh mới hả?
Anh ngước lên thì thấy đó là một cô bạn cột tóc hai bên cùng một nụ cười bẽn lẽn, vẻ mặt chàng trai trẻ thoáng chút bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại.
- Đúng rồi, vậy cậu là...
- Mình là Mễ Lợi, mình học lớp kế bên á.
- Mễ Lợi, cậu tìm mình có việc gì sao?
- À không có gì đâu. - Cô nàng bặm môi, ngại ngùng nhìn anh rồi nói. - Mình muốn rủ cậu đi chơi cùng nhóm của mình, thấy cậu là học sinh mới có chút cô đơn nên muốn cậu đi chung ấy mà. Tí nữa cậu có rảnh không?
- Được chứ, mà bọn mình gặp nhau ở đâu vậy?
- Ở một quán cà phê gần đây thôi, cậu cho mình xin số nhé, mình sẽ nhắn địa chỉ cho cậu ngay!
Sau khi xin số, cô bạn Mễ Lợi mỉm cười vẫy tay chào anh, sau đó nhanh nhẹn chạy ra khỏi phòng học, anh cũng nhanh chóng ra về, trước đó không quên nhắn ông nội rằng bản thân sẽ về trễ một tí.
Dù sao thì đây hẳn là khởi đầu tốt cho cuộc sống ở đây, anh phải nắm lấy cơ hội, không được chậm trễ.
✦
Khi đến nơi, anh đã thấy Mễ Lợi và nhiều người khác đang đứng ở đó, cô bạn thấy anh thì liền vẫy tay ra hiệu mình đang ở đây, anh cũng tiến đến chào cô, thành công thu hút sự chú ý của những người đứng bên cạnh cô.
- Lý Phi, cậu đến rồi. - Mễ Lợi cười rạng rỡ, rất nhanh thành một nụ cười bẽn lẽn.
- Ừ. - Anh gật đầu.
- Mễ Lợi, đây là? - Một cậu bạn cao lớn với vẻ mặt nghiêm túc nghi hoặc hỏi cô, đồng thời hướng mắt về phía Lý Phi.
- À đây là Lý Phi, học sinh mới của trường mình, mình rủ cậu ấy đi chung cùng tụi mình á.
- Học sinh mới? Ý chị là cái anh từ Mỹ chuyển về đây là anh này ấy ạ? - Một cậu bé nhỏ tuổi có vẻ là em trai Mễ Lợi kéo áo cô, ngạc nhiên nhìn cô chị rồi lại nhìn anh.
- Ừ đúng rồi. Mọi người thấy ổn không? Tại mình nghĩ mới vào trường Lý Phi sẽ cảm thấy cô đơn nên muốn cậu ấy có bạn đi chơi cùng.
Mọi người đều gật đầu đồng ý, riêng cậu bạn vừa nãy với vẻ mặt nghiêm túc thì không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo mọi người vào quán cà phê rồi nhìn chằm chằm vào anh. Điều này khiến Lý Phi có chút dè dặt, nhưng sự thoải mái vui vẻ của những người đã khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn, không còn để ý đến ánh mắt chẳng mấy thân thiện của cậu bạn kia.
✦
Nhóm bạn của Mễ Lợi ngoài cô ra thì có Mễ Phạm là em trai cô, Mạch Quân là cậu bạn kia, còn lại thì lần lượt là Mao Đại Vũ, Vương Hiểu Hoa, Đinh Vĩ, Tống Viên và Triệu Tiểu Tùng, nhóm bạn này đã chơi với nhau từ rất lâu rồi nên vô cùng thân thiết và đoàn kết với nhau. Có thêm một người nữa là Lý Phi nên ban đầu có chút lúng túng, song bầu không khí cũng dần thoải mái hơn, cả bọn trò chuyện với nhau về đủ thứ trên trời, nào là Tống Viên ăn nhiều ra sao, rồi Triệu Tiểu Tùng hay thuyết giảng về mấy chuyện không đâu vào đâu, y hệt những cô cậu học trò dành thời gian với nhau để xả hơi, chứ chẳng phải là sự phán xét hay cạnh tranh.
Dẫu vậy, có một người có vẻ không vui lắm khi anh có mặt ở đây, đó chính là Mạch Quân.
Sau nhiều ngày đi chơi cùng Lý Phi đã hoàn toàn hòa nhập (thậm chí là hòa tan-) với mọi người, anh cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, khám phá được nhiều mặt khác nhau của bản thân.
Vào một hôm, khi cả nhóm lần lượt ra về sau buổi đi chơi, Lý Phi cũng chuẩn bị đi về nhà thì bắt gặp ánh mắt hằn học của Mạch Quân, liền đứng lại, thắc mắc:
- Có chuyện gì sao Mạch Quân?
- Cậu đừng tỏ vẻ nữa. Có ý đồ gì thì nói ra hết đi.
Những câu nói ấy khiến Lý Phi thoáng bối rối, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra, chỉ nở nụ cười đáp lại.
- Chẳng lẽ cậu nghi ngờ mình có tình ý với Mễ Lợi sao?
- Còn giả vờ? - Y nhướng mày, hung hăng đi đến chỉ tay vào người Lý Phi. - Tôi thấy rõ là cậu cố tình tiếp cận với cậu ấy. Nói cho cậu biết, tôi không nể cậu là học sinh mới mà không cảnh báo cậu, đừng hòng giở trò dơ bẩn với bạn tôi.
- Cậu nghĩ thế nào cũng được, mình không quan tâm. - Anh kiên quyết nói, không e dè mà nhìn thẳng vào mắt đối phương. - Cậu nghĩ thế nào về mình cũng được, mình chỉ thật lòng mong sao mình có thể làm bạn tốt của nhau thôi, với cậu, với Mễ Lợi và với tất cả mọi người.
Đoạn Lý Phi quay gót đi mất, để lại Mạch Quân vẫn đứng đó nhìn anh có chút kỳ lạ.
Vài ngày sau, thái độ của Mạch Quân đối với anh vẫn không thay đổi, song cũng dần chấp nhận thành viên mới này, vẻ mặt cũng trở nên thoải mái hơn khi anh xuất hiện.
Thật ra, Mạch Quân tỏ ra không ưa Lý Phi như vậy vì một phần anh từ Mỹ về, nghĩ anh tỏ vẻ như mình trở về từ nước ngoài nên sẽ lên mặt coi thường người khác, ngoài ra anh còn được nhiều người để ý nên lại sinh ra ganh ghét. Dù y biết bản thân rất xấu tính khi làm vậy, nhưng chẳng biết làm thế nào để kìm lại sự đố kỵ của mình dành cho anh.
Cho đến một ngày cả hai tình cờ đi chung một đường đi đến trường, Lý Phi đi trước còn Mạch Quân đi sau, thái độ anh dành cho y vẫn vô cùng vui vẻ và ôn hòa, chẳng có chít gì là ngại ngần trước vẻ mặt chẳng thân thiện đối phương dành cho mình. Trên đường cả hai chẳng nói gì với nhau, y không kìm được mà lên tiếng trước.
- Lý Phi, bộ cậu không thấy khó chịu khi đi chung cùng tôi à? Cậu biết tôi tỏ ra không thích cậu đến vậy mà?
- Không khó chịu đâu. - Lý Phi vẫn tiếp tục đi, sau đó dừng lại, vẫn tiếp tục nói với Mạch Quân. - Với cả cậu với mình quen nhau chưa lâu, cũng dễ xảy ra hiểu lầm thôi.
Anh quay đầu lại với y, nhìn y cười dịu dàng.
- Nên là mình mong sau hôm nay, chúng ta sẽ hiểu nhau hơn, trở thành bạn và thân thiết với nhau hơn, ha?
Lời anh nói đã đánh động vào y, thay đổi hoàn toàn cái nhìn của y về con người trước mắt. Anh không chấp nhặt chuyện ấy, thậm chí còn luôn tỏ ra thiện chí mong được làm bạn với ý. Điều đó khiến chàng trai trẻ có chút độc đoán này cảm thấy hối hận khi lần trước đã nói những điều không hay với anh.
- Lý Phi, mình... mình xin lỗi, vì đã ăn nói quá đáng với cậu.
- Không sao mà. - Anh mỉm cười. - Mà sắp đến giờ rồi, đi thôi kẻo trễ giờ.
- Được. - Y gật đầu, chạy thật nhanh đến cạnh người phía trước sải bước song song với anh.
Bầu không khí ngày hôm đó tràn ngập tiếng và sự vui vẻ, một tình bạn bền chặt được hình thành từ sự ấm áp và dịu dàng những thanh thiếu niên dành cho nhau nhằm xóa bỏ hiểu lầm và xích mích, xây dựng sự đoàn kết và thân thiết.
Dẫu vậy, Lý Phi vẫn mơ hồ cảm thấy điều gì đó quỷ quyệt sắp tới gần nhưng chẳng nhớ rõ đó là gì, hoặc anh vốn dĩ chỉ đang trốn tránh không muốn nhớ tới mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com