Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟑.

Dù không còn mơ thấy những giấc mơ về ngày đó tại California, Lý Phi liên tục cảm thấy có điều gì đó tai quái và quỷ quyết sắp xuất hiện trong cuộc sống. Anh biết cái cảm giác mơ hồ nhưng đầy áp lực này, đó chính xác là những gì anh cảm thấy khi đối mặt với con người đó.

Nhưng không thể nào, hắn ở Mỹ còn anh thì ở Trung Quốc, cách xa nhau vạn dặm như thế, chắc chắn là không thể.

- Lý Phi!

Đó là vào một ngày sau giờ học, Lý Phi chưa về nhà ngay mà thơ thẩn bên bờ hồ. Anh đang chống tay trên lan can nhìn mặt nước trong veo thì nghe thấy ai đó đang gọi mình, liền giật mình quay ngoắt đầu ra đằng sau, hóa ra đó chỉ là Mễ Lợi. Cô bạn tiến tới đứng bên cạnh anh, nhẹ nhàng hỏi:

- Cậu cứ như người mất hồn ý, có chuyện gì làm cậu cảm thấy muộn phiền sao?

Anh cúi đầu, sắp xếp lại mớ suy nghĩ ngổn ngang của mình, có chút do dự đáp lại:

- Mình... chỉ là đang nghĩ về chuyện cũ thôi.

- Ở California đúng không?

- À... ừ.

- Cậu có muốn kể ra không, như vậy sẽ thoải mái hơn chút đó. - Cô bạn hướng mắt nhìn ra bờ hồ, ôn tồn nói. - Nếu không thì cũng chẳng sao đâu.

Lý Phi không đáp lại mà chỉ im lặng, một phần bảo anh nên kể ra tất cả, phần bảo anh đừng nói ra hết không để bạn mình lo lắng. Sau một hồi đấu tranh thì chàng trai trẻ cũng chia sẻ đôi chút những u sầu của mình.

- Ở California... mình đã cãi nhau với một người.

Tuy không phải là toàn bộ mọi chuyện, nhưng nói ra đôi chút cũng khiến anh thấy nhẹ nhõm hơn.

Cô bạn vẫn kiên nhẫn lắng nghe, đưa một tay xoa nhẹ đôi vai của Lý Phi, an ủi bạn mình.

- Cả hai cậu có xích mích gì sao?

- C-cũng có thể nói là vậy. Hai bọn mình thường hay cạnh tranh với nhau, dù là trong học tập hay đời sống, bọn mình luôn cảm thấy phải thắng người kia, không để người kia hơn mình ở bất kỳ chuyện gì.

Tâm trí Lý Phi lại tua về ký ức xa xôi như cuộn băng tua lại thước phim cũ, ngôi trường trung học ở một thị trấn nhỏ ở California, những lần thi đua xem ai là học sinh xuất sắc, đôi mắt lạnh lùng cùng những lời nói ác ý trước sau đều nhắm về anh. Và cả ký ức anh chẳng muốn nhắc tới, lần cãi nhau với con người ấy ở cảng biển, ngày đó trời chẳng nắng cũng chẳng mưa, chỉ âm u một màu xám. Âm thanh duy nhất vang lên chỉ là tiếng cả hai nói qua nói lại hòa cùng tiếng sóng vỗ vào thành, xen lẫn vào đó còn có cả tiếng gió thổi tựa tiếng thét, bao trùm lấy không gian nặng nề giữa đôi bên.

- Nhưng mình dần cảm thấy mệt mỏi và đã nói là muốn dừng lại, muốn cả hai hãy làm bạn bình thường chứ chẳng phải đối thủ một mất một còn của nhau nữa.

Lý Phi chẳng muốn xảy ra xích mích với người đó chút nào, nhất là khi đó lại là người anh đã dành rất nhiều tình cảm, dù chỉ dám hiện ra một chút qua những khi tranh đua cùng nhau. Mọi thứ đều rất ổn trước khi những khoảnh khắc đó biến tướng thành hủy hoại và làm suy kiệt tinh thần anh.

- Nhưng mọi chuyện lại chẳng được như thế, thế là bọn mình đã cãi nhau... vậy thôi.

- Ra là vậy. - Mễ Lợi gật đầu cảm thông, vỗ nhẹ vai anh. - Ít ra cậu đã có thiện chí muốn cả hai không xảy ra xích mích rồi. Cố lên, cậu còn có mình với các bạn ở đây mà.

Cô nhìn đồng hồ, nói.

- A! Giờ cũng sắp muộn rồi, bọn mình về thôi.

Lý Phi cười nhẹ, gật đầu.

- Ừ, mình về thôi.

Cả hai đi về cùng một hướng, vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Lý Phi rất vui khi có một cô bạn như Mễ Lợi, mỗi khi đi cùng cô và những người, anh đều cảm thấy rất vui và dễ chịu, gần như quên mất những muộn phiền giấu kín trong lòng.

Chợt Lý Phi dừng lại quay đầu ra đằng sau, đôi lông mày cau lại quan sát kỹ một nhóm cây cao gần đó, đặc biệt là cái cây ở giữa. Anh cảm thấy ai đó đang theo dõi mình từ nãy giờ nên theo phản xạ mà quay đầu lại.

- Lý Phi, có chuyện gì sao? - Mễ Lợi nhìn anh khó hiểu, cậu bạn này tự nhiên dừng lại giữa chừng nên cô cảm thấy kỳ lạ và có hơi tò mò.

- À, không có gì đâu. - Lý Phi cười trừ trấn an cô bạn rồi tiếp tục đi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn ra đằng sau một vài lần rồi mới an tâm nhìn thẳng về phía trước.

Lý Phi vừa đi vừa nghĩ, trực giác mách bảo anh một chuyện không hay trong quá khứ sắp sửa ập tới đeo bám anh.

Chính là cái cảm giác mơ hồ quỷ quyệt đó. Chẳng lẽ... không, không đời nào.

Anh cau mày.

Không đời nào hắn lại ở đây được.

Tối hôm đó, Lý Phi chẳng được ngủ trong yên bình khi giấc mơ ấy lại quay trở về, vẫn là về con người đã khiến anh kiệt quệ về tinh thần sau cái hôm ở cảng biển. Hình ảnh trong giấc mơ vô cùng mờ, lập lòe chẳng nhìn rõ khung cảnh xung quanh, nhưng riêng hắn anh lại nhìn rất rõ, như thể muốn anh phải khắc ghi kỹ bóng hình ấy, phải luôn nhớ về và phải bị ám ảnh bởi con người ấy vậy.

Trong cơn mê man, Lý Phi cau mày, cựa quậy rồi thốt ra một cái tên:

- Michael...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com