#1.0 sống hay chết
Lời nói đầu:
1. đây là fic đầu tiên mình viết có mang yếu tố xuyên không, trước khi nghĩ ra nội dung của fic này mình đã rất sợ là nó sẽ không hợp gu của nhiều bạn bởi vì phần lớn nội dung sẽ không liên quan gì đến nguyên tác, nhắc lại là 'không liên quan đến nguyên tác' nhé. Vậy nên bạn nào đã xác định ngay từ đầu không hợp gu rồi thì đừng cố gắng đọc nha 😔 tui cũng sợ bị mấy bạn không thích rồi chửi lắm
2. một chuyện nữa thì đây chính là lần đầu mình viết XK, vậy nên là mình cũng không mong nó hoàn hảo cho mấy bạn 'chuyên' đọc XK đâu nha 🥹 (có gì cần mọi người góp ý thêm)
__________
Thứ bảy ngày 11 tháng 5, trời có mưa.
Dự báo thời tiết nói là đêm nay trời sẽ mưa rất to. Không chỉ riêng đêm nay mà đêm qua hay đêm kia cũng vậy, trời mưa cứ kéo dài mãi như thế suốt cả tuần rồi, chỉ có điều là nó không lớn như hôm nay.
Em không biết có phải là vô tình hay không, tại sao ông trời lại khóc lớn ngay trong đêm em và Michael chia tay nhau như thế này?
"Thật sự sẽ như thế à ..."
Giọng nói của em trở nên run rẩy do cái lạnh bên ngoài cùng với hai hàng mi đẫm nước mắt. Em biết, biết là tâm trạng mấy ngày nay của Kaiser có vẻ không tốt do anh ấy vừa bị loại ở bán kết của C1 năm nay, -- đã không phàn nàn hay an ủi gì Kaiser cả, bởi lẽ, em có nói gì đi nữa thì anh ấy vẫn sẽ như vậy thôi, hoàn toàn không để ý đến. Hôm nay cũng thế, tâm trạng đó của Kaiser không những không bớt đi phần nào mà nó lại càng trở nên trầm trọng, đó là lí do anh chia tay em à?
Không. Không phải thế!
Tưởng rằng bản thân đã hiểu hết được Kaiser rồi nhưng mà em đã lầm to! Michael Kaiser chính là chán em.
Anh ta thật sự đã chán em đến phát ngấy rồi, anh lạnh nhạt với em không phải vì buồn do trận bán kết cũng càng không phải do em không quan tâm.
Michael Kaiser hoàn toàn chán em với danh nghĩa là bạn gái của anh ấy rồi.
Không biết từ khi nào ... Họ đã yêu nhau được hơn hai năm, đó không phải là một khoảng thời gian ngắn cũng không phải là một khoảng thời gian dài. Trong cái nắng mùa hạ năm ấy, ngày mà em đã bị đôi mắt sáng ngời của Kaiser làm mờ đi lí trí, -- lúc ấy đã thật sự cá cược với thượng đế về trái tim của mình rồi. Thế mà.. Đáp lại trái tim nhỏ bé của em, Kaiser đã làm gì?
"Michael.."
"Anh không muốn gặp lại em nữa."
Giọng nói của Kaiser đầy lạnh lùng, anh ấy thật sự đã quay lưng rồi, trong đêm mưa vội vã này Kaiser đã thật sự rời bỏ em. Có trời mới biết được rằng bây giờ em khóc lớn như thế nào, nước mưa lạnh hoà cùng nước mắt khiến cho tâm trạng của em trở nên càng tệ. Em yêu Kaiser lắm, yêu đến mức điên dại, -- trước giờ cứ luôn ngây ngơ nghĩ rằng bản thân là người may mắn nhất trên đời khi được Kaiser yêu thương nhưng mà đó là một cơn ảo tưởng rất lớn.
Lớn lên từ trại trẻ mồ côi đã khiến cho em quen dần với cảnh cô đơn, Kaiser rời đi thì có sao? Mai này em vẫn lạc quan yêu đời như trước nữa được không?
"Aah.."
-- giật mình hé mắt.
Em đang, bay bổng trên không trung à?
Ngước nhìn bầu trời đầy sao đang dần được phơi bày sau đám mây đen, hoàn hảo, chẳng còn từ nào để miêu tả nữa. Nhưng mà sau cái đẹp đó, em hơi chóng mặt khi bắt đầu nghe nhiều tiếng la hét xung quanh, tiếng bàn tán xôn xao, và cuối cùng là tiếng xe cấp cứu.
1.
Cứ như vậy, bầu trời đêm đen đầy sao đó đã dần tối sầm lại. Tai em bắt đầu bị ù đi do những tiếng kêu quỷ dị đâu đó sâu trong rừng núi, một con bướm xinh đẹp màu xanh của đại dương từ đâu xuất hiện đậu trên lòng ngực của -- trước khi em nhắm mắt hoàn toàn, ngay sau khi em cảm nhận được cơ thể mình bay bổng thêm một lần nữa.
Sao thế? Em không còn nghe thấy gì nữa, tiếng kêu quỷ dị của rừng núi cũng không còn và mọi thứ xung quanh đều tối om làm cho em hoảng loạn, cảm xúc lúc nãy là gì? Chúa ơi! Em bị làm sao thế này? Chết rồi à? Không thể nào.. Tại sao lại chết?
Khoan đã!
Lục lại trí nhớ của mình, đúng rồi, lúc đó em đang đi qua đường và- Và.. Chuyện gì đã xảy ra nhỉ?
Suy nghĩ của -- bấn loạn, mũi của em bắt đầu ngửi thấy được mùi hoa cỏ dại xung quanh, kèm theo đó là mùi của thịt bò? Thịt bò à? Ở đâu ra? Lúc này bên tai em mới bắt đầu nghe thấy rõ, đó là tiếng chim hót ríu rít, hoà cùng với nó là tiếng của một dòng suối đang chảy.
"Chị à! Dậy đi"
Chị cái gì? Bấy giờ em mới bắt đầu để í đến những lời nói inh ỏi bên tai từ nãy giờ, đó là giọng của một bé gái.
Mi mắt bắt đầu cảm nhận rõ về ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi, -- bừng tỉnh, hàng mi chớp chớp vài cái trước khi em ngồi bật dậy.
Đây là đâu? Em tự đặt cho mình một câu hỏi trước khi định hình xung quanh, một khu vườn à? Một khu vườn xinh đẹp với nhiều cây cối hoa lá hiện ra trước mắt em. Màu xanh man mát của cây thật đẹp, hoa xung quanh nhiều loại lắm, em chẳng thể nào nhớ hết nổi tên của chúng.
Khoan đã! Trên thế giới còn tồn tại một nơi xinh đẹp rộng lớn như thế này hả? Ôi nó phải là một chốn tiên cảnh. Và rồi em như hoá đá khi nhìn thấy từ xa đó một cái cung điện chà bá.
"Chị chịu dậy rồi à?"
"Hả?"
Bây giờ em mới để ý đến cô bé ngồi kế bên, nhìn dáng vẻ thì chắc nhỏ hơn em phải mười tuổi. Con bé có mái tóc vàng óng ả ngồi trên một tấm thảm dưới cỏ với đầy đồ ăn thức uống trên đó, cả người mặc một chiếc váy công chúa lộng lẫy.
Khoan đã! váy công chúa là sao? Diễn tuồng à? Nhưng diễn tuồng gì mà chân thật thế này?
"Nói chuyện với ta mà dám trống rỗng như vậy hả?"
"Cho tôi hỏi..." Em tò mò: "Đây là đâu vậy?"
"Ngủ có một tí mà chị bị đãng trí à?"
Cô bé không những không trả lời mà còn tức giận thêm, ngay lập tức liền đút vô miệng em một miếng táo vừa gọt.
"Ta là Anilly! Công chúa út của hoàng đế Muller!"
???
Hoàng đế?
"Thế còn tôi là ai?"
"Chị là con gái thứ của công tước Alexis-" Cô bé hơi ngập ngừng: "Chị cần gặp bác sĩ không?"
... Hoàng đế? Công chúa? Công tước?
Em đang nằm mơ à? Em đang ở đâu đây? Nếu là mơ thì tại sao nó lại chân thật đến lạ vậy? Ôi không! Em thật sự chết rồi à? Nếu như thế thì thà chết luôn chứ tại sao lại còn đến cái nơi khỉ quái này đây?
"Hôm nay chị bị sao vậy? Ta chán rồi!"
Cô công chúa kia ngay lập tức đứng dậy, cô bé có hơi tức giận nhìn em.
Trong mấy bộ phim hay loạt truyện tranh hoàng gia mà em thường hay xem, nếu đã lỡ làm vua tức giận thì chỉ có một con đường là chết mà thôi. Má, đây là công chúa đấy! Công chúa hay vua gì thì kết cục cũng chỉ là bị chém đầu thôi! Mi mắt em giật giật, ngay lập tức quỳ xuống trước chân Anilly.
"Tôi xin lỗi công chúa điện hạ! Chắc do trời nắng quá nên thần có hơi đãng trí! Mong công chúa điện hạ tha tội!"
"Đứng lên đi."
Được sự cho phép, em vui mừng đứng dậy, cảm thấy như cái chết vừa đi qua vậy đó.
"Ta với chị là bạn! Bạn thì đừng xưng hô kiểu đó nữa mà?"
Con bé lại gắt gỏng. "Đừng để ta cảnh cáo lần sau." Anilly ngay lập tức nắm tay em bước đi ra khỏi cái cây to xồi to cả hai ngồi ban nãy. Ơ? Đi đâu đấy?
"Còn đồ ăn với thảm thì sao ạ?"
"Chị lo gì? Người hầu trong hoàng cung không thiếu."
À.
Vậy là không phải mơ thật rồi. Em thầm cười khổ cho số phận của mình. Nếu ông trời thật sự muốn cho em cơ hội sống sót một lần nữa thì tại sao em phải từ chối nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com