#1.4 nguy
"Tình hình của đất nước ạ?"
"Ừ! Anh cũng không rõ.."
Ness trả lời em với một tâm trạng không mấy khả quan.
Tình hình của đất nước? Em mơ hồ suy nghĩ về những lời anh trai vừa nói.
Hôm qua họ vừa đón cha của mình là ngài công tước Alexis vừa trở về từ cuộc đàm phán với nước láng giềng nhưng mà, họ đã ngay lập tức nhận được một tin dữ. Đất nước bên phía đông không công nhận người của họ, bên đó cho rằng việc buôn bán vũ khí giữa hai nước từ lâu đã gặp một vấn đề lớn và nói chính xác hơn thì, cuộc đàm phán đã thất bại hoàn toàn.
Ở nơi này mà nói thì chuyện kinh tế xã hội thì vẫn còn rất nhiều khuất mắt, người dân trong nước đang đồn thổi truyền tai nhau rằng 'Hoàng đế Muller đã không còn đủ khả năng để cai trị đế quốc nữa' Vâng! Đó là điều không thể tránh khỏi khi mà nền kinh tế của những quý tộc đang bị đe doạ rất nhiều do chính sách cải cách lâu đời của Muller. Một chính sách vô cùng lạc hậu, vì thế mà việc đề cử ra một nhà vua mới chính là xu hướng đang được bàn tán rất nhiều.
"Michael Kaiser?"
Hốc mắt của em mở to khi cái tên đó vô tình lọt vào tai mình. Ngay lập tức, Ness xông đến và bịt miệng em lại ngay.
"Nghĩ cái gì mà gọi thẳng tên hoàng tử vậy hả?"
"Em xin lỗi.."
"Thôi bỏ đi." Ness lại bỏ đi và bắt đầu tiếp tục với công việc lau lưỡi kiếm của mình: "Đúng như vậy, rất nhiều người đều đang đề cử hoàng tử.. Anh nghĩ rằng ngài ấy sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm của mình thôi."
Michael Kaiser sẽ trở thành vị hoàng đế tiếp theo à? Nhưng mà, chẳng phải anh ấy chính là con trai ruột của ngài Muller hay sao? Chuyện lên làm hoàng đế mới e rằng cũng sẽ chẳng thay đổi được gì với những chính sách cũ nhèm của cha mình.
"Em đừng xem thường hoàng tử."
Ness thở đều: "Từ nhỏ hoàng tử đã luôn là một thiên tài, họ cho rằng ngài tuy cơ thể là trẻ con nhưng trí tuệ lại ngang bằng với một người lớn luôn đấy!"
...
"Ngoại trừ việc hay trốn tập luyện ra thì hoàng tử chẳng có chỗ nào để chê cả! Thế nên.. Ngài ấy sẽ làm được thôi."
Anh nói thế thì em biết làm sao bây giờ?
Em thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, sau này nếu đã là hoàng đế rồi thì em có còn thường xuyên gặp anh như trước không?
__________
"Khu rừng này lớn thật Charlie nhỉ?"
Em hỏi, mắt liên tục đảo quanh khu rừng hiện tại.
Chuyện là sắp đến sinh nhật của ngài công tước rồi cho nên là em sẽ đích thân làm một cái bánh tặng cho ông ấy, có điều, nguyên liệu gần đây có vẻ rất khó mua cho nên Charlie đã đưa em đến tận khu rừng phía bắc này để thu hoạch dâu rừng đấy.
Ness thì đã được triệu tập vào cung điện điện từ sớm rồi, công việc của anh ấy chồng chất như núi vậy. Ngoài việc luôn rèn kiếm ra thì anh ta còn là một kẻ vô cùng đáng sợ, Ness thật sự rất đáng sợ.
"Cảm giác có anh trai không tệ chút nào.."
"Tiểu thư nói gì?"
"À không có gì."
Em nhìn Charlie cười ngượng, lẽ ra cậu ta không nên đi theo em đến tận đây.
"Charlie nè! Anh giúp tôi đi hái một số quả hồng nhé?" Em cười tươi, đẩy ngay giỏ đựng vào bụng của người vệ sĩ: "Tôi biết anh là một người tốt bụng mà!"
...
Bước từng bước vào khu rừng rậm, nơi này nhìn có vẻ hơi ẩm ướt, sở dĩ phía bắc là một nơi mưa nhiều mà. Em thở dài, cuối cùng thì Charlie cũng chịu để cho em ở một không gian riêng tư rồi, thử nghĩ cảnh một trai một gái đi sát nhau vào rừng xem có ai nghĩ gì không.. Chẳng hạn như ông lão gác chân núi ban nãy ... Ông ta! Đã nhìn em và Charlie với một ánh mắt chẳng thể nào nghi ngờ hơn!!
Vâng! Charlie là một anh chàng tốt nhưng mà lòng tốt của cậu ta thật sự rất dễ gây hiểu lầm.
"Suối ở đây trong ghê.."
Em thờ ơ nhìn dòng suối đang chảy xiết trước mắt.
...
Thật sự:
"Muốn tắm quá đi!"
Em buộc miệng kêu lên một tiếng.
"Ngươi tính khoả thân ở rừng à?"
"Ối mẹ ơi!!"
Em hét to, chẳng cần biết đó là ai em đã vung chân đá bay hắn ta ra xa rồi.
Chơi cái kiểu gì kì vậy hả? Hù như thế chẳng vui chút nào! Em cọc cằn, vả lại khu vực này còn rất vắng nữa.
"Này tên kia-
Cho đến khi, khi mà em nhìn thấy quả đầu màu vàng quen thuộc, hai mắt đã như bị móc ra rồi.
"Ôi má ơi hoàng tử.."
"..."
...
Bỏ qua cái tình huống éo le khi nãy, em và Kaiser bây giờ đều ngồi ngắm suối. Không khí này em chả thích tí nào, nhìn cứ như đang chiến tranh lạnh ấy. Bây giờ nhé? Nếu ai mở lời trước thì người đó thua.
"Nói vậy là ngươi đi hái dâu rừng à?"
Yes! Em thắng.
"Vâng."
—— trả lời, hai mắt vẫn nhắm nghiền chẳng thể nào đối mặt với vị hoàng tử điện hạ trước mặt được cả. Kaiser, trên mặt anh ta hiện tại đang in rõ y dấu giày của em.;
"Xin lỗi hoàng tử!!"
"Ngươi tính xin lỗi đến khi nào?"
"... Đừng chém đầu tôi."
"Vậy thì ngươi làm cho ta một cái bánh đi."
Hả?
Em nghi ngờ nhìn thẳng vào khuôn mặt của Kaiser: "Bánh?"
"Không được thì-
"Được!! Được thưa ngài!"
Em cười to, không bị chém đầu thì làm cái gì em cũng làm.
Nhìn con ngựa màu đen được cột ở gốc cây, em tò mò. "Rốt cuộc thì hoàng tử làm gì ở đây?"
"Chắc ngươi cũng nghe Ness kể rồi.. Không ít cũng nhiều phải không?" Michael Kaiser thở đều.
"Tôi không hiểu.."
"Mau hái dâu lẹ rồi về nhà đi!"
Vị hoàng tử tóc vàng nhìn sang em với một khuôn mặt cực kỳ nghiêm trọng. Anh ta nhanh chóng chỉ tay vào rổ dâu chỉ lác đác vài quả của em.
"Khu rừng này sắp bị phong tỏa rồi.. Nếu ngươi không nhanh chân thì sẽ kẹt vĩnh viễn đấy."
"Ngài nói gì?"
"Ta đang đi tuần tra. Khu vực này rất nhiều những thứ nguy hiểm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com