#2.0 hai thế giới
Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ?
-- thở dài, em đã mắc kẹt ở nơi đây hơn bốn tháng rồi thì phải. Ban đầu em có chút vui vẻ ở nơi này nhưng mà thật sự phải nói là nó rất khốc liệt. Khốc liệt ở đây là đúng y như theo nghĩa đen.
Tầm hai tháng đổ lại đây, em đã không còn đến cung điện hoàng gia để làm gì nữa, sỡ dĩ là do cha của em, vị công tước Alexis đã trở về cách đây không lâu đã đảm nhiệm hết tất cả mọi thứ. -- Lại thở dài ngao ngán, ít ra thì điều đó cũng tốt bởi vì em sẽ không bao giờ gặp lại được kẻ đó nữa.
Thầm nghĩ rằng bản thân sẽ thật sự thích nghi với cuộc sống mới này nhưng mà mọi thứ cứ như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu của em vậy. Chiến tranh à? Tất nhiên, ở một thế giới mà vẫn còn đang trong tình trạng phân chia giai tầng như thế này thì chiến tranh vẫn là điều không thể không ngờ tới.
Trước hết thì thôn làng ở đất nước này đang gặp một vấn đề lớn khi bị tiêu hụt sức lao động rất nhiều, chính xác là khoảng thời gian hai tháng trước khi mà em đang cùng Charlie dạo phố và tận mắt chứng kiến những viễn cảnh vô cùng thảm khốc. Tất cả những anh chàng trai tráng trong làng đều đang bị quân lính hoàng gia bắt đi hết nhằm mục đích chiến đấu vì tổ quốc và không thể không nói đến việc những đứa trẻ gào khóc thảm thương hay những người phụ nữ mất chồng, tệ hơn nữa đó là viễn cảnh mà bố mẹ già đang nhìn con của mình bị bắt đi. Là do chiến tranh đã xảy ra, Charlie đã nói như thế bởi lẽ cách đây không lâu xung đột giữa hai nước đông và tây đã bùng cháy dữ dội.
Tuy nhiên, điều đó không phải không có hướng giải quyết nhưng mà vị hoàng đế Muller đã bị sát hại cùng phu nhân của ngài ấy ngay tại chính sảnh hoàng gia cách đây không lâu. Đó cũng chính là lí do mà cả đất nước này đang bị đe doạ từ rất nhiều phía, vua bị sát hại, không có vua, ngôi vua bị trống, những điều đó chẳng phải rất nguy hiểm hay sao? Một đất nước không có người cai trị quả là một mối nguy hại lớn.
Và, tất cả chỉ xảy ra vỏn vẹn trong bốn tháng.
Trong lòng em len lỏi một tí hy vọng nhỏ nhoi, Kaiser thì sao nhỉ? Hiện giờ anh ấy thế nào?
Lúc này em mới sực nhớ, cái chuyện mà Kaiser đã nói với em ở khu rừng phía bắc ... Ý của anh ấy là chiến tranh sao? Vậy thì em càng chắc chắn hơn về việc những người cốt lõi thật sự đã biết trước được những chuyện này rồi.
Anh trai của em là Alexis Ness đã cùng một phần quân đội hoàng gia đến biên giới phía đông tây để phục kích từ tuần trước, em không hề biết rằng người dịu dàng như Ness mà lại là một vị tướng tài ba của đế quốc này luôn đó! Bảo sao trước đây gia đình em lại được ưu ái như vậy và cả cha của em cũng thế. Ở thời điểm hiện tại ngoại trừ ông thì chẳng có tên quý tộc nào dám bén mảng bước chân ra bên ngoài cả.
À! Còn Anilly? Tất nhiên, cô bé vẫn ổn. Em thật sự rất mừng khi hay tin công chúa Anilly đã được gả đi ở một đất nước vô cùng xa xôi, mừng ở đây chính xác là sự nguy hiểm của con bé đã nhanh chóng được kết thúc, mặc dù chỉ mới ở độ tuổi đang lớn nhưng việc rời khỏi đây là một hướng giải quyết vô cùng hợp lí của Muller trước khi ông bị sát hại. Em và Anilly vẫn đều đều gửi thư cho nhau hằng tháng, con bé đã nói rất nhiều về đế quốc đó, một nơi mà vị hoàng tử bằng tuổi của con bé rất nuông chiều nó và, dường như Anilly không hề biết gì về việc đất nước nhà đang bị đe doạ.
Sẽ ra sao đây? Khi mà Anilly biết về việc bố và mẹ đều bị giết?
Không. Em không và sẽ không bao giờ kể cho Anilly nghe. Tốt nhất là con bé hãy tận hưởng hạnh phúc hết phần đời còn lại của mình ở một nơi như vậy.
"--."
...
Em tò mò tìm giọng nói vừa gọi mình, đó là một người đàn ông đang chùm kín bản thân bằng một áo choàng bằng vải lông đen, đứng cạnh anh ta là một con ngựa trắng.
Michael Kaiser?
"Hoàng tử-
"Đi theo ta."
Kaiser cắt ngang, anh ta nhanh chóng bế em lên trên lưng ngựa rồi bản thân cũng bắt đầu ngồi phía sau, con ngựa trắng nhanh chóng lao đến phía trước như một cơn gió. Em thắc mắc, đôi ngươi không ngừng tò mò ngửa đầu về người phía sau. Kaiser? Kaiser đến tìm em làm gì? Anh ta đang muốn đưa em đi đâu?
Quả nhiên, quả nhiên là em vẫn không thể cất nổi một lời. Sau nhiều tháng không gặp mà Kaiser vẫn y như vậy, vị hoàng tử hống hách này vẫn luôn tự tiện làm theo những gì mình muốn mà chẳng thèm hỏi người khác có muốn hay không. Nhịp tim của em đang đập liên hồi, lần cuối mà em ở gần sát với Kaiser như thế này có lẽ là lúc khiêu vũ ở trong sảnh điện.
Mãi suy nghĩ cho đến khi, tiếng lộp cộp của móng ngựa dừng lại ở một bìa rừng lớn.
Đây chẳng phải là khu rừng dẫn đến biên giới phía Đông hay sao?
"... Kaiser."
"Chạy đi."
"Hả?"
Chạy là chạy cái gì? Đôi mắt của em bắt đầu mơ hồ do những suy nghĩ tiêu cực đang lớn dần trong đầu.
"Công tước hy sinh rồi..."
...
"Ness cũng không còn khả năng chiến đấu." Kaiser ấp úng: "Phía đông là một đất nước vô cùng thích hợp với em- Vì thế, hãy chạy đi."
"..."
Em bất ngờ bị Kaiser bế xốc lên bước xuống lưng ngựa, suy nghĩ của em vẫn còn chưa thể tiêu hóa hết những gì mà Kaiser vừa nói, gương mặt từ bao giờ đã lem nhem nước mắt. Công tước? Ness? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Em vẫn còn rất nhiều mơ hồ, hàng vạn câu hỏi vẫn chưa được giải đáp rõ ràng nữa.
"Michael!! Đã xảy ra chuyện gì?"
Trái ngược với sự mất bình tĩnh của --, vị hoàng tử thường ngày chỉ từ tốn cởi cái áo choàng của mình rồi bắt đầu chùm kín cả người của em.
"Anh tìm được em rồi."
2.
Kaiser tỉnh lại với một tâm lí bất bình thường, anh ta đang ở đâu? Trước mắt anh ta là một căn phòng cực kỳ lớn.
Kaiser ngẩn người, anh chết rồi à?
...
Chết tiệt Michael Kaiser!!! Mày là ai? Mày chính là Michael Kaiser, một cầu thủ bóng đá nổi tiếng với nhiều pha lập công tuyệt cú mèo và đang đứng trên đỉnh của sự đỉnh cao sự nghiệp bóng đá mà?
Đúng, mày chính là kẻ đó.
Vậy còn đây là ai? Kaiser không thể tin nổi vào mắt thường của mình khi anh ta cố gắng đấm vào mặt của bản thân một cách đau đớn nhất. Nhìn cơ thể không chút vết thương nào, một cơ thể lành lặng hiện tại khiến cho Kaiser buồn nôn. Từ lúc nào đó mà Michael Kaiser đã bị teo nhỏ lại thành một thằng con nít mười tuổi thế này?
"Chào buổi sáng hoàng tử!"
Giọng nói của một ông lão khiến cho anh ta giật mình.
Đôi mắt ngờ nghệch của Kaiser long lanh nhìn ông lão trước mặt, một người đã tầm tứ tuần rồi nhỉ? Khuôn mặt của ông ta vẫn giữ vẻ nghiêm nghị như ban nãy và đầu vẫn cúi gằm.
Ngữ khí của ông lão chậm chạp: "Hôm nay ngài có một lớp học đấu kiếm ạ! Hãy mau chuẩn bị để kịp giờ học."
"..."
"Bữa sáng thần đã chuẩn bị ở phòng ăn-
"Khoan đã."
Cho đến lúc này, Kaiser mới thực sự cắt ngang. Hoàng tử? Đấu kiếm? Wtf
"Ông vừa nói cái gì?"
"Người hãy ăn sáng để đến lớp học kiếm ạ!"
...
Và, đó là câu chuyện của mười hai năm trước.
Chính xác là mười hai năm Kaiser bị mắc kẹt ở một cái thế giới mới, nơi mà anh được người người tôn sùng là vị hoàng đế kế nhiệm của đế quốc này. Sự thật thì hiện tại Kaiser đã chết, hoặc cũng có thể là anh chàng cầu thủ đã bị rơi vào một vòng xoáy thời không nào đó.
Má, một cái kịch bản mà cả đời Michael Kaiser cũng chẳng dám nghĩ đến.
Kí ức về quá khứ à? Mười năm, mười hai năm, hay cả hai mươi năm đi nữa, dù có là một trăm năm sau thì Kaiser cũng chẳng bao giờ dám quên. Làm sao mà anh ta có thể quên được những quá khứ đau lòng ấy chứ?
"Đây là tiểu thư Alexis."
Kaiser theo lẽ thường, liếc mắt sang vị công tước Alexis trẻ tuổi trước mặt. Đây là cái viễn cảnh lúc mà Kaiser vẫn còn là một đứa con nít, đó là một xúc cảm thân thuộc không thể nào tả nổi khi anh lần đầu nhìn thấy tiểu thư nhà Alexis.
...
Không.
Suy nghĩ gì đó ngay lập tức bị Kaiser vứt bỏ. Người đó thì làm gì ở đây, vả lại dù gì đi nữa đứa trẻ trước mắt Kaiser vẫn là một đứa trẻ ngót nghét chín mười tuổi thôi.
Cứ như thế từng ngày, Kaiser đã lớn lên bên trong cung điện với rất nhiều sự bao bọc ưu ái của mọi người, anh có một cô em gái nhưng đó chỉ là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ thôi, suốt ngày chỉ biết chơi đùa cùng Alexis --. Nghĩ đến lại cảm thấy đau đầu. Tiểu thư nhà Alexis thật sự rất phiền phức, ngoại trừ gương mặt 'y như người đó' ra thì vị tiểu thư này chẳng có thứ gì để Kaiser bận tâm đến.
Dù sao đi nữa thì tính cách của cô ấy quá đỗi kì lạ, điều đó làm cho Kaiser chẳng thích chút nào.
__________
Nằm thờ thẫn bên trên một cành cây to, ngắm nhìn bầu trời trước mắt khiến cho tâm trạng của Kaiser bớt căng thẳng đi phần nào.
Anh ta chỉ vừa trở về sau một trận chiến sống còn dài hạn ở một mặt trận khốn khiếp cách đây hai ngày thôi. Thế mà, hoàng đế vương thật sự chẳng chịu tha cho Kaiser gì cả, hôm nay bà ấy lại bắt anh phải góp mặt trong một buổi tiệc bánh ngọt gì gì ấy cho bằng được luôn mà. Thôi! Xin phép sủi nhé? Anh mệt lắm rồi.
Tưởng chừng như bản thân sẽ được ngủ một cách yên bình nhất cơ mà tiếng mở cửa nhà kính khiến cho mi mắt của Kaiser bừng tỉnh.
Là kẻ nào không biết suy nghĩ cho tương lai thế?
Ngay khoảnh khắc mà anh ta đối diện với kẻ vừa phá hỏng giấc ngủ của mình, Kaiser mất hồn.
Một cảm xúc lạ lẫm len lỏi sâu vào trong đầu của Michael Kaiser khiến cho bản thân anh không khỏi bàng hoàng. Rốt cuộc thì vẫn là Alexis -- đấy thôi? Hà cớ gì nó phải khiến cho Kaiser cảm thấy bản thân bị thôi thúc dữ dội như thế này?
Tuy nhiên, cảm giác đó cứ như một sự thật đánh đòn thẳng vào trong tâm trí của vị hoàng tử tóc vàng này vậy. Tiếp xúc một cách gần gũi nhất với Alexis --, nói chuyện với Alexis -- và khiêu vũ cùng Alexis --, những điều đó càng giống như sự hối thúc với Kaiser rằng:
"Anh đã tìm được em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com