#2.1 hận
Michael Kaiser thật sự hối hận.
Anh chôn cả người của cô gái bé nhỏ vào lòng mình mà thẳng lưng phi ngựa chạy thật sâu vào trong rừng.
Hiện tại cả hai đều đang bị tấn công bởi một thế lực quái đảng nào đó và Kaiser biết, bọn chúng đều là người của nước đối địch. Kaiser lo lắng ôm chặt lấy --, anh thật sự rất hối hận khi không thể nào bảo toàn tính mạng của em hiện tại, ngay khi vừa để em ở lại bìa rừng một mình, Kaiser đã cảm giác được sự bất an len lỏi trong lồng ngực rồi.
"Đừng ngủ.." Kaiser thủ thỉ: "Hãy cố gắng tỉnh táo khi chúng ta thoát khỏi bọn chúng."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy..?"
Giọng nói của người thương yếu ớt đến độ nếu mà Kaiser thật sự không để ý thì chẳng thể nghe được đâu. Máu ở lưng của -- vẫn tuôn ra rất nhiều do cái cung tên chết tiệt ban nãy.
Anh ta cắn chặt răng. Vì sao vậy? Hãy để cho Kaiser khổ cực một mình không được à? Tại sao lại mang em đến đây làm gì vậy? Kaiser sót thương ôm chặt lấy người nọ hơn, một là em sống, hai là cả hai đều chết.
"Ở đây đợi anh."
Đặt -- vào một gốc cây to, nơi này được che phủ hoàn toàn bởi những bụi rậm xanh mướt, sẽ chẳng ai có thể tìm thấy em đâu.
"Michael! Anh đi đâu.. Đừng quay lại đó-"
"Đừng khóc."
...
"Cứ coi như đây là một giấc mơ đi.." Kaiser thở đều: "Nhưng mà, thật sự đây là một giấc mơ đúng không?"
Trong phút chốc, Kaiser thật sự ước rằng nó là một giấc mơ.
Anh ta mau chóng rời khỏi chỗ đó, nếu bây giờ không cắt dấu được bọn tay sai này thì e rằng có chạy đằng trời thì cũng chẳng thể thoát được. huống hồ chi cả tính mạng của em đều đang nằm trong tay anh.
Kaiser lại một lần nữa vung kiếm, nếu được thì có thể thay bằng việc tâng bóng được không? Đấu kiếm đối với Kaiser mà nói thì dù có sống ở thời đại này cả trăm năm thì anh cũng không thể thành thạo như việc đá bóng được.
Chết tiệt, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó! Nhanh chóng né mọi lưỡi dao đang lao về phía mình, Kaiser biết rõ, nếu bây giờ anh mà một lần nữa bỏ xác ở đây thì có lẽ cái chết của anh ta sẽ được định đoạt thật sự. Chỉ mong rằng, phía bên kia con sông em đã chạy thật xa, rời khỏi khu rừng chết tiệt này rồi.
"HOÀNG TỬ!!"
Giọng hét của một người khiến cho Kaiser giật mình, Ness? Ness à? Anh ta nhìn thấy Alexis Ness đang cùng rất nhiều binh lính lao ngựa đến phía này.
"Chúng ta thắng trận ở biên giới rồi... Thần cứ sợ rằng mình sẽ không đến kịp."
Ừ. Đến không kịp thật ...
Kaiser đanh mặt, nhìn bọn người ban nãy cố giết mình đang bị binh lính triệt hạ từng tên một. Vậy là thắng trận rồi à? Nhưng mà, bụng của anh đang loang máu rất nhiều.
Mẹ nó, anh đau chết mất.
Đầu cũng bị chấn thương không ít, bây giờ có lẽ sẽ chẳng còn gì thảm hơn anh ta đâu. Đến mức khi mà cả cơ thể dường như buông xuôi, Kaiser đã cảm nhận được cái hơi ấm quen thuộc, anh ta đang mơ!
Một giấc mơ thật đẹp.
__________
Thứ bảy ngày 11 tháng 5, trời có mưa.
Bước đi trên con phố quen thuộc, trời mưa lớn hiện tại khiến cho tâm trạng của Kaiser càng thêm suy sụp.
Anh ta..
Anh ta đã vừa làm một chuyện mà cả đời cũng chẳng dám nghĩ đến. Kaiser và em chia tay.
Tại sao? Kaiser ôm cái đầu đang bị đau nhức dữ dội của mình. Đó là do anh hèn nhát. Kaiser là một kẻ hèn nhát.
Anh ta có yêu em không? Anh ta có thật sự quan tâm đến em không? Không! Trong thời gian yêu nhau, chưa một ngày nào mà Kaiser quan tâm đến em cả, thật ra trong quá khứ anh ta đã từng nghĩ rằng cuộc tình này sẽ chẳng đi về đâu đâu.
Tuy nhiên, cái suy nghĩ chết tiệt ấy thật sự đã làm cho Kaiser bận tâm đến. Anh ta có yêu em không? Kaiser càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình thất bại, bấy lâu nay anh ta đã làm gì với cô gái của mình vậy?
Sự chân thành của em, Kaiser thật sự không xứng đáng để nhận nó. -- là một cô gái vô cùng tốt, em xứng đáng có được một người khác tốt hơn anh hiện tại, phải nói là rất khó để có thể tỏ ra nỗi lòng của mình nhưng mà điều đó không quan trọng. Trên hết, em phải được hạnh phúc.
Nhưng mà, còn anh thì sao?
Cái tình cảm khốn nạn chỉ vừa mới nảy sinh sau một thời gian dài yêu nhau như thế này thì có đáng với những gì em đã bỏ ra hay không? Kaiser là một tên khốn nạn, một kẻ keo kiệt.
Suy nghĩ về dáng vẻ của em khi nãy khiến cho anh ta cảm thấy chạnh lòng hơn. Không được! Trời mưa càng lúc càng to như thế này, anh không thể để em mang dáng vẻ đó mà trở về nhà được. Em sẽ bị cảm mất.
Nhanh chân quay lại điểm hẹn ban đầu, đầu óc của Kaiser trống rỗng khi không còn thấy em ở đó nữa.
Như một kẻ bị điên, anh ta đang lao nhanh qua những con đường vắng vẻ, em đang ở đâu? Kaiser lo lắng đến tột cùng, có thể là em đã trở về nhà chăng?
Dừng lại trước một cột đèn giao thông, những gì xảy ra trước mắt khiến cho anh ta như rơi vào một hư không.
"Khoan đã !!"
Kaiser hét to trước khi kịp thời ôm trọn cả cơ thể em vào trong lòng.
Ngay tại thời điểm đó, những tiếng kêu quỷ dị từ sâu trong rừng núi bắt đầu xuất hiện làm cho Michael Kaiser mơ hồ, mắt của anh lim dim nhìn cô nàng vẫn còn đang giữ được hơi thở trong vòng tay của mình mà mừng rỡ.
Em vẫn còn sống.
Mặc dù cả hai vừa bị xe đâm nhưng mà vết thương trên người của em không nguy hiểm. Em vẫn còn sống.
"Đừng giận anh nhé?" Kaiser khó khăn xoa gáy của em: "Chỉ cần em bình an.."
...
Chắc là -- giận lắm đây! Dù gì đi nữa, em vẫn giữ được mạng sống mà.
Và, ngay khi mắt của Kaiser thật sự nhắm nghiền, anh ta đã thức dậy trong một căn phòng xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com