Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2.3 mơ (end)

"Tôi vẫn còn sống à ..."

"Vâng. Cậu còn bị đau ở đâu không? Vì cậu mới tỉnh dậy trong một khoảng thời gian dài nên tôi nghĩ rằng sức khoẻ của cậu hiện tại không được ổn."

...

"Có thể tạm thời cậu thấy bản thân không được khoẻ! Chúng tôi sẽ kiểm tra cho cậu nhiều hơn nhé và còn nữa-

Nữ bác sĩ trước mặt của Kaiser vẫn không ngừng nói nhưng mà, có lẽ anh ta sẽ chẳng quan tâm lắm đâu, thứ mà Kaiser quan tâm bây giờ là 'anh ta thật sự vẫn còn sống.'

Chúa ơi! Sao mà sống hay vậy?

Trước mắt thì, Kaiser tỉnh dậy với cánh tay trái bị gãy, đầu do chấn thương nặng nên phải bị quấn băng hết một nửa. Michael Kaiser! Mày chính là kẻ thù của cuộc sống. Tại sao à? Tại vì anh ta đã trải qua sinh tử trên dưới hai lần rồi đấy, thế mà vẫn sống, Kaiser vẫn thật sự còn sống.

Nhìn lại bản thân. Thật may mắn khi chỉ có phần trên của vị cầu thủ bị thương nặng thôi chứ hai chân thì vẫn lành lặng, Kaiser thở dài, ít ra thì ông trời vẫn chừa lại cho anh ta thứ có thể kiếm tiền.

Nhưng mà, điều đó có gì quan trọng chứ?

Đầu óc của Kaiser đột nhiên đau nhức dữ dội, cũng chẳng biết lí do tại sao nữa. Hiện tại bây giờ, đã là bao lâu rồi?

"Tôi.. Hôn mê bao lâu rồi?" Anh ta khó khăn hô hấp.

"Cậu đã hôn mê gần một tháng rồi." Nữ bác sĩ chăm chú nhìn bảng bệnh án trên tay: "Người nhà và bạn bè của cậu đã rất lo cho cậu đấy! Sau khi biết tin cậu tỉnh dậy thì chắc chắn họ sẽ rất vui.. À còn nữa, liên đoàn bóng đá của cậu cũng rất lo cho cậu-..."

...

"Cậu Kaiser?"

...

"Cậu Kaiser? Cậu ổn chứ?"

Nữ bác sĩ ân cần nhìn anh ta lo lắng, lẽ ra Kaiser phải tiếp nhận những lời nói ấy mới phải chứ? Hôn mê gần một tháng? Đối với Kaiser mà nói thì nó đã hơn mười năm rồi ấy chứ.

Nhưng có điều, Kaiser vẫn đang còn một cái gì đó uẩn khúc sâu trong lòng.

"Có người nào đi cùng tôi không?" ... "Ý của tôi là.. Cùng một lúc?"

Chưa bao giờ Michael Kaiser thật sự lo lắng như lúc này. Có một điều mà anh cần biết ngay bây giờ, chỉ một điều thôi.

Đôi mắt của nữ bác sĩ không nhìn anh. Cô ấy bắt đầu đi đến bên cạnh Kaiser mà nhẹ nhàng đỡ anh ta trở lại giường bệnh.

"Là cô gái cấp cứu cùng lúc với cậu sao?" Nữ bác sĩ vẫn giữ nguyên ngữ khí của mình: "Cô ấy đang ở phòng hồi sức 311."

"Thế thì-

"Nhưng mà tôi rất tiếc khi phải nói với cậu một điều." Vị bác sĩ trầm giọng: "Dù vẫn sống nhưng mà cô ấy có lẽ sẽ không thể nào trở lại bình thường được nữa.."

...

"Não của cô gái đó đã không còn hoạt động."

"Không còn ý chí sống và cũng không còn cảm nhận được một cái gì nữa.."

"Cô ấy đã bị chết não hoàn toàn và trở thành người thực vật mãi mãi."
































































__________
!To be Continued!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com