#1
"Thưa cô chủ, Thái Anh đã được đưa an toàn trở về"
Tĩnh Nam khoanh tay đứng quay lay lưng lại với tên canh gác. Miệng thầm chửi rủa vài câu bằng tiếng địa phương rồi quay người cầm khẩu súng đã rỉ sét. Đi xuống nhà, liền lia mắt đến đứa nhóc nhỏ bé đang vùng vẫy khi tay đang bị trối lại bằng dây thừng. Đôi mắt tĩnh lặng nhìn nàng, đưa tay nắm chặt lấy mái tóc rồi rồi bắt đầu luôn miệng chửi rủa bằng tiếng địa phương, dẫu thứ ngôn ngữ đó Thái Anh không thể nào hiểu. Vội thả mái tóc đó ra, bẻ từng khớp tay rồi quay người ngồi xuống chiếc ghế sofa bằng lông đắt đỏ.
"Ta đã cảnh cáo ngươi từ lâu rồi mà..Tôn Thái Anh"
"Đây là lần thứ ba ngươi bỏ trốn.."
"Tự mình trốn thoát khỏi địa ngục cũng đồng nghĩ với tự mình tìm đường vào cánh cổng địa ngục khác"
"E-Em xin lỗi.."
"Đây không phải là lần đầu ta bỏ qua cho nhà người..."
"Ta đã nói nếu còn tái phạm thì con đường duy nhất giải thoát là chết"
"X-Xin người..em xin lỗi..đây sẽ là lần cuối..!"
"Dơ bẩn"
"Ta không muốn nặng lời với ngươi. Khôn hồn mà biết mình đang ở đâu"
Thái Anh nghiến răng, hai lòng bàn tay nắm chắt đến thấy cả gân xanh nổi lên rõ rệt. Nếu không phải lần đó cô ta cứu nàng khỏi cái chết và giết hai tên đã từng hãm hiếp nàng thì bây giờ cái xác cô ta đã nằm dưới quan tài. Bây giờ cũng không thể làm gì hơn, chỉ có thể bị giam cầm trong dinh thự to lớn này mỗi ngày, ra ngoài cũng không được. Đơn giản..vì nàng là con của chính trị gia có nằm trong chế độ độc tài. Dân làng sẽ thay Tĩnh Nam mà đánh đập nàng đến chết.
"Tôn Thái Anh"
"Dạ vâng..?"
"Ngồi đó làm gì? Ngươi không vào đây ăn cơm sao?"
"Em không thể.."
"Tại sao? Mấy hôm trước nhà ngươi còn ngồi ăn cơm với ta bình thường"
"Câm mồm và ngồi lên ghế. Ta sẽ giải quyết vấn đề đó của ngươi sau, bây giờ ăn uống và nghỉ ngơi đi"
"C-Cô không ăn?"
"Đừng hỏi nhiều. Ta không thích ngươi cứ lèm bèm"
"Em xin lỗi.."
Tĩnh Nam khoanh tay đứng bên hiên cửa số, trên ghế là một người phụ nữ quyến rũ.
"Tĩnh Nam, khi nào nhà ngươi mới giết con bé đó?"
"Câm mồm.."
"Nó là con của nhà độc tài đó. Ngươi đang tự phá vỡ quy luật đấy"
"Câm mồm đi! Ta thà để Tôn Thái Anh đó bị tẩy não còn hơn là chết! Còn nhà ngươi thì liệu hồn giữ miệng, không thì ta cắt hết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com