Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Danh Tĩnh Nam được cha đào tạo để lớn lên nắm quyền từ khi chỉ mới biết đi, biết nói. Cuộc đời chỉ xoay quanh thứ gọi là lò đào tạo quỷ. Càng lớn, nó càng lộ bản chất thật sự, chán tay lại đi giết động vật trong rừng, đến đỉnh điếm là khi cô ta giết người và chôn xác trong khu rừng mà mấy tên thợ săn hay lui tới. Hiện tại, khi cô ta đã lớn, Tĩnh Nam cô tham gia chiến tranh và sau chuyện đó nó có ác cảm với các nhà lãnh đạo độc tài. Và chính tay cô đã giết cha mình, ông là một nhà lãnh đạo độc tài có tiếng thế giới.

"Danh Tĩnh Nam, ta đã bảo nàng rồi..."

"Nhà người im đi"

Tĩnh Nam khoanh tay, cô không bao giờ tin những thứ gọi là định mệnh, nó là cái quái gì chứ? Thái Anh cũng chỉ là một đứa cô cứu về và giúp đỡ, nó cũng chỉ là một con sau này sẽ trở thành chính gia đình nó. Cô khoác áo choàng, định rời đi thì liền khựng lại.

"Ta đã nói với nàng rồi, đó không phải cảm xúc nhất thời, đó là sự trọn vẹn về con tim khi một ai đó bất ngờ đến và cũng bất ngờ đi. Đó là sự trọn vẹn của định mệnh"

"Vớ vẩn vừa thôi. Đó là thứ vô lý và vô nghĩa, đừng cố gắng chắc chắn điều đó với ta"

"Rồi nàng cũng phải chấp nhận. Chỉ là nàng đang tự chối bỏ nó. Người nàng yêu bây giờ là ai? Chỉ có thể là Thái Anh"

"Thái Anh là cái quái gì chứ? Chỉ là một con nhóc chưa lớn, sau này nó cũng sẽ trả thành cha mẹ nó"

Cô rời đi, chậm rãi bước từng bước trên con đường đầy bụi bẩn. Có lính gác đi theo nhưng lại không có cảm giác an toàn. Nếu chỉ vừa lờ đi vài giấy thì có thể mấy tên nghiện lao đến và cắn xé mất, đúng là dân làng này càng ngày càng lắm những kẻ sa đọa. Tĩnh Nam bắt đầu nghĩ đến những lời nói của Du Trịnh Nghiên, những lời ả ta nói hoàn toàn làm rung động một phần trong cô. Liệu định mệnh có thật sự tồn tại hay chỉ là lời lẻ viễn vong?

Tĩnh Nam đưa ánh mắt nhìn người con gái trước mắt. Một lần nữa, Thái Anh lại bỏ trốn khi không có cô ở nhà. Môi hơi cong lên và nắm tóc lôi nàng vào nhà. Cầm cây gậy lên và nhìn xuống hai đôi chân nhỏ bé đầy vết thương.

"Nàng muốn một chút cảm giác đó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com