Người đầu tiên
Có những hôm trời đổ mưa, bầu trời xám xịt một màu buồn bã, cây chanh trên sân thượng vì thiếu nắng mà ủ rũ, vạn vật đều như tĩnh lại dưới tiếng mưa rơi. Hạt mưa rơi trên mái tôn lúc nghe lộp cộp tưởng như có ai ném đá, lúc lại rào rào như đổ gạo làm ả mèo xiêm không ngủ được đành phẩy đuôi nhảy phóc xuống sàn nhà yên vị trong lòng Chaeyoung. Những hôm như vậy, em thường ngồi bên bàn làm việc vẽ vời thiết kế những mẫu quần áo mới, ả mèo xiêm loanh quanh trong đống chăn hè chưa kịp cất, đôi khi nhảy lên bàn làm các bản thiết kế của em rối tung cả lên.
Hôm nay cũng là một ngày mưa như thế.
Chaeyoung vuốt ve bộ lông dài của nó, em muốn cho nó một cái tên. Gọi là ả mèo xiêm nghe chẳng đáng yêu gì cả, và cũng chẳng ai gọi thú cưng của mình như thế.
"Mày thích tên gì?"
Em xách con mèo lên bằng hai tay, dí cái mũi đen xì của nó vào quyển "Tên hay dành cho bé gái". Con mèo quơ quơ hai chân trước cố đẩy quyển sách ra, miệng meo meo phản đối kịch liệt. Chaeyoung đành đặt nó xuống sàn nhà. Chỉ chờ có thế, con mèo nhảy vọt lên cầu thang rồi chạy biến. Có lẽ cứ gọi nó là ả mèo xiêm thì vẫn hơn.
...
Hồi còn đi học, bạn cùng lớp gọi em là Con nhỏ kì quặc bởi em thường ngồi lì một chỗ bên đống màu chì và vở vẽ, không chơi cũng chẳng nói chuyện với ai. Bây giờ khi đã đi làm, đồng nghiệp chẳng gọi em bằng biệt danh gì cả, nhưng em biết rõ qua ánh mắt của họ rằng em sẽ luôn là Con nhỏ kì quặc, theo một cách nào đó. Chaeyoung không bận tâm đến việc người khác nhìn mình ra sao, hay bản thân mình kì dị đến mức nào. Em thấy thế giới này chỉ cần một mình em là đủ, nếu có người sẵn sàng tiến tới em sẽ rất vui, mà không có cũng chẳng sao.
Lần sinh nhật thứ hai mươi, để đánh dấu mốc Chaeyoung chính thức là người trưởng thành ba mẹ đã tặng em một con mèo. Họ bảo làm vậy em sẽ có trách nhiệm hơn vì giờ em đã là người lớn. Ôm con mèo xiêm bé xíu trên tay, Chaeyoung cảm thấy vừa vui vừa lo lắng. Hôm ấy không chỉ đánh dấu ngày em đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật, đó còn là lần đầu tiên một "người", hoặc động vật, bước vào thế giới của em.
Trở lại với việc đặt tên cho con mèo, Chaeyoung thật chẳng biết làm sao. Em đã đợi đến khi nó trưởng thành và bắt đầu gào mồm đi tìm bạn đời để nó tự đưa ra lựa chọn của mình. Con mèo đã chín tháng tuổi, tức là đã trưởng thành nếu tính theo tuổi mèo, và tất cả những gì nó làm là ăn, ngủ, và nằm phè phỡn sưởi nắng. Ngoài những lúc đó ra, nó còn rất thích chạy sang nhà hàng xóm xin ăn. Cứ vào sáng chủ nhật, khi trời còn chưa sáng hẳn, con mèo lại luồn qua ô cửa sổ để chạy sang nhà bên kia. Thật may cho Chaeyoung vì chị chủ nhà bên chẳng có gì là khó chịu, thậm chí còn rất thích con mèo và hay cho nó súp thưởng khiến thân hình nó tròn quay.
"Em xin lỗi, phiền chị quá."
"Không sao đâu mà, bé mèo đáng yêu lắm."
Vài tuần đầu Chaeyoung còn chưa quen với sự biến mất của con mèo, em tưởng nó bị trộm mất nên chạy khắp nơi tìm chỉ để nhìn thấy nó nằm sưởi nắng trên bậu cửa sổ nhà hàng xóm. Sau đó Chaeyoung phải sang lôi con mèo về nhà, không những vậy còn phải xin lỗi chị hàng xóm rối rít. Lâu dần cũng thành quen, về sau em chẳng còn cuống cuồng đi tìm mèo nữa mà đến thẳng nhà chị, mỗi lần sang đều đem theo trái cây hậu tạ người ta vì đã cho con mèo xiêm đến ăn chực. Về sau em còn nán lại nói chuyện với chị một lúc, dù sao cũng cùng một phận con sen.
...
"Mày chưa chọn được tên à?"
Lần này em thôi không dí mặt nó vào quyển sách nữa mà ôm con mèo trong tay rồi lật từng trang cho nó chọn. Con mèo cào cào bìa sách khiến vụn giấy bay khắp nhà.
"Meow"
Cái gì đây?
"Mina á?"
"Tên này thì không được đâu."
...
Hôm nay Chaeyoung mang theo một rổ cà chua tươi tự trồng đến nhà chị hàng xóm. Cửa nhà không khóa, nhóc Ray nhà chị vừa thấy em đã chạy ra mừng, đuôi quẫy rối rít. Em đưa cho Ray rổ cà chua, Ray là chú cún thông minh nhất em từng thấy, thằng nhóc ngay lập tực ngoạm lấy quai cầm chạy thẳng vào nhà, và chỉ vài phút sau em thấy Mina đi ra.
Mina không phải tên con mèo, Mina là tên chị hàng xóm.
Con mèo nằm ườn ra trên tay chị, đuôi phe phẩy, râu rung rung, nó ngẩng đầu lên nhìn em bằng nửa con mắt và chẳng có vẻ gì là muốn về nhà. Mina vuốt ve con mèo thêm một lúc nữa rồi trả lại cho em.
Hình như con mèo này lại béo thêm một chút.
"Lần sau em không cần mang đồ đến đâu."
"Em sang chơi với chị là được rồi, chị ở một mình cũng buồn."
Trời nắng quá.
Chaeyoung nghĩ mình đang say. Mặt em nóng bừng lên, đỏ ửng như những quả cà chua em mang đến và mắt em thì chẳng biết phải nhìn đi đâu. Vì Mina vừa cười, lần đầu tiên chị cười với em. Chaeyoung dám cược mười rổ cà chua rằng không một ai trên thế giới có nụ cười đẹp đến thế.
Hôm ấy con mèo xiêm về nhà một mình, còn chủ của nó, Chaeyoung, đã khuất bóng trong nhà chị hàng xóm từ lâu. Đến sáng hôm sau khi em về, căn nhà đã trở thành một bãi hoang tàn khó diễn tả thành lời. Giấy vệ sinh giăng khắp phòng khách như tơ nhện, tủ đựng thức ăn cho mèo mở toang, còn ả mèo xiêm thì đang nằm phẩy đuôi sưởi nắng như bà hoàng của vương quốc rác. Em nhìn quanh nhà một lúc rồi ngồi phịch xuống đi văng.
Trần đời em chưa thấy con mèo nào phá hoại đến thế.
...
"Nào, chọn lại đi."
"Tao không thể gọi mày là Mèo mãi được."
Con mèo suy nghĩ một lúc, hai chân trước nâng lên rồi đặt xuống, cuối cùng nó quay mông ngồi lên quyển sách, ngáp một cái thật dài. Con mèo béo phì mất nết.
"Tao gọi mày là Béo nhé?"
Lần này cuối cùng con mèo cũng nhích mông ra một chút, để lộ cái tên đứng cuối trang.
"Tsuki."
Tsuki nghĩa là trăng. Tròn ủm một cục như mặt trăng.
...
Từ hôm ấy, chẳng riêng gì ngày chủ nhật, trừ những hôm phải tăng ca thì ngày nào cũng sang nhà chị. Tsuki cũng đi theo luôn vì sau vụ việc lần trước em đã không cho nó ở nhà một mình nữa.
Em thích ở nhà Mina, căn nhà tối giản với những bức tường màu vỏ đỗ và ánh đèn vàng cam ấm cúng đối lập hẳn với căn nhà tràn ngập màu xanh của em. Mina đã quen với việc Chaeyoung cùng Tsuki sang chơi đến nỗi giờ đồ dùng gì trong nhà cũng nhân đôi. Hai đôi dép bông, hai bàn chải đánh răng, hai cái tạp dề, hai bộ đồ ngủ, và mới đây là hai chiếc đĩa bằng sứ, một cái cho Ray, một cái cho Tsuki. Mina thích nấu ăn nên ngày nào đi làm về em cũng qua siêu thị mua đồ cho bữa tối, mua gì cũng được vì chắc chắn Mina sẽ biến nó thành một món ăn ngon.
"Em mua gì thế?"
"Thịt bò ạ, tối nay mình ăn lẩu được không chị?"
"Chị đã bao giờ từ chối em chưa?"
Tối hôm đó Tsuki được đặt cách ăn cá, cả nhà ăn lẩu, tất nhiên cả nhà tính cả nhóc Ray. Em đã thử cuốn thịt bò bằng đũa, kết quả làm rơi miếng thị vào nồi khiến nước lẩu bắn tung tóe, Mina ngồi bên cạnh lại làm thành công ngay lần đầu. Sau bữa ăn, Chaeyoung nhận nhiệm vụ rửa bát còn Mina ngồi đan len.
Mina giỏi nhiều thứ, chị bảo chị thường tự đan áo hay khăn khi đến mùa đông, nhưng đây là năm đầu tiên chị đan khăn cho một người khác ngoài ba mẹ. Chaeyoung thấy tự hào ghê gớm. Không hiểu tại sao nhưng được trở thành "người đầu tiên" luôn đem lại một cảm giác vui sướng cực kì.
"Chị cũng là một 'người đầu tiên' của em đấy."
"Ồ, người đầu tiên em nấu ăn cùng hả?"
"Không ạ. Chị là người đầu tiên em yêu."
Không biết Mina có vui khi được làm "người đầu tiên" của em không, nhưng Chaeyoung nghe thấy tiếng bước chân chị tiến gần đến chỗ bồn rửa bát, rồi một vòng tay ấm áp siết chặt lấy eo em.
"Đó là 'tình đầu'."
"Vậy chị là tình đầu của em nhỉ?"
Chị tựa đầu lên vai em, Chaeyoung như cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của Mina.
"Ừ, chị là tình đầu của em."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com