Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Breakfast

Cơn bão ngoài trời đã sớm tan đi. Từng tia nắng nhảy múa trên từng ngọn cỏ trong vườn, xuyên qua ô cửa kính và nhuộm vạn vật thành một sắc sẫm cam của buổi chiều tà. Ngày thứ bảy, khi được ngủ một giấc chán chê và còn hẳn một ngày chủ nhật phía trước để nghỉ ngơi như thế này, trôi qua thật êm ả.

Hai người lặng thinh ăn, không ai muốn khơi gợi lại sự cố vừa xảy ra cả. Tâm trí Mina vẫn hoang mang tột độ và Chaeyoung, dĩ nhiên, không buồn đề cập đến. Cả hai đối diện nhau ngồi trên bàn ăn vuông nhỏ, tay mỗi người khư khư ôm lấy bát cháo. Chaeyoung trước đó ngỏ ý muốn nấu ăn, nhưng trong bếp lại không có gì ngoài đồ ăn nhanh. Mina bèn tự ghi chú sẵn trong đầu, ngày mai nàng phải đi cửa hàng tạp hoá thôi. Bầu không khí chìm vào ngượng ngập, có quá nhiều thứ cần hỏi và cần phải nói ra, nhưng vẫn chưa ai chịu mở lời.

Xong xuôi, Mina đặt bát xuống bàn, cảm thấy ổn hơn nhiều vì đã có gì đó bỏ bụng sau giấc ngủ dài suốt một ngày. Chaeyoung làm theo nàng, cũng đã ăn xong.

''Vậy rồi... mình giải quyết sao đây? Vụ sống chung ấy, ý tôi là vậy.''

Tới rồi đây. Đúng là không thể tránh khỏi.

''Tuỳ chị thôi. Em không cần gì cả, thật ấy. Từ nào tới giờ em vẫn sống cùng chị mà.''

''Nhưng không phải với tư cách là một con người. Tôi đã nghĩ em chỉ là một con mèo bình thường, không có tính tới chuyện em có thể biến thành người.''

''Thì em là mèo! Nói đúng hơn, em một nửa là mèo. Chị không cần phải thay đổi lối sống gì cả, em có thể cứ như vậy mà sống như một con mèo thôi.''

Lúc tự mình bộc lộ danh tính, Chaeyoung không muốn tiếp tục diễn vai một con mèo, và đơn thuần chỉ là mèo nữa. Em muốn giao tiếp với Mina, muốn được ôm nàng, chăm sóc nàng như khi nãy, muốn làm toàn bộ những gì mà em không thể thực hiện được khi ở hình hài một con mèo. Nhưng nếu Mina cảm thấy không thoải mái, em có thể trở về làm một con mèo nhà như trong suốt chín năm qua.

''Không. Ta không thể sống như vậy được nữa, vì giờ tôi biết em là người rồi, hay là hoá thú sư gì gì đó, tuỳ em gọi.''

''Vậy chị muốn em làm gì?''

''Tôi chẳng biết nữa. Người ta sẽ làm gì khi mà con mèo họ nuôi bỗng hoá thành người đây?''

Mina mỉa mai nói. Nàng không cố ý xúc phạm Chaeyoung, nhưng tình huống này đã khiến đầu óc nàng choáng váng. Núi kiến thức nàng từng được học không giúp được nàng đương đầu với thực tại này. Nàng có chút muốn nổi cơn tam bành, để đòi về con mèo nàng nuôi và giành lại cuộc sống như trước đây. Nhắm nghiền hai mắt, Mina hít thở sâu, cố hãm cơn bùng phát xuống. Nếu là như thường lệ, nàng sẽ ôm Chaengie, tay chạy dọc theo mảnh lưng tơ mịn của chú mèo để trấn tĩnh nhịp tim đập loạn của mình mỗi khi nỗi lo âu ập đến. Thói quen này giúp chữa lành thật đấy. Nhưng hiện tại hoàn toàn không phải là thời điểm thích hợp để nghĩ tới điều này. Không bình thường chút nào hết.

Chaeyoung chẳng nói gì, chỉ kiên nhẫn chờ Mina bình tĩnh trở lại. Được trò chuyện với Mina như thế này đúng là mới mẻ đối với em quá, và cả nhọc lòng nữa, vì em là người đã biết hết thảy mọi chuyện. Em không tài nào hình dung được nàng sẽ cảm thấy bối rối đến nhường nào khi phải tiếp nhận hàng tá mớ thông tin ập đến cùng một lúc. Biết Mina là người hướng nội, em thật sự ấm lòng khi nàng đang ở đây cùng em trò chuyện, chứ không phải tự nhốt mình trong phòng.

''Được rồi, bắt đầu với mấy thứ cơ bản trước vậy. Chúng ta phải sống chung, đúng chứ?''

Chaeyoung hơi cau mày, cảm thấy ngạc nhiên trước câu hỏi này, nhưng vẫn gật đầu.

''Chúng ta sẽ sắp xếp một chút, để em ngủ trong phòng trống. Tôi nghĩ là em cần phòng riêng. Em có đồ dùng cá nhân nào không?''

''Không cần thiết đâu. Em không cần phòng mới.''

''Tôi nghĩ như thế sẽ ổn hơn. Em là một con người; em không thể cứ vậy mà ở phòng tôi hoặc trong phòng khách được.''

Chaeyoung cố nén hơi thở dài. Mới chỉ là bước đầu thôi, em tự nhủ bản thân, Mina cần thêm thời gian để bắt kịp với mọi thứ.

''Em hiểu rồi. Cứ vậy đi. Em sẽ sang phòng trống.''

Mina không cố ý nói huỵch toẹt ra, nhưng nàng cần cô gái này/Chaengie/Chaeyoung sang ở phòng khác. Nàng vẫn chưa biết nên đối xử với người này như con mèo nàng nuôi hay là như người cùng một nhà nữa. Sana dọn ra ngoài cũng đã lâu và nàng vẫn chưa quen với việc sống cùng ai đó khác. Chaengie là một con mèo nên không tính. Nhưng trên danh nghĩa thì em gái này chính là Chaengie. Thấy chưa? Phức tạp hẳn.

Hai người lại lặng thinh. Thật khó để họ có thể nhìn thẳng vào đối phương, nên cả hai đều dời tầm mắt ra ngoài ô cửa sổ. Ngoài trời sập tối. Những gì xảy ra hôm nay hiển nhiên đã rẽ ngoặt cuộc sống của cả hai sang một hướng khác và không ai biết liệu tương lai sẽ chuyển biến thế nào.

''Giờ cũng muộn rồi. Tôi đi dọn chỗ cho em nằm đã. Ngày mai tôi với em sẽ sắp xếp lại phòng ngủ còn trống để em vào ở, vậy nhé?''

''Vâng. Em ổn.''

Cả hai đều ngả lưng sớm, nhưng phải chờ mãi giấc ngủ mới tìm đến. Ai cũng trằn trọc, lăn lộn với mớ suy tư rối như tơ vò quẩn quanh trong đầu.

***

Như cảm thấy có gì đó đang làm rộn trên mặt mình, Mina tỉnh giấc. Vốn đã quá quen với mấy trò mèo này, nàng bật cười. Buổi sáng của Mina luôn luôn bắt đầu như thế này, mèo cưng của nàng nếu không đạp nàng, thì cũng sẽ dụi đầu vào người nàng đòi ăn. Và như thường lệ, nàng cố ôm lấy mèo cưng để nằm nướng thêm đôi ba phút nữa, nhưng ai ngờ, Chaengie lại vẫy vùng thoát ra khỏi vòng tay nàng.

''Hôm qua chị đã nằm mơ rất kì cục đó, Chaengie à.'' Mina cất tiếng, hai mắt hãy còn nhắm tịt. ''Chị mơ thấy em biến thành người, chị với em trò chuyện, rồi cùng ăn tối. Em thấp hơn chị chút xíu thôi, nhưng vẫn đáng yêu lắm.''

Mina cười khúc khích khi nhớ lại hình ảnh Chaengie biến thành người xuất hiện trong giấc mơ của mình. Nàng vươn tay, kéo cục bông ấm áp ra khỏi chăn. Lần này, mèo cưng của nàng không cản nàng nữa. Nàng ôm ôm Chaengie một hồi, thừa biết rằng sẽ sớm thôi, mèo cưng sẽ vặn vẹo thoát khỏi cái ôm của nàng và bắt đầu gào mồm đòi ăn, thật đó. Mina còn thường nằm ườn hơn vào mùa đông, nhất là khi việc phải ló ra khỏi chiếc giường êm ái trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, thậm chí đến nỗi bị con mèo giẫm lên mặt, nàng mới chịu dậy. Bữa sáng luôn quan trọng với Chaengie, Mina nghiệm được thế. Tuy rằng ngay khi ăn xong thì nó lại đi ngủ ngay.

Mina không nhớ tại sao hôm qua mèo cưng không ngủ cùng nàng, nàng chỉ biết là mình đã nhớ nhung cỗ ấm áp đó rất nhiều. Hmm, một phút đã qua rồi và con mèo vẫn nằm im. Lạ thật.

Hai mắt Mina lập tức mở to ngay khi kí ức từ hôm qua ồ ạt ùa về. Phản xạ đầu tiên của nàng là đẩy ngay con mèo xuống giường. Chú mèo tội nghiệp hét lên kinh ngạc, rõ ràng là không ngờ đến hành động này của nàng.

''Ôi mẹ ơi, em không sao chứ?'' Mina hẫng lại một nhịp trước khi kịp nhớ ra lí do mình xô mèo cưng xuống giường.

Nàng nghe thấy tiếng kêu lên đau đớn và ngó xuống nhìn người – cái người nàng mơ thấy đêm hôm qua – nằm sấp mặt xuống sàn. Người vừa được nhắc đến từ từ chống tay ngồi dậy, một tay ôm lấy đầu, dường như đã bị đập xuống sàn sau khi bất ngờ bị đẩy ngã. Mái tóc màu cam của cô gái lỉa chỉa tứ hướng.

''Sao đó chị?'' Cô gái rên rỉ.

''Em... em là người!'' Mina cao giọng.

''Em tưởng là hôm qua mình giải quyết êm xuôi rồi chứ. Rồi chị nói thế nghe cũng không dính dáng tới việc chị đẩy em như vậy đâu.''

Cô gái nhỏ nhắn ánh mắt đầy tổn thương, phụng phịu nhìn Mina, khiến nàng cảm thấy ngập tràn tội lỗi.

''Em là người mà. Sao em cứ cư xử như thế vậy?''

''Như thế là như nào? Lúc nào em cũng như vậy mà!''

''Tôi không...''

Mina đâm bực bội. Em gái này không hiểu vấn đề rồi. Làm sao em ấy có thể tiếp tục hành xử như một con mèo như thế?

''Chỉ là đừng có như vậy nữa. Ít nhất thì để tôi quen với cái vụ nhân miêu này trước đã.''

Cô gái nhỏ dường như muốn nói gì đó để phản bác lại yêu cầu vô lí này. Nhưng em đã thoả hiệp, cúi thấp đầu. Buông ra một tiếng thở dài, Chaeyoung đứng dậy và nhanh chóng ra khỏi phòng, không buồn chạm mắt Mina.

Giờ đây, trong Mina ngập tràn tội lỗi. Mina biết mình đã làm em tổn thương. Chết tiệt thật, nàng đã đẩy em từ giường ngã xuống đất. Nàng thậm chí còn chưa nói được câu xin lỗi cho ra hồn. Nhưng nàng phải cư xử thế nào đây? Nàng không thể đối đãi với Chaengie như trước, dù là em có ở hình hài một con mèo hay không. Nàng không thể tuỳ tiện ôm người mà nàng chưa biết rõ, chỉ vì họ mang hình dáng mèo được. Có phải không?

Quá nhiều suy nghĩ cho buổi sáng chủ nhật rồi. Mina thả người khỏi giường, đi thẳng vào phòng tắm. Nàng sẽ ngẫm lại sau.

Mina bắt gặp Chaengie đang cuộn tròn trên sofa, đuôi mềm mại quấn quanh người và đầu giấu sâu vào ngực. Chaengie thường ngủ trong tư thế như vậy khi mùa đông sang để giữ ấm cơ thể. Không như thường lệ, đôi mắt chú mèo tuy mở nhưng không hề nhìn đến Mina; và nàng có lẽ thừa biết điều gì – hoặc ai – đã gây nên cớ sự này. Mina cân nhắc xem nên làm gì tiếp theo – an ủi chú mèo hay là làm bữa sáng, và rồi nàng chọn vế sau. Dù sao đi nữa thì nàng cũng chả biết nói gì, biết đâu được nhờ đồ ăn mà nàng có thể dỗ được Chaengie thì sao.

Đi vào nhà bếp, cách phòng khách chỉ với cái bàn ăn dài, Mina nhón lấy mấy quả trứng cuối cùng trong tủ lạnh và bật bếp lên. Sáng này đặc biệt tĩnh lặng, không còn tiếng chú mèo khuấy động và cố ngáng chân nàng nữa. Nàng mải nghĩ ngợi trong khi chờ trứng được nấu chín, và quyết định mở tủ lấy hộp gà băm, món Chaengie ưa thích.

Mina đặt bữa sáng xuống bàn, ngay trước mặt chú mèo từ nãy đến giờ vốn không thèm để ý đến sự hiện diện của nàng.

''Tôi làm món em thích đây, trứng khuấy và thịt gà băm.''

Chú mèo hờn dỗi, càng cuộn người chặt hơn, chân che kín mặt, che tầm mắt khỏi cái nhìn chằm chằm từ người đối diện. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi đáng yêu, hun chảy trái tim Mina cũng như vẻ cáu kỉnh khi nãy của nàng ngay lập tức. Nàng chỉ muốn chọc chọc mấy ngón chân nhỏ nhắn đáng yêu và nhào nặn khuôn mặt xù lông kia thôi. Mà chắc không phải bây giờ.

''Này em, tôi xin lỗi vụ sáng này. Tôi hoảng quá, và chưa kịp suy nghĩ thấu đáo. Tôi đúng là... thô lỗ thật.''

Chaengie vẫn chưa chịu nhìn nàng, nhưng đôi tai mèo lại vểnh lên, chứng tỏ em có nghe hết lời nàng nói.

Mina liều mình đưa tay chọc chọc bụng mèo cưng và vuốt ve quả đầu nhỏ xíu đầy lông tơ. Ôi nàng nhung nhớ cái cảm giác thoả mãn này biết bao. Nàng đã một ngày rồi không vuốt ve Chaengie, nếu không tính đến sự cố vừa nãy. Làm sao nàng có thể sống mà không được sờ mèo cưng đây?

Con mèo dường như cũng trông ngóng sự đụng chạm này. Ngay khi Chaengie duỗi người ra, Mina liền luồn tay chạy dọc cơ thể chú mèo. Những ngón tay thanh mảnh đã sớm vuốt ve đến phần lông ngay bụng, vùng mà Mina thích nhất khi nàng nựng nịu chú mèo. Không lâu sau, chú mèo cũng từ bỏ tư thế cuộn tròn và bắt đầu nằm dài ra, ưỡn bụng lên, tỏ vẻ hài lòng với sự cưng nựng này.

''Thôi nè, em dậy ăn đi. Em không muốn ăn đồ nguội lạnh đâu mà hả?''

Chaengie chậm chạp từ ghế dài đứng dậy, nhảy lên bàn trà, nhưng chưa kịp ăn thì Mina đã cất tiếng: ''Em có thể... biến lại thành người, ý tôi là vậy. Nếu em dễ ăn hơn. Để tôi đi lấy cái thìa.''

Chú mèo chững lại, đầy thắc mắc nhìn nàng.

''Em muốn sao cũng được, miễn là em thoải mái.'' Mina nói thêm, tay giơ giơ chiếc thìa nàng vừa lấy từ trong bếp.

Con mèo mướp chớp chớp mắt hai lần, dường như đang cân nhắc lời đề nghị của Mina, rồi nhảy lại chỗ chiếc ghế dài và biến hình. Tuy đã được chứng kiến cảnh tượng này nhiều hơn một lần, Mina vẫn không khỏi kinh ngạc. Nàng thật sự cần quen với việc này nếu cả hai muốn cùng sống chung. Cơn lúng túng bay biến khi em nhấc chiếc muỗng ra khỏi tay nàng, lí nhí nói lời ''cảm ơn''.

Hai người lặng thinh cắm cúi ăn bữa sáng. Tia nắng ánh đến nơi bàn, phản chiếu trên mấy chiếc thìa kim loại đang di chuyển, tạo thành những vệt nắng nhảy múa trên khuôn mặt cả hai. Mina ngồi thẳng lưng, không phải vì căng thẳng, đó chỉ là tư thế ngồi thông thường của nàng, ảnh hưởng từ việc nàng học và luyện múa ballet trong suốt 11 năm. Trái ngược với đó, Chaeyoung lại khom cong người, để cái thìa không cần di chuyển nhiều từ đĩa ăn đến miệng em. Nhờ tư thế này mà Mina có thể quan sát nhất cử nhất động của em mà không lo bị phát hiện. Tuy em đang dùng thìa, Mina bằng cách nào đó lại thấy cách em ăn không khác mấy với cách một con mèo đang ăn.

Mina quen dậy sớm thế này rồi, ai mà nuôi mèo sẽ hiểu. Cũng có ngày, nếu nàng mệt, nàng chỉ dậy cho mèo ăn rồi trở về giường ngủ, hoặc đánh liền một giấc sau bữa trưa. Mina quyết định hôm nay sẽ đi mua sắm sau khi ăn sáng xong. Vì đi sớm thì siêu thị đỡ đông hơn. Nàng hỏi Chaeyoung liệu em có cần mua gì, và có muốn chuyển đồ vào trong hôm nay không. Cả hai đã nhất trí sẽ dọn dẹp căn phòng trống, để Chaeyoung có thể chuyển vào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com