12. The Priestess
"Vậy thì đáng lí ra, các người phải phong ấn nó kĩ hơn." Nayeon bực dọc, cuối cùng cũng bước chân ra khỏi phòng.
Ai nấy đều đứng cả dậy. Nhưng trước khi họ kịp hỏi bất cứ điều gì, Nayeon đã giơ tay cản họ lại.
"Chúng tôi vẫn chưa xong đâu. Dahyun! Chị nhờ em bay về nhà chị lấy chiếc vòng tay bạc."
Nayeon kéo cô gái sang bên và mô tả nơi để chiếc vòng. Cô gái tóc vàng gật đầu, vội xoay người và bay vào khoảng không. Lần trước khi Dahyun hóa thú, Sana đã không được tận mắt chứng kiến nên lần này nàng không khỏi kinh ngạc trước màn biến đổi này.
Nayeon nhìn quanh những khuôn mặt tràn mong đợi đang chằm chằm nhìn mình rồi thở dài: "Chúng tôi đang cố hết sức. Ăn gì đó đi. Sẽ còn lâu lắm."
Nàng gật đầu với Jihyo vừa từ nhà bếp ló ra, và rồi quay gót trở lại căn phòng.
Mãi chìm trong suy tư, họ hầu như không để ý đến Jihyo đã dọn cơm ra bàn. Chỉ đến khi mùi đồ ăn mới nấu tràn vào mũi, mọi người mới chịu nhìn đến. Bữa trưa không quá cầu kì, chỉ có cơm, canh miso, đậu và trứng cuộn. Bữa cơm đơn giản và ấm cúng, nhưng chẳng ai thấy ngon miệng do cứ bận tâm với những suy nghĩ rối tinh rối mù. Một cô gái cao ráo cùng nước da bánh mật và mái tóc nâu gợn sóng giúp dọn bàn, dọn bát đũa cho mọi người.
"Ồ, em là Tzuyu." Sana cao giọng với cô gái lạ mặt, nhưng chỉ nhận về một cái liếc mắt trước khi người đó biến mất vào bếp, làm Sana vô cùng thất vọng. Nàng chỉ muốn làm quen với cô gái đó thôi. Và có lẽ cưng nựng cô nàng một chút. Sana yêu cún lắm.
***
Cuối cùng, tưởng chừng như đã qua hàng thế kỉ, Nayeon và Jeongyeon cùng đi ra khỏi phòng. Hai người khép cánh cửa và đi đến đám người đang đứng hết lên mong đợi.
"Chị ấy sao rồi?" Chaeyoung mất kiên nhẫn hỏi, em không thích nét mặt của Jeongyeon chút nào. Chị ấy đang né tránh ánh mắt của tất cả mọi người.
"Cô ấy ngủ rồi."
Nayeon trả lời hộ, và vội chen vào khi thấy Chaeyoung định đi vào phòng: "Đừng vào đó vội. Để cô ấy nghỉ ngơi đi. Giờ chúng ta cần bàn bạc."
Tất thảy đều miễn cưỡng ngồi xuống, vắt chéo chân quanh chiếc bàn trà nhỏ. Jihyo vội giới thiệu hai người, Nayeon – phù thuỷ và Jeongyeon – một dược sư, và cả những người mới đến. Trong khi bà Hirai thuật lại đầu đuôi câu chuyện, bao gồm cả lời nguyền, Nayeon là người phản hồi và hỏi sâu thêm. Jeongyeon chỉ ngồi lặng thinh bên cạnh nàng.
Những người mới đến đều mải mê với cuộc đối thoại, nên không ai chú ý đôi vai Jeongyeon đang rũ xuống cùng những ngón tay bồn chồn của nàng. Jeongyeon bắt đầu tước lớp móng tay, thì một bàn tay mềm mại tìm đến, ấm áp và đủ đảm bảo để ngăn những ngón tay ngọ nguậy kia. Nàng chẳng cần nhìn cũng biết là tay Jihyo. Cả hai đã biết nhau từ lâu, và Jihyo luôn biết cách trấn an Jeongyeon mỗi khi nỗi lo của nàng ập đến. Jihyo siết chặt tay Jeongyeon, không quá mạnh đến mức làm đau nàng, nhưng vẫn vừa đủ để ngỏ một câu hỏi thầm lặng. Jeongyeon ngước nhìn Jihyo, ánh mắt não nề đến mức làm trái tim Jihyo tan vỡ. Jihyo biết, một tin chẳng mấy tích cực sắp được đưa ra.
"Lời nguyền này là như thế nào?"
Lần này là Momo lên tiếng. Hai người này đang nói gì đó mà nàng không hiểu gì. Điều duy nhất nàng biết là gia đình nàng (một phần) có trách nhiệm trong chuyện này.
"Như một chất độc. Nó khởi phát từ nơi cô ấy chạm vào bức tượng, và rồi dần lan ra. Cho đến khi nó chạm đến trái tim, rồi lan hết cả cơ thể. May là mấy người đem cô ấy đến đây kịp lúc trước khi nó lan sang đến tim. Giả sử điều đó xảy ra, chúng tôi không thể can thiệp được nhiều."
Khẽ lo lắng liếc nhìn người đang ngồi bên cạnh mình, Nayeon thở dài rồi nói tiếp: "Thậm chí chưa kịp lan đến tim thì nó vẫn quá mạnh. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là ngăn chặn sự lây lan của nó. Tôi và Jeongyeon đã khoá lời nguyền vào tay cô ấy bằng chiếc vòng tay bạc. Bây giờ thì cô ấy không sao, nhưng ngay cả với quyền năng của chúng tôi hợp lại, chắc chắn nó vẫn sẽ thoát khỏi và lan sang hết cơ thể cô ấy."
"Bao lâu... Bao lâu thì nó sẽ thoát ra?"
Khuôn mặt điềm tĩnh của Nayeon thoáng dao động. Giờ cả nàng và người ngồi kề cạnh đều tránh ánh mắt mọi người.
"Hai tháng... ba tháng là cùng."
"Gì cơ?" Sana và Momo đồng thanh. Giọng lộ rõ vẻ kinh hoàng.
"Tôi xin lỗi..." Jeongyeon, đầu vẫn cúi sâu, nghiêm trọng nói.
"Ý hai người hai tháng là sao? Sau hai tháng thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
Tiếng của Momo vang vọng khắp căn phòng tĩnh mịch, nồng nặc ý chỉ trích và bao nỗi thống khổ xé rách tâm can.
"Cái chết. Khi chất độc lan đến tim và cả cơ thể, cô ấy sẽ chết."
***
Từng lời nói bị sự im lặng bao trùm cả căn phòng nuốt chửng. Ai nấy đều cứng đờ tại chỗ. Nếu có ai ngó vào phòng ngay lúc này, người ta sẽ tưởng cả căn phòng bị yểm bùa mà đóng băng. Không một ai dám lên tiếng. Tất cả đều đang cố tiêu hoá tin tàn khốc này.
Momo ngã người xuống cạnh bên Sana, nàng có thể cảm nhận đôi tay run rẩy của bạn gái nàng thất thường lạnh đi. Nàng cảm thấy choáng váng. Không, thật vô lí. Làm sao mà họ có thể thản nhiên nói vậy? Sao họ có thể nói là Mina, một cô gái khoẻ mạnh tràn đầy sức sống, sẽ chết chỉ trong vài tháng nữa vì bị nguyền rủa bởi một lời nguyền có trời mới biết từ thời ông bà ông tổ?
Từng làn sóng cảm xúc rần rần khắp người khi Momo bắt đầu hiểu ra từng lời từng chữ của cô gái kia. Nàng nhìn Sana đang trong trạng thái không khác gì mình, và cả bà, cũng đang cúi thấp đầu. Cổ họng nghẹn ứ, nàng chật vật lắm mới thốt lên được mấy lời đứt quãng: "Không... không thể nào đâu... phải không?"
"Chúng tôi rất tiếc. Chúng tôi không thể làm gì hơn. Lời nguyền này cực độc và rất mạnh. Tôi nghĩ bà của cô biết rõ nó nguy hại đến cỡ nào."
Tất cả đều quay sang nhìn bà Hirai. Momo cảm thấy mình vừa bị ném xuống vực thẳm địa ngục tối tăm khi nàng trông thấy ánh mắt tội lỗi của bà. Cơ thể nàng run lên mất kiểm soát, vì sợ hãi, vì tức giận. Cơn thịnh nộ sôi sùng sục trong người nàng, người nàng như đang bốc hoả.
"Không. Mấy người nói phét! Đây là thế giới ma thuật cơ mà. Chắc chắn phải có phép hoá giải chứ. Cô là phù thuỷ, còn cô ta thì là thầy thuốc. Sao các người dám nói các người không thể làm gì hơn?"
Bất chấp phản đối, Momo gắt gỏng hung hăng chỉ tay vào nàng dược sư đang co rúm người lại trên ghế. Nhưng cô nàng phù thuỷ ngay lập tức mắng: "Nếu tôi là cô, tôi sẽ uốn lưỡi bảy lần trước khi nói đó cô gái trẻ ạ. Chỉ cần tôi búng tay một cái là cô biến thành con cóc ngay. Chúng tôi đã làm hết sức mình rồi, nếu cô muốn đổ lỗi thì đi mà đổ lỗi cho gia đình cô ấy!"
Nayeon phát điên! Sao cô gái này dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với nàng? Sao cô ta dám đổ lỗi cho Jeongyeon? Jeongyeon của nàng đã gắng hết sức rồi mà vẫn đang tự trách mình kia. Nayeon sắp sửa phun ra một câu thần chú thì Jeongyeon đã kịp ngăn nàng lại. Tay Jeongyeon run rẩy nắm lấy nàng; chỉ cần nhìn đôi mắt nâu buồn bã kia cũng đủ giúp Nayeon đánh tan cơn giận. Được thôi, Nayeon tha cho cô gái kia, chỉ lần này. Cô ta coi chừng đó.
"Cháu tưởng bà bảo là lời nguyền không ảnh hưởng lên người thường chứ." Dahyun nhắc lại.
"Thường là không. Ta luôn đảm bảo gia nhân không có mối liên kết nào với thế giới ma thuật, bất kì thực thể ma thuật nào tiến vào dinh thự của ta đều phải có ít nhất một người bảo vệ hộ tống. Ta chỉ không biết là Mina..."
"Được liên kết với cháu."
Chaeyoung cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi lặng thinh kể từ khi Nayeon tiết lộ về tình trạng của Mina. Giọng em lạnh băng, sắc bén hơn bất kì lời lẽ nào em từng nói. Em im lặng đến mức trong lúc dầu sôi lửa bỏng, mọi người dường như quên mất sự tồn tại của em. Họ quên rằng em là cộng sự của Mina và là người gắn bó với nàng lâu nhất trong số những người đang ở đây.
"Chúng ta vẫn chưa biết là..."
"Không còn cách giải thích nào khác. Chị ấy không có bất kì kết nối gì với thế giới ma thuật, ngoại trừ cháu."
Chaeyoung nhìn quanh phòng với ánh mắt rực lửa, như thể thách thức bất kì ai dám phản đối. Không ai làm vậy. Tất cả đều biết đó là sự thật.
"Cháu xin phép."
Đột nhiên, Chaeyoung đứng phắt dậy, đi thẳng vào phòng nơi Mina đang ngủ mà không kịp để ai phản ứng.
"Mặc con bé đi." Jihyo khẽ nói, gần như thì thầm, như đang tự nhủ mình hơn. Jihyo hiểu Mina quan trọng với Chaeyoung đến nhường nào và em hẳn phải suy sụp biết bao trước tin này. Nàng đã lén nhìn Chaeyoung trong suốt cuộc trò chuyện với ý định dò xét tâm trạng của em. Nhưng Chaeyoung chỉ nhẫn nại ngồi đó, mặt không chút biểu cảm. Dù gì thì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Jihyo chứng kiến Chaeyoung như vậy. Nàng chỉ mong em đừng biến mất thêm lần nào nữa.
"Nhưng phải có phép giải nào đó đúng không?" Momo lại hỏi, không cam lòng tin điều ngược lại.
"Hẳn là có, nhưng phải mất nhiều năm để tìm ra rồi cả điều chế thuốc. Chúng ta không có nhiều thời gian như thế."
Nayeon thở dài. Số lần nàng thở dài hôm nay có lẽ nhiều hơn cả đời nàng cộng lại. Nàng đã thảo luận với Jeongyeon trước khi bước ra đây. Jeongyeon đã đổ sụp ngay sau khi nói với nàng rằng không có cách chữa trị nào khả dĩ cả. Nàng không mong muốn gì hơn ngoài việc đảm bảo với Chaeyoung và mọi người ở đây là Mina sẽ mau bình phục thôi. Nhưng hiển nhiên đó là điều viển vông.
Trong lúc đó, Dahyun lại đang bồn chồn trên ghế. Dahyun không tài nào chịu nổi bầu không khí nặng nề này. Bên phải em, Nayeon và Jihyo đang nhẹ nhàng an ủi Jeongyeon, cô nàng vẫn chưa ngẩng mặt lên dù chỉ một lần. Em chưa bao giờ thấy Jeongyeon, vốn dĩ lúc nào cũng năng nổ và tinh nghịch, đôi lúc (thật ra là hồi nào cũng vậy) kể mấy câu đùa nhạt toẹt, lại rơi vào tình cảnh này. Còn bên trái, Sana, chị gái em vừa gặp hôm nay, đang khóc trên vai cô gái tóc đen. Nước mắt lăn dài trôi đôi má phúng phính khiến chị ấy trông như một con shiba đang khóc. Thôi xong, Dahyun không sao chịu nổi khi nhìn cún con khóc. Em có thể hồi tưởng trái tim mình vụn vỡ ra sao khi lần đầu trông thấy Tzuyu khóc.
"Chúng ta sẽ tìm ra cách. Em chắc chắn phải có cách nào đó cứu được Mina. Chỉ là bây giờ chúng ta quá rối rắm mà chưa nghĩ ra thôi."
Dahyun kêu lớn, gắng nặn ra một nụ cười. Đôi mắt sáng nhìn quanh phòng, cố làm dịu bầu không khí đi.
"Tôi đã thử rồi, thậm chí tôi còn tra cứu trong sách nữa. Đây là loại độc tố hiếm hoi rất ít thuốc giải. Nó hiếm tới nỗi trong sách nói nếu bị trúng loại độc này, điều duy nhất có thể làm, không gì hơn là cầu nguyện với thần linh."
Jeongyeon lên tiếng, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn mọi người trong lúc Chaeyoung không có ở đây. Đây không phải lần đầu nàng gặp một bệnh nhân mà mình không thể chữa, nhưng cô gái này là người đặc biệt. Cô ấy là cộng sự của Chaeyoung. Theo những gì Chaeyoung kể, Jeongyeon nhận ra Mina rất quan trọng với Chaeyoung, thậm chí hơn cả những gì em nghĩa. Ai cũng biết nàng và Nayeon trân trọng Chaeyoung thế nào; và chúa ơi, đôi lúc Nayeon cứ như một gà mẹ xù lông bảo vệ con. Cùng với Jihyo, họ gần như đã nuôi nấng Chaeyoung, Dahyun và Tzuyu. Làm sao nàng có thể nhìn vào mắt Chaeyoung và nói rằng cộng sự của em sẽ chết? Nàng không làm được, không, không thể nữa. Rối bời suy nghĩ và lo lắng, nàng không ngờ đến Dahyun lại vỗ tay lớn tiếng và nhảy cẫng khỏi chỗ ngồi: "Vậy thì mình đi hỏi thần linh thôi!"
"Cái gì?" Mọi người nhìn Dahyun như thể em vừa mọc cái đầu thứ hai.
"Làm sao chúng ta có thể..."
"Chẳng phải chúng ta có tư tế để đảm nhiệm những việc này sao?"
Một khoảnh khắc im lặng trước khi Jihyo đứng phắt dậy và reo lên. Nàng lập tức ôm lấy Dahyun và rải từng cái hôn lên mặt em.
"Em đúng là thiên tài, Dahyunie. Sao nãy giờ mình không nghĩ ra nhỉ?"
"Thôi mà chị."
Dahyun nhăn nhó khi Jihyo tấn công mặt mình bằng mấy nụ hôn, ngay trước mặt những con người này, nhưng cũng không nỡ đẩy chị ra.
"Giờ chúng ta đi luôn không?"
"Được, mau trước khi trời tối. Đi hỏi Chaeyoung xem em ấy có muốn đi chung không."
Mọi người đứng dậy. Sana, Momo, Jihyo và Nayeon đi vào phòng, những người khác thì đợi bên ngoài.
"Bà biết đây chỉ là một nửa lời nguyền thôi đúng không?" Tiếng Nayeon thầm thì truyền đến tai bà Hirai, bà chậm rãi gật đầu.
"Ta biết. Con bé có thứ đó không?"
"Cháu không cảm nhận được. Nhưng không có gì là chắc chắn nếu cô ấy chưa tỉnh dậy." Nayeon gật đầu gọn lỏn hướng về phía phòng Mina đang nằm.
Đặt chân vào phòng, dù trong lòng nặng trĩu lo âu nhưng cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều mềm lòng. Mina nằm nơi đó, trong giấc ngủ tĩnh lặng và bình yên. Trên vai trái Mina là một con mèo lông màu cam lún phún, đầu rúc vào cổ nàng và đuôi trải từ cánh tay đến ngực, cụp vào nơi trái tim như thể đang bảo vệ nó. Nếu hôm nay là một ngày bình thường thì Sana hẳn sẽ lấy điện thoại ra và chụp lấy khoảnh khắc này ngay.
Con mèo vểnh tai lên ngay khi mọi người bước vào, như bị tiếng ồn đánh thức, cũng có thể là nó không ngủ chút nào. Jihyo nghĩ đến khả năng thứ hai nhiều hơn. Ngay lúc này, Mina cựa quậy người và mở mắt.
***
Mina chưa bao giờ ngủ say quá mức. Nàng có thể tỉnh giấc chỉ vì một tiếng động nhỏ, vì thế nên giấc ngủ của nàng thường hay gián đoạn. Nhưng lần này, nàng tưởng như mình đã ngủ quá lâu, chừng như là giấc ngủ lâu nhất của nàng trong đời. Cảm giác đầu tiên ập đến là cơ thể đau nhức, và vai trái có gì âm ấm. Có gì đó chọc vào cổ nàng, giống như lông, rất nhiều lông. Chaengie. Vậy đây chỉ là một giấc ngủ bình thường cùng với Chaengie, sao nàng lại có cảm giác như mình đã nằm đây cả năm rồi?
Thế nhưng, khi Mina mở mắt ra, trước mắt nàng không phải là chòm Thiên nga mà là một mái nhà gỗ. Lạ thật, nhà nàng đâu có phải làm bằng gỗ. Nghiêng đầu sang bên để nhìn quanh, suýt chút nữa là Mina đã nhảy thót lên khi thấy tận bốn cặp mắt đang nhìn mình. Lạy hồn. Nàng vừa bị bắt cóc hả? Chờ chút, chẳng phải đó là Sana và Momo sao? Hai người họ làm gì vậy?
"Sana? Momo? Mình đang ở đâu đây? Sao hai cậu lại ở đây?"
"Ồ Mina!"
Đột nhiên, như thể họ đang chực chờ chính xác giây phút này, Sana và Momo lao tới ôm chặt lấy nàng. Họ đang... khóc à?
"Chờ đã, để mình thở chứ. Các cậu sao đấy?"
Nàng cố tự ngồi dậy, nhưng một cơn đau nhói ở bàn tay trái khiến nàng loạng choạng suýt ngã nếu Sana không kịp đỡ lấy nàng.
"Mina! Cậu ổn không? Cậu có cần nằm xuống không? Cứ nằm xuống đi. Đừng ngồi dậy vội."
"Mình ổn, tay trái mình hơi đau, chắc do mình nằm đè lên đó."
Cuối cùng cũng thoát khỏi mấy cái ôm, Mina gắng ngồi dậy một cách gọn gàng. Nàng không cảm thấy gì tệ đến mức bạn nàng phải trưng ra bộ mặt lo lắng như thế. Nàng thấy ổn, có hơi choáng váng, nhưng sau một giấc ngủ dài thì đó là điều bình thường, và tay trái hơi nhói đau. Nàng đã dùng quá nhiều lực kéo thứ gì đó chăng? Nhưng khi nàng giơ tay lên kiểm tra, nàng há hốc khi thấy tay mình đen thẫm đi, từ cổ tay đến tận đầu ngón tay. Quái gì đây?
Sau một tràng giải thích, nàng biết được (1) hai cô gái lạ mặt kia là Jihyo và Nayeon (đúng vậy, những người trong câu chuyện Chaeyoung kể); (2) gia tộc Hirai rất quyền thế và có liên quan đến thế giới ma thuật, à, và nàng thật sự đang ở thế giới ma thuật; và (3) nàng đã bị nguyền rủa. Đúng là quá nhiều thông tin đối với một Mina vừa mới ngủ dậy, thật tình, sao ai cũng lựa ngay lúc nàng mới thức giấc để tiết lộ mấy chuyện kinh thiên động địa thế nhỉ? Mà dù gì thì mấy tháng qua nàng cũng đã quen với việc chấp nhận mọi thứ mà không cần lời giải thích logic mô tê chi hết. May là có Jihyo ở đây, nghiêm túc và bình tĩnh để nói cho nàng biết những thông tin nàng cần nghe. Nàng dĩ nhiên trân trọng hai cô bạn của mình, nhưng giờ thì ai cũng quá xúc động đậy nên chẳng nói được câu nào ra hồn.
À rồi. Vậy là nàng bị nguyền rủa. Chẳng phải tin tốt lành gì. Nhưng nàng không hiểu sao bạn mình trông lại thống khổ tột cùng đến vậy. Họ không nói nàng nghe mức độ nghiêm trọng, nhưng người chữa trị đã khoá nó vào tay nàng. Trông không đẹp mắt tí nào, dĩ nhiên, và chắc hẳn nàng sẽ gặp bất tiện, nhưng nếu cần thì nàng sẵn sàng chấp nhận. Miễn là nàng không phải chặt tay là được, hả, không phải vậy chứ? Dù gì thì nàng không thấy bận tâm đến vậy. Điều làm nàng để tâm hơn là Chaengie cứ ở mãi trong hình dạng mèo và không chịu biến hình lại. Sana và Momo bảo là đã biết danh tính của Chaeyoung rồi, thế sao vậy nhỉ? Nàng làm gì sai à?
Và cả cô gái này nữa, cô phù thuỷ tên Nayeon, Jihyo giới thiệu thế. Cô ta mãi hỏi nàng mấy câu hỏi riêng tư, kì lạ thật. Sao cô ta lại muốn biết lần đầu Mina gặp con mèo Chaengie là khi nào, món quà con mèo tặng nàng là gì, rồi làm sao mà nàng biết Chaeyoung là thú nhân? Nhưng cô gái này hơi đáng sợ, và có chút vồ vập, nên nàng đành thành thành thực thực mà trả lời. Mina không muốn bị biến thành ếch nhái các loại. Mèo thì ổn, nếu thế thì nàng có thể giao tiếp với Chaeyoung mà chẳng ai hiểu.
Dường như Mina không cần lo nghĩ quá vì Nayeon đã ngừng đặt câu hỏi và nhe răng cười. Sau khi nhìn con mèo để kiểm tra, trông cô nàng có vẻ hài lòng với những câu trả lời của Mina.
Chaeyoung chịu biến trở lại thành người chỉ để tranh cãi với Jihyo và mọi người liệu Mina có nên đi cùng đến đền thờ Thần đạo hay không. Ngặt nỗi, Mina lại khá hiếu kì và đã ấp ủ ước mong được đến thế giới ma thuật đã lâu, nàng không thể để vuột mất cơ hội ra ngoài thăm thú thế giới này. Và đi gặp những tư tế nữa. Nàng chưa từng gặp một tư tế nào trước đây. Vậy là đã quyết, Mina sẽ đi. Cho dù bạn bè có làm ầm lên, họ cũng đành chịu thua trước sự nũng nịu của nàng.
Họ khăn gói lên đường. Jihyo dẫn đoàn, cùng Dahyun trong hình dạng diều hâu bay phía trên cô nàng và chú chó Tzuyu chạy kề bên. Theo sau là Jeongyeon, cô gái dáng người cao ráo với mái tóc bạch kim đã chữa tay cho Mina. Jeongyeon không nói gì nhiều với Mina, ngoại trừ câu hỏi thăm thông thường. Trông cô ấy có vẻ buồn, Mina không rõ tại sao. Đi bên cạnh nàng là Sana và Momo. Hai người từ lúc nàng tỉnh dậy chưa hề rời nàng nửa bước và cứ liên tục nhai nhải quanh tai nàng. Nghiêm túc mà nói, Mina mến bạn mình, nhưng việc cứ năm phút phải một lần trấn an họ rằng nàng ổn cũng đủ khiến một người đang khoẻ trở nên mệt mỏi.
Đi sau nàng là Chaeyoung. Hôm nay em đặc biệt yên lặng. Nàng nghe mọi người kể Chaeyoung đã đến tận dinh thự nhà Hirai và đã cõng nàng đi xuyên khu rừng. Chaeyoung giận nàng à? Vì cớ gì? Vì nàng nặng quá? Vì đã chạm vào bức tượng có sức mạnh ma quái mà nàng không biết đó là bức tượng xấu xa? Chắc thế. Nàng sẽ nói chuyện với em sau.
Xa xa tít đằng sau là phù thuỷ Nayeon, bà Hirai, và ông Kimura. Họ đang thầm thì bàn thảo gì đó. Về lời nguyền? Mina không biết.
Nàng đang kiếm cớ rút khỏi loạt câu hỏi cùng ánh nhìn đầy lo lắng của Sana và Momo thì họ gặp một cô gái trẻ. Dáng người cô ấy nhỏ nhắn, đôi má phúng phính trông cứ như một con sóc chuột, khiến Mina nhớ đến Sana thời sinh viên. Cô ấy mặc một chiếc quần baggy thùng thình cùng chiếc áo khoác rộng, càng làm cô ấy thêm nhỏ bé. Cô gái dường như quen Jihyo và Jeongyeon, rất nhanh chào họ bằng một nụ cười tươi.
"Ồ chào Jihyo, Jeongyeon! Hai người đi đâu mà dẫn cả một binh đoàn theo đây? Chào Dahyun, Tzuyu!"
"Chào Seungwan, tụi mình đang đến đền thờ Thần đạo."
"Hả? Để làm gì? Mấy người kia là ai? Mình chưa gặp họ bao giờ. Ô, chào Chaeyoung, lâu rồi không gặp em. Bận ở thế giới loài người quá hả?"
Cô gái mới đến – Seungwan – khẽ vẫy tay với Chaeyoung, nụ cười vẫn nở trên môi. Cô nàng khá giống Sana. Chaeyoung không trả lời, đúng hơn là chưa kịp trả lời vì Nayeon đã từ sau nhảy lên và nhanh chóng kẹp cánh tay quanh cổ cô gái kia.
"Canh đúng thời gian xuất hiện lắm Seungwan! Đi cùng tụi này nhé. Đi với cậu thì tụi mình có cơ hội hơn."
"Nayeon! Nãy giờ không thấy cậu! Sao thế? Có chuyện gì sao?"
"Ồ thôi đi, ai chả biết là có cậu ở bên thì tâm trạng ngài tư tế mới tốt lên được. Mau! Trên đường mình sẽ giải thích."
Thế là họ lại đi, cùng với một Seungwan bối rối bị Nayeon kéo theo. Jeongyeon trông vẫn chẳng khá hơn được, thậm chí còn thêm lầm lũi khi cánh tay Nayeon vẫn còn choàng quanh cổ Seungwan.
Đền thờ Thần đạo nằm trên đỉnh một ngọn đồi, tách biệt khỏi khu dân cư nhưng không hẳn quá xa. Bước qua cánh cổng Thần đạo bằng đá to lớn, không khí lạnh lẽo và u ám bao trùm lấy Mina khiến nàng có cảm giác như vừa bước vào một thế giới linh thiêng. Cả nhóm im lặng bước lên những bậc thang đá và xuyên qua con đường được trang trí đèn lồng dẫn đến chánh điện. Sana và Momo cũng ngừng bát nháo để chiêm ngưỡng nơi này, Mina thì thầm cảm ơn những vị thần được thờ phụng ở đây vì sự tĩnh lặng này.
"Cơn gió nào đưa các người đến đây?"
Một người phụ nữ bước ra khi họ vừa đặt chân vào chánh điện. Cô ấy rất xinh đẹp, một mỹ mạo mà không đâu trên thế giới này sánh bằng. Xem xét phục trang cô ấy đang diện trên người, chắc hẳn đó chính là người tư tế mà họ đang nhắc đến. Hàng lông mày nghiêm nghị khẽ nhíu lại như thể cô ấy sắp sửa trách phạt họ vì đã dám xâm phạm thánh địa thiêng liêng của mình. Nhưng Mina nhận ra, ánh mắt khiển trách như dịu đi khi nhìn đến Seungwan. Cô ấy chỉ nhấc chân mày ngạc nhiên mà không hỏi bất cứ điều gì.
"Chúng tôi cần cô giúp, Irene."
"Vì...?"
"Chúng tôi cần xin các vị thần một ân huệ!"
"Gì cơ?"
Dưới cái nhìn dò xét của người phụ nữ kia, Mina không dám hó hé một lời. Nàng có thể cảm nhận Sana và Momo đông cứng bên cạnh mình, cũng bị khí chất của nữ tư tế này làm kinh hồn bạt vía. Vốn đã quen với việc này, Nayeon nhanh chóng giới thiệu từng người và thuật lại ngắn gọn câu chuyện. Nàng tư tế chăm chú lắng nghe, kế bên là Seungwan thở hắt và nhìn trộm tay Mina khi họ nhắc đến lời nguyền. Irene, trái lại, xuyên suốt câu chuyện mặt không chút biểu cảm, lần duy nhất cô ấy khẽ giật mình là khi Seungwan vô thức nắm lấy cánh tay cô ấy.
"Ta xin lỗi, nhưng ta nghĩ ta không giúp được gì."
"Ý cô là sao?"
"Thần linh bây giờ đã không còn như xưa. Họ sẽ không đáp ứng lời thỉnh cầu vặt vãnh thế này. Đó không phải là chuyện họ bận tâm."
"Ý cô thỉnh cầu vặt vãnh là sao? Không phải chuyện họ bận tâm? Đây là chuyện sống chết đấy. Lẽ ra họ nên giúp đỡ mới phải."
"Ta biết cô ấy quan trọng với các người, nhưng với thần linh thì chỉ là một sinh mệnh phàm trần. Như ta nói, họ không như trước nữa. Kể từ thế kỉ trước, khi con người bắt đầu công nghiệp hoá, con người dần trở nên kiêu ngạo, khăng khăng không cần đến thần linh nữa, vì thần linh có khả năng gì thì con người cũng làm được thế. Giờ đây, ngày càng ít người tin vào thần linh, hầu hết họ chỉ cầu xin thần linh thoả mãn mọi nhu cầu tham lam, ích kỉ của mình. Điều đó dĩ nhiên đã chọc giận các vị thần. Kết cục, họ dần giã từ các đền chùa, tách ra khỏi những vấn đề của nhân loại. Trong thế kỉ này, việc kết nối với họ khó hơn nhiều so với hai trăm năm trước."
Irene ngắt lời và nhìn trừng mọi người đang có mặt tại chánh điện như thể đang đổ tội cho họ vì sự thiếu vắng các vị thần.
"Ta có thể gửi lời nhắn cho họ, dĩ nhiên. Nhưng ta dám chắc là họ sẽ không làm gì đâu. Thứ lỗi, ta không muốn các người nuôi hi vọng quá nhiều."
Irene xoay lưng đi. Nhưng như vừa nhớ ra điều gì, cô ta dừng lại ngay: "Ta nghĩ mình biết người có thể giúp được các ngươi."
"Họ là ai?"
"Các người có biết câu chuyện giữa á thần và một hồ ly không?"
"Biết chứ."
Tất cả đều đồng thanh trả lời, ngay cả Mina và Sana. Đó là một câu chuyện dân gian về tình yêu bị cấm đoán giữa một á thần quyền năng và một hồ ly – cáo thành tinh, một sinh vật thường được xem là thấp kém hơn. Nhưng họ không hiểu câu chuyện đó lại liên quan gì đến lời nguyền Shogun. Cảm nhận được sự bối rối đó, Irene giải thích thêm: "Họ thật ra là những người bảo hộ của ngôi làng này kể từ khi làng được thành lập. Chuyện kể rằng những người đầu tiên dựng làng đã theo chân á thần và hồ ly đó đến đây khi họ chạy trốn khỏi Triều Tiên, và họ đã trở thành người bảo hộ cho ngôi làng. Thế nhưng, cách đây gần hai thế kỉ, có chuyện xảy ra với con trai họ, nên họ lui về ở ẩn trong lâu đài ở Rừng Cổ, chỉ liên lạc với con người thông qua những tư tế, trong số đó có ta. Họ rất quyền năng; và ta nghe nói, không, ta biết rằng con trai họ là y sĩ giỏi nhất thời họ còn ở Triều Tiên. Nếu họ không giúp được các người thì ta không biết còn ai có thể nữa."
"Vậy... cô có thể triệu hồi và cầu họ giúp đỡ không?"
"Không dễ thế đâu. Họ sẽ không tới tận đây để giải quyết những việc phàm trần. Các người cần tự mình đi đến đó."
"Chúng tôi có thể tìm thấy họ ở đâu?"
"Trong Rừng Cổ."
"Vậy cứ đi đại vào rừng thôi à. Tuyệt! Dù gì nó cũng chẳng phải khu rừng đại ngàn và nguy hiểm nhất xứ này."
Nayeon tức giận hất tay. Nàng biết tâm Irene tốt, nhưng nói chuyện với cô ấy đôi lúc thật khó chịu. Nayeon đang trong cuộc đấu mắt gay gắt với Irene thì Seungwan lên tiếng: "Tôi nghĩ ý Nayeon là ta sẽ có cơ hội tìm được họ nhanh hơn nếu biết đích xác họ ở đâu trong rừng, hoặc ít nhất là hướng nào đó."
Ánh mắt nàng tư tế chuyển sang cô gái nhỏ nhắn ngay trước khi dịu đi. Nayeon biết ngay quyết định mang Seungwan đi chung là vô cùng đúng đắn. Irene xoay người và đi đến giá sách trong góc. Từng ngón tay thon dài lướt qua từng gáy sách. Những cuốn sách trông đã cũ kĩ, một số cuốn có vẻ như đã mấy trăm tuổi, nhưng hầu hết đều trong tình trạng tốt. Chúng không mấy bám bụi, chứng tỏ chúng được sử dụng hoặc chăm sóc khá thường xuyên.
"Đâu đó ở đây thôi, phương thức để tìm ra họ."
Mina nghe Nayeon lẩm bẩm gì đó, nghe như "luỵ quá", nhưng nàng không chắc. Nàng thấy Jihyo thì thầm vào tai Seungwan, cô nàng gật đầu rồi hỏi nữ tư tế: "Joohyun à, chị có gặp họ bao giờ chưa?"
"Hả? Ai?"
"Vị á thần và hồ ly."
"À rồi. Một vài lần."
"Họ trông như thế nào?"
"Họ không xa cách và trịch thượng như những vị thần khác, nhưng chắc chắn họ rất kín tiếng. Họ đã từng trải nhiều chuyện nên khá dè dặt với con người. Và ta nghĩ họ làm vậy không sai. Nhớ rằng người mà các người cần thuyết phục là vị hồ ly. Nếu các người thành công, ngài ấy cũng sẽ khiến á thần đồng ý. Nhiều người cứ nghĩ ngược lại nên lơ ngài ấy đi. Quả là sai lầm nghiêm trọng."
"Ngài? Tôi tưởng hồ ly là phụ nữ."
"Chẳng có phụ nữ nào ở đây hết. Cả hai đều là đàn ông. Phiên bản truyện trong thế giới loài người đã được điều chỉnh để phù hợp với văn hoá thôi."
"Sao cơ? Chẳng phù hợp gì hết, đều là định chuẩn hoá dị tính cả."
Điên rồ thật. Cả Mina và Sana quay sang nhìn nhau, và chỉ có hai người làm thế. Ở đây chỉ có họ là đã nghe và tin vào phiên bản ngoài thế giới loài người/ phiên bản một nam một nữ thôi sao? Thật không thể tin được. Quả là một tội ác với những người đa dạng tính dục! Mina tự hỏi liệu ngoài kia không biết còn bao nhiêu câu chuyện bị cải biên để áp vào "chuẩn mực" của xã hội nữa.
Trong khi Mina đang trải qua một cuộc khủng hoảng hiện sinh, Irene bật ra một tiếng kêu lên thành công khi nàng ta lấy ra một tờ giấy trong cuốn sách cũ, trông như thể nó đã ở trong đó từ tận thuở nào.
"Đây rồi. Đây là cách để các người tìm ra họ."
Tờ giấy mềm mại và ấm một cách đáng ngạc nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là loại giấy washi chất lượng tốt nhất. Mặc dù tờ giấy đã ố vàng theo thời gian, vết mực vẫn đặc biệt hiện rõ.
Vì sao kia nơi ta yên ổn
Vươn mình lên từ chốn phương Đông
Xông pha dốc cạn tấm lòng
Hồn ai túng quẫn cùng trông nguyện cầu
Hi vọng lâu bền trong tâm trí
Tâm khảm thêm vững chí lòng tin
Niềm thôi thúc mãi vẹn nguyên
Nữ hoàng ngời sáng uy quyền muôn phương
(Nguyên văn:
From the East we rise
In the Stars we rest
Brave hearts and troubled souls
Seeking for our aid
Keep the hope in mind
Keep the faith in heart
Let your urge be pure
Our Queen will light up)
***
"Chào em, chị là Mina. Rất vui được gặp em, Tzuyu. Chị nghe kể về em nhiều lắm."
Mina khom người, nhẹ nhàng trò chuyện với chú chó Border Collie màu nâu đang nấp sau chân Jihyo. Tzuyu khá sợ người lạ, nàng nhớ Chaeyoung từng nói thế, nên nàng không muốn để lại ấn tượng xấu ngay lần gặp em đầu tiên. Nếu Tzuyu không đáp lại nàng ngay thì cũng không sao, nàng chỉ muốn nói xin chào với em thôi. Mina định đứng dậy thì Tzuyu cũng chịu bước ra khỏi chỗ nấp và từ từ đi đến chỗ nàng, đuôi khẽ vẫy. Và trước sự ngạc nhiên của mọi người, chú chó huých tay Mina và để nàng vuốt ve đầu.
"Ỏ. Mình cũng muốn sờ em ấy."
Nhưng trước khi Sana kịp lại gần, Tzuyu đã chạy ra ngay ngạch cửa chờ họ khởi hành.
"Chị sẽ vuốt ve được em, một ngày nào đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com