Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện II(Họ Tôn-Bí Mật được Bật Mí?)

_

_____________________________

"Mẫn Nhi à,dạo này ta thấy ngươi có vẻ không được khoẻ nhỉ?...Hay ốm nghén??" Quận chúa Như Ngọc khó hiểu nhìn về cung nữ của mình hỏi.Mẫn Nhi chỉ biết khẽ lắc đầu rồi quay đi làm việc.Nhưng Quận Chú Như Ngọc không phải là một tên ngốc mà dễ bị người khác lừa gạt như vậy.Nàng đâm chiêu một lúc rồi cũng cho qua,nàng bây giờ chỉ muốn gặp Hùng huynh thôi...

"À...đứng lại đó cho ta!Ngươi đến viện thư phòng nói với Tôn Thái y là ta muốn gặp chàng ấy!Nhanh nhanh cái chân lên!!"

Nghe đến cái tên đó,một nụ cười ngọt ngào dần dần được nở ra.Cô nhớ Bá Hùng đến phát điên... Huynh ấy nếu biết được cô đang mang cốt nhục của mình...Không biết huynh ấy có vui sướng không...Hay vì phận chức cao quý ở triều đình mà bỏ mặc cô và cả đứa nhỏ trong bụng .Nhưng Mẫn Nhi cũng có chút chạnh lòng,có phải quan hệ của cả hai là sai trái không...Đáng ra người xứng đáng được huynh ấy trao thân là Quận chúa chứ không phải cô.

"Ơ hay!!!Mẫn Nhi!!Ngươi bị làm sao vậy??Không nghe ta nói gì à??Muốn ăn roi sao???Lính đâu??"Quận chúa tức giận,đặt ánh mắt đầy sự khinh miệt lẫn ghét bỏ lên người cô.Hôm nay cô ăn gan trời hay sao mà dám lơ đi lời sai bảo của nàng.

"Xin quận chúa bớt giận,tên nô tì này không đáng đến người phải nổi giận như vậy đâu ạ!"Kim thừa tướng(Lão gia Kim) từ đâu xuất hiện như một vị thần,nói những lời dịu ngọt để quận chúa hả giận mà tha cho cô.Anh đảo mắt sang hướng cửa nhầm tạo cơ hội cho Mẫn Nhi chạy thoát.Cô cảm động,dập đầu xuống đất ba cái như lời tạ ơn từ tận đáy lòng của mình.Anh nhìn theo bóng lưng gầy gò ấy mà xót thương cho cô.

Kim thừa tướng là một vị lãnh đạo quân lính trong triều đình về mảng xạ thủ.Nhan sắc của anh cũng không kém với Tôn Bá Hùng là mấy,không những vậy cả hai còn là hảo huynh đệ tốt của nhau.Nâng đỡ nhau trong cái môi trường khắc nghiệt này của Triều đình...và cả hai cũng yêu cùng một người...Chính là Mẫn Nhi.



_____________________________

/Cóc...cóc...cóc/
"Ai đó??Ta đang rất bận,các ngươi lui đi!!"Tôn Bá Hùng đang tập trung cao độ trong viện thư phòng cùng cả tấn sách về thuốc dược và cách chữa bệnh.Hắn tức giận khi có kẻ dám làm phiền đến buổi học này của hắn.

"Là muội...Mẫn Nhi của huynh đây...Huynh không muốn gặp muội sao?"
Cô có chút thoáng buồn rồi cất tiếng vọng vào bên trong.Nghe được giọng nói quen thuộc nọ,hắn quăng hết mấy cuốn sách dày cộp đó qua một bên.Hấp Tấp đứng dạy chạy ra mở cửa,thuận tay kéo cô vào bên trong.

Dạo gần đây Mẫn Nhi của hắn đã phải vất vả rất nhiều.Buổi sáng thì bưng cơm,hầu hạ cho quận chúa,tối đến thì bị cấm túc không được ra ngoài.Đó cũng là mệnh lệnh từ quận chúa Như Ngọc,chắc ả ta đã nghi ngờ về mối quan hệ của họ...Thật thâm độc mà!

"Muội có chuyện muốn nói với huynh...Muội...mang...thai rồi...hức...hức...Huynh sẽ rời bỏ muội...hức...có đúng không??Huynh sẽ không chấp nhận đứa nhỏ này đúng không...hức..?"Nước mắt của hắn cũng vì xúc động mà rơi nhể nhại,hắn cảm thấy rất hạnh phúc...hắn sắp được làm cha rồi.Bá Hùng ôm cô thật chặt trong lòng mình.Hơi ấm như đang bao trùm cả căn phòng,nhẹ đặt một nụ hôn ấm lên vầng trán của cô.

"Ta sẽ không bao giờ rời xa muội,ta yêu muội mà.Tin ta...ta sẽ bảo vệ hai mẹ con muội ra khỏi triều...Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc ...muội đợi ta."

Một nam một nữ cứ thế mà ôm nhau khóc thút thít trong sự hạnh phúc của cái gọi là "Tình yêu".Nhưng họ không biết rằng,chính bản thân của họ đang gần hơn với cái chết.Một nữ nhân cùng với bộ y phục sang trọng đang đứng ngay mép cánh cửa phòng,cơn tức giận được bùng phát dẫn đến thành hận thù...Nàng đã quá dễ dãi với hai con người này...

/Hahahah...Ta sẽ giết chết hai người...cả đứa nhỏ trong bụng của ngươi...Mẫn Nhi à...hâhahha/
_____________________________

Sau ngày hôm đó hai ba hôm,Tôn Bá Hùng cùng Mẫn Nhi đã lẻn trốn ra khỏi thành đến một nơi xa lạ để sinh sống...Nhưng có trốn đằng trời họ cũng không ngờ rằng...Người phụ nữ độc ác đó vẫn không có ý định tha cho họ...Yêu là một thứ tình cảm đẹp đẽ như thế...Cớ vì sao lại thành ra thù hận ,ganh ghét nhau như vậy???

_____________________________

Ngày đứa nhỏ ra đời, thế gian như đón chào một sinh linh nhỏ bé vô tội.Đôi mắt nó long lanh như hạt ngọc,nụ cười ngây thơ đó sao mà giống Bá Hùng đệ thế này...Còn cả vầng trán ấy...rất giống Mẫn Nhi muội.
Kim thừa tướng chỉ biết nuốt hết nước mắt vào trong,anh bồng theo sinh mạng nhỏ bé,yếu ớt này trong tay.Phi ngựa chạy thật nhanh khỏi cái nơi án mạng đó đến một nơi khác sinh sống.

/Hùng đệ...Nhi muội...Hai người hãy yên tâm nơi chín suối...Ta sẽ bảo vệ đứa bé này...Hai người hãy tin ta.../

_____________________________

Hai canh giờ trước...

"Aaaaaaaaa....aaaaaaa...aaaaaaa...aaaaaaa...hic ....hic"

"Ráng lên ráng lên con,sắp ra rồi sắp ra rồi...."

"Ta đây,ta đến với muội đây...Ta đến với muội đây Mẫn Nhi à..."

...

"Oe...oe...oe"

"Là một đứa bé gái!Chúc mừng cho Tôn Thái y nha."
Bà đỡ đẻ là người ở cùng thôn với họ,vì quen biết với Mẫn Nhi nên bà cũng chấp nhận đỡ đẻ cho cô trong thầm kín.

"Đây túi bạc này như lời cảm tạ của ta với bà.Về mạnh giỏi.."
Con của chúng ta thật đẹp giống như mẫu thân của nó.Đứa nhỏ vẫn khóc oe oe thật đáng yêu.Hắn ôm con mình vào lòng ,tay còn lại thì nắm lấy tay của Mẫn Nhi an ủi

"Con bé sẽ theo họ của huynh,Ta muốn con ta sau này sẽ là một người thông thái, tinh anh, gửi gắm mong ước của hai ta sau này con bé sẽ giỏi giang, đem tri thức của mình lan tỏa đến nhiều người...Vậy thì con sẽ tên là Tôn Thái Anh!!"... Hắn ghi tên con mình lên một tờ giấy rồi nhét vào sau lưng đứa nhỏ.




"Lính đâu!!!Lôi hai cái tên nam nữ trong căn chồi tồi tàn đó ra đây cho ta!!"Là...Là quận chúa Như Ngọc.Sao ả ta có thể đến đây được chứ...Ả ta muốn làm gì hắn.Hắn giấu đi đứa nhỏ vào thúng gạo sau nhà,vội chạy lên nhà với cô.Nhưng tên lính với vóc người to con,dùng lực xông vào trong.Dùng lực của mình lôi cả hai người ra ngoài .

"Quận chúa...quận chúa tha cho ta...tha cho tướng công của ta...quận chúa muốn làm gì ta cũng được...Hãy tha mạng cho tướng công của ta..."Mẫn Nhi mệt nhọc thốt lên từng câu từng chữ,cô van xin ả trong vô vọng.Ả liếc cô một cái rồi thẳng tay hạ kiếm xuống xuyên thẳng vào tim cô...Bá Hùng trợn mắt hoảng loạn chạy đến định đẩy ngã Như Ngọc ,nhưng mấy tên binh lính chết tiệt vẫn cứ giữ hắn lại thật chặt.Hắn không thể nào chống trả lại được dù chỉ một chút.

"QUẬN CHÚAAAA!!! Ngươi...ngươi đã làm gì nương tử của ta...trả nàng ấy lại đây cho ta đồ ác độc,thâm hiểm,đáng chết, súc sinh!!"

/Chát!!/

"Chàng chửi ta??...hahahaha...các ngươi lui về triều hết đi...thả huynh ấy ra...về hết đi.!!!"



"Chàng cứ chửi ta đi...hahahahah....ta đê tiện,ta thâm độc là vì ai hả???! Là vì chàng đó Bá Hùng à!!Chàng có biết ta yêu chàng nhiều như nào không...Nhưng...Chàng lại yêu nó...một con cung nữ hèn mọn,nghèo nàn,khinh bỉ...hahahah"Hắn đang ôm lấy tấm thân đã tắt thở, rủ rượi mà khóc lớn trong đau khổ.Đến lúc người phụ nữ đó chết đi...chàng ấy vẫn không hề để tâm đến nàng...Nàng hiểu rồi...

/Phập...phập/

Yêu sao...vậy ta sẽ chết cùng với chàng và cả người phụ nữ đó...Cho dù có đến âm tà địa phủ ta cũng sẽ không để hai người ở bên nhau đâu!!!

_____________________________
Ngày một sinh linh bé nhỏ ngây thơ,trong sáng được chào đời ,cũng là ngày mà ba mạng người trong một cuộc tình đầy ngang trái ,bi thương đã ra đi mãi mãi...

_____________________________

Nhưng liệu ra tay hại chết hai mạng người vô tội,kèm theo tự sát thì có được chuyển kiếp luân hồi??...Hay cứ mãi vất vưởng trong đói khát rồi dần dần thành ma thành quỷ đói để trả thù...Nghiệp cộng thêm nghiệp...Chỉ yêu thôi sao lại phức tạp đến như vậy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com