Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 15] Mập mạp biến thái




" Tôi nói rồi, nhà tôi rất gần trường, không cần phải đi theo."

" Tiện đường " Tôn Thái Anh nhún vai " Ai nói tôi đi theo chị"

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, ngượng ngùng chưa được 10 phút , Danh Tỉnh Nam và Tôn Thái Anh lại rơi vào trạng thái chó mèo đấu đá công khai, cô sống tôi chết.

Danh Tỉnh Nam lạnh lùng nhìn cục nam châm bám theo mình.

Trừ mấy lần bất chợt hóa Hổ, Tôn Thái Anh kỳ thật là một con cún con chính hiệu, bị nhìn trong chốc lát liền chột dạ, lắp bắp nói " đi theo thì thế nào, trời vừa mưa, chị không sợ sấm hả"

Danh Tỉnh Nam hít sâu một hơi, bình tĩnh mở miệng " Tôn Thái Anh, nếu cô tiếp tục một hai muốn đưa tôi về nhà tôi sẽ thật sự nghĩ cô có lí do khác."

Về phần lí do khác là lí do gì, bản thân Danh Tỉnh Nam cũng....chả biết, nàng hoàn toàn dùng từ ngữ nguy hiểm hăm doạ con nhóc kia.

Tôn Thái Anh ngoài mặt hờ hững, nhưng nội tâm vẫn còn ngập chìm trong dư âm cái ôm đột xuất, lúc này chính người chủ động ôm nhắc lại, hai vành tai Hổ con lập tức đỏ ửng, cũng may đang lúc trời tối Danh Tỉnh Nam không phát hiện ra điểm này.

Nhìn thấy Tôn Thái Anh đứng im như tượng, Danh Tỉnh Nam càng được nước lấn tới " này, đừng nói cô thực sự....."

Mất ba giây làm công tác tư tưởng, Tôn Thái Anh hiên ngang rút ra kết luận : Đối với Danh Tỉnh Nam, nếu dùng lời nói không có tác dụng thì ngay lập tức đánh nhanh thắng nhanh chuyển sang hành động. Vì vậy, Danh Tỉnh Nam chưa nói hết câu, cổ tay nàng đã bị Hổ con túm chặt như thể đây là phao cứu sinh

Danh Tỉnh Nam bị doạ nhảy dựng, ngơ ngác nhìn Tôn Thái Anh, đừng nói nàng lại đạp trúng đuôi con cọp kia.

" Để tôi đưa về,tôi hứa không bao giờ đến nhà làm phiền cô, quân tử nhất ngôn"

Sau bước một : thu hút sự chú ý thành công mỹ mãn, Tôn Thái Anh lập tức tung chiêu hai " nhõng nhẽo đại pháp" đánh thẳng vào trái tim Cụt mẹ đầy tình bao dung.

Kỳ thật Danh Tỉnh Nam không hề biết, bốn chữ " quân tử nhất ngôn" là câu cửa miệng Tôn Thái Anh chuyên đung để....lừa gạt người khác. Mỗi lần khổ chủ tức giận đem bốn chữ đó ra truy vấn, Hổ con lại nhẹ nhàng phủi tay, phán một câu xanh rờn " Bà đây là phụ nữ, không phải quân tử".

Đứng giữa ngã ba đường, Danh Tỉnh Nam và Tôn Thái Anh đang trong trạng giằng co, một bên không muốn nhúc nhích, một bên như con chó con muốn lẽo đẽo theo người còn lại về nhà.

Ngay lúc này, từ con hẻm còn lại vang lên tiếng bước chân.

" Mina, em về trễ vậy"

Danh Tỉnh Nam nghe thấy người kêu nàng, theo bản năng nhìn theo hướng người đó, ngay sau đó liền mỉm cười " Quân Hoằng, anh cũng về trễ"

Tôn Thái Anh lập tức dóng lỗ tai lên, âm thầm suy đoán " thì ra gặp người quen "

Quân Hoằng không để ý đến cái đuôi bên cạnh Danh Tỉnh Nam, vui vẻ nói " Anh ra cửa hàng tiện lợi mua vài thứ, cùng về không "

Trong nháy mắt, Tôn Thái Anh cảm thấy thần kinh cứng đờ như bị ai bỏ vào tủ đông.

" Chị với anh ta ở gần nhà" Tôn Thái Anh nhăn nhó nói.

Danh Tỉnh Nam nhàn nhạt nhìn Tôn Thái Anh, điệu bộ lạnh lùng xa cách như thể không muốn trả lời.

Quân Hoằng không phải sinh viên học viện Nam Dương, dĩ nhiên không biết đến danh tiếng lẫy lừng của Tôn Thái Anh cùng mối thù chất cao như núi của Danh Tỉnh Nam với Hổ con, nghe thấy câu hỏi liền thật thà nói " Không phải ở gần, ở chung"

Tôn Thái Anh vừa nghe xong sắc mặt từ khó ở chuyển sang u ám tối sầm.

" Danh Tỉnh Nam, chị với thằng mập này có quan hệ gì " Hổ con nhe hai cái răng nanh gào lên, mặt kệ Quân Hoằng vẫn đang đứng bên cạnh.

" Quan hệ gì cũng không liên quan đến cô" Danh Tỉnh Nam nhạn nhạt đáp

Lẽo đẽo theo chưa đủ, bây giờ còn giở trò tra khảo, nếu không phải cùng là con gái, Danh Tỉnh Nam nhất định sẽ nghĩ con nhóc này đang đi đánh ghen.

Tôn Thái Anh tức đến đỏ mặt, cắn răng " ôm cũng đã ôm, hickey cũng đã làm, chị dám nói chúng ta không quan hệ"

" Cô bị điên à " Danh Tỉnh Nam không thể không dùng một tay che lại miệng Tôn Thái Anh, đồng thời trợn trắng mắt nhìn Hổ con.

So với Danh Tỉnh Nam, Tôn Thái Anh càng khó chịu hơn, có thể nói hiện tại đang nghẹn thành một cục, trong lòng như đang nổi bão.

" Tại sao thằng mập này ở chung với chị."

Danh Tỉnh Nam thấy Tôn Thái Anh y hệt cái bình gas chỉ chờ phát nổ liền biết điều giải thích " Cùng thuê chung một tầng lầu "

Tôn Thái Anh chần chờ nói " Ra là hàng xóm" Ngay sau đó Hổ con liền nghi hoặc " Thằng mập này không quấy rối chị chứ "

Danh Tỉnh Nam âm thầm gào thét : cô là người duy nhất quấy rối tôi đấy.

Nhưng mà, nàng chưa kịp chuyển suy nghĩ thành lời nói, Tôn Thái Anh đã nhảy vào nói tiếp " mà chị ở nhà thuê à "

Danh Tỉnh Nam dở khốc dở cười : bộ cô nghĩ ai cũng là rich kid giống mình hả.

" rich kid " Tôn Thái Anh tiếp tục nói một câu khiến Danh Tỉnh Nam muốn ói ra máu " Ngày mai chị chuyển nhà "

Danh Tỉnh Nam hít một hơi thật sâu, nàng cảm thấy sức chịu đựng của mình đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn mới không đem Tôn Thái Anh xẻ thịt lột da.

" Tôn Thái Anh, cô quậy tôi hôm nay chưa đủ hả "

" Thằng mập này vừa nhìn đã biết không phải người tốt, chị coi phim không thấy mấy thằng mập hay đóng vai dâm dê hả " Tôn Thái Anh mặc kệ " thằng mập" bị mình nói đến đang trợn trắng mắt đứng cách mình chưa đến 1 mét ngay bên cạnh, thoải mái nói.

" Tôn Thái Anh " Đến lượt Danh Tỉnh Nam phát hoả " Cô dùng não để nói chuyện được không "

" Tôi chỉ muốn quan tâm chị " Hổ con phát hiện tình hình có phần vượt ngoài kiểm soát liền kích hoạt ngay nhõng nhẽo thần công.

" Quân Hoằng là bạn tôi, cô không biết tôn trọng người lớn cũng làm ơn tôn trọng bạn bè tôi một chút "

Tôn Thái Anh ngoan ngoãn gật đầu " biết rồi..."

Kết quả, chưa được ba giây, Hổ con lại nhịn không được, cứng đầu mở miệng " không cần chuyển nhà cũng được, chị dọn hẳn tới nhà tôi cũng được"

" ..." Danh Tỉnh Nam quyết tâm làm lơ tiểu Hổ.

Tôn Thái Anh tiếp tục lắc lắc tay nàng " hay là tôi qua nhà chị ở"

Danh Tỉnh Nam cạn lời " Tôn Thái Anh, bọn tôi chỉ thuê chung một lầu, không ở chung nhà "

" Thực sự an toàn chứ" sau một hồi cân đo đong đếm, Tôn Thái Anh cảm thấy tiếp tục nhây lì chủ đề này không phải là cách bèn chuyển sang giương đông kích tây nói.

Danh Tỉnh Nam buồn bực gật đầu " Dạ vâng ạ"

" Vậy được " Tôn Thái Anh nhíu nhíu chân mày, quay sang Quân Hoằng uy hiếp " Anh thử động vào một sợi tóc của chị ấy xem"

Quân Hoằng thực sự oan ức nói " Tôi đụng vào tóc Mina làm gì "

Tôn Thái Anh nghe xong câu đó, ánh mắt liền như rada phân tích vẻ mặt Quân Hoằng, một lúc sau cảm thấy hắn có vẻ thật tình mới yên tâm một chút, quay sang Danh Tỉnh Nam,

" Chị về tới nhà nhớ nhắn tin cho tôi."




Buổi tối trước khi đi ngủ, Danh Tỉnh Nam làm một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội, cuối cùng cầm điện thoại, soạn một tin nhắn gửi cho Tôn Thái Anh.

" Về tới nhà, an toàn."

Ngay lập tức, điện thoại nàng run bần bần, một loạt tin nhắn không ngừng kéo đến oanh tạc hộp thư.

" :))) "

" He he "

" Bé sợ sấm"

" Cho chị nợ lần này"

Danh Tỉnh Nam vừa mở điện thoại vừa bật cười nhìn mấy tin nhắn được gửi liên tục từ một cái tên. Tôn Thái Anh đúng là con chó con thiếu kiên nhẫn, nàng mơ hồ có thể tưởng tượng được vẻ mặt vừa hớn hở vừa đắc ý hiện tại của con nhóc ấy.

"trẻ con.."

" : ))))) "

" Yeah, trẻ con"

" Có người vì sợ sấm mà ôm chặt đứa trẻ đó"

" tội lạm dụng trẻ em mức án cao nhất là bao nhiêu ta "

" Toà án chỉ bảo vệ trẻ con người trái đất, không bảo vệ trẻ lạc đến từ hành tin khác đâu " Danh Tỉnh Nam hiếm khi nổi hứng trêu đùa, tiếp tục cùng Tôn Thái Anh chơi trò trẻ con.

" Không phải cái gì càng lạ càng được ưu tiên hả "

" Không"

" Hey, không ai dạy chị nói chuyện phải có chủ ngữ vị ngữ ư "

Danh Tỉnh Nam đọc xong tin nhắn liền xoa xoa trán, khoé môi bất giác vẽ ra một nụ cười nhẹ nhàng. Tôn Thái Anh không chỉ là con chó con cứng đầu mà nhất định là con chó con lí sự nhất nàng từng gặp.

" chưa ngủ ? "

" Ớ, mới 12 giờ"

" Chị là heo à "

" Ngủ nhiều giảm trí thông minh đó "

" Mà thôi, chị bận nguyên ngày rồi, hôm nay ưu tiên cho chị ngủ sớm đó "

" Ngủ ngoan"

Danh Tỉnh Nam đọc xong tin nhắn, tự lầm bầm " tôi phải đợi cô cho phép mới được ngủ à " . Ngay lúc này, ánh mắt nàng liếc qua mục danh bạ, hai chữ " Mad doggie " vô cùng nổi bật giữa một hàng dài tên tuổi nghiêm túc, đột nhiên, Danh Tỉnh Nam thực sự thắc mắc Tôn Thái Anh sẽ lưu số điện thoại của nàng dưới cái tên gì, chắc là chín mười phần gì đó không tốt hơn cái tên Mad doggie là mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com