[Chương 27] Ễnh ễnh ương ương
Danh Tỉnh Nam cau mày chăm chú nhìn sinh vật chưa tới 1 mét sáu đang thõa mãn lăn qua lăn lại trên chiếc giường yêu dấu của mình. Bị con nhóc đó như âm hồn bất tán bám theo bao nhiêu lâu, người đẹp cánh cụt dĩ nhiên thuộc nằm lòng tính cách ễnh ễnh ương ương hâm hâm dở người của con lùn kia, đồng thời thuộc luôn phong cách vui buồn bất thường của nó.
Tôn Thái Anh rất hay buồn vui thất thường , nhưng mấy tháng quen nhau, Danh Tỉnh Nam chưa từng thấy tâm trạng nó buồn vui thất thường theo cách này, loại thất thường theo kiểu nhộn nhạo xốn xao, mấy giây trước là một con chó cụp đuôi mấy giây sau liền như con mèo hoang được cho cá, rất giống với cảm giác.........
Lần đầu tiên biết đơn phương người khác.
Ý tưởng này vừa chạy qua đầu, không hiểu sao, Danh Tỉnh Nam lại cảm thấy vô cùng quái dị vô cùng hoang đường.
Tôn Thái Anh - Đơn Phương
Không thể nào, trong thế giới của người đẹp cánh cụt, Tôn Thái Anh và Đơn Phương là một tổ hợp cả đời song song không bao giờ có thể có thể gặp mặt.
Con Hổ đần độn cảm xúc đó không lầm lầm lì lì thái độ khó ở như cả thế giới mắc nợ nó thì thôi , làm gì có tinh thần đi yêu thầm người khác.
Cái này còn chưa nói đến một vấn đề, với loại người có tính cách quái gở như Tôn Thái Anh, nói nó đơn phương một ai đó chi bằng nói một ai đó kiếp trước mắc nợ cả thế giới nên kiếp này mới bị con dở hơi đó thích thầm.
Dĩ nhiên, khoảnh khắc ấy, Danh Tỉnh Nam không hề hay biết , " Một ai đó " mà nàng đang thương xót dùm lại chính là bản thân mình.
Lúc này, ở bên cạnh nàng, Tôn Thái Anh đang lăn qua lăn lại vài vòng, cuối cùng không biết nghĩ đến cái gì, Hổ con ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy con cánh cụt bông bên cạnh " Tối nay em ngủ ở đây, chị không "bữa" em phiền nữa à "
*chửi*
Danh Tỉnh Nam cảm thấy đây là câu hỏi tu từ trào phúng nhất mình từng được nghe.
"Bữa" nó.
Nàng còn dám "Bữa" nó ư.
Bảo nàng "bữa" nó chi bằng bảo nàng đội nó lên đầu thắp thêm ba cây nhang còn dễ hơn.
Thấy Danh Tỉnh Nam không nói gì, Tôn Thái Anh phụng phịu nói tiếp " Thật ra không phải em muốn dọn tới đây đâu "
Danh Tỉnh Nam buồn bực nhướng mày một cái, giả vờ lắng nghe. Kỳ thật, trong lòng nàng đang âm thầm tưởng tượng bản thân đem Đại Tần Bảy mươi hai đại hình áp dụng hết lên người con Hổ đần trước mặt. Một giờ sáng, nó không chịu ngủ còn lôi nàng ra lảm nhảm vu vơ cái gì.
Không để ý đến sắc mặt âm u mù mịt của người đẹp cánh cụt, lúc này, Hổ con nói như đang độc thoại " Em học ngu quá bố mẹ đuổi em ra khỏi nhà rồi "
Danh Tỉnh Nam nghĩ thầm : Chuyện đó liên quan gì đến nàng, nàng muốn ngủ.
Tôn Thái Anh tiếp tục lảm nhảm một mình " Gia đình em, bố mẹ em, anh chị em, ai cũng tài giỏi, có mỗi em là không được như họ "
Danh Tỉnh Nam đau khổ ôm trán , không ngừng gào thét : Vẫn chưa liên quan đến nàng. Nàng muốn ngủ
" Đâu phải em muốn học ngu đâu, tại bố mẹ sinh em ra đã vậy, em cũng cố gắng lắm rồi chứ "
Danh Tỉnh Nam lim dim mắt, gật gù.
" Em cũng muốn giống chị, học kinh tế, học luật, say này tiếp quản sự nghiệp của bố mẹ, nhưng mà sức em có hạn, đâu phải muốn là làm "
" Em vẽ cũng đẹp vậy, làm họa sĩ không có tiền thì em có thể chuyển qua kiến trúc, thiết kế đồ họa, sao họ cứ mắng em hoài "
" blablabalablabla"
"blblublublu "
"................"
" Mà nếu làm thuê không giàu thì em tự mở công ty thiết kế, đến lúc đó chị về làm giám đốc cho em "
Tôn Thái Anh tiếp tục một tràng lảm nhảm, vấn đề bị tiểu Hổ bẻ qua lái lại cuối cùng cũng lái tới người đẹp cánh cụt, kết quả, Hổ con chờ đến nửa ngày vẫn không thấy Danh Tỉnh Nam ừ hử tiếng nào.
Cảm thấy không đúng, Hổ con lập tức ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, nhưng nhìn thấy hình ảnh đập vào mắt, Tôn Thái Anh không tự giác giật giật mắt liên tục, cằm theo đó rớt cái bịch xuống sàn nhà.
Danh Tỉnh Nam, thế mà lại....ngủ rồi.
Trọng điểm chính là...nàng vẫn đang đứng ngay trước mặt mình, tư thế như vậy mà vẫn có thể ngủ ngon lành....
Cái này......
Hổ con từng nghe nói, chim cánh cụt là loài động vật ngủ đứng. Mặc dù từ hành động đến tướng đi của Danh Tỉnh Nam chả khác gì loài động vật đến từ Nam Cực kia...nhưng mà.....nàng không cần đến ngủ cũng có tướng ngủ y hệt chứ.
Lúc này, bởi vì ngủ theo tư thế đứng, Danh Tỉnh Nam vô thức gật gật mấy cái, rồi không hiểu gật thế nào, Danh TỈnh Nam cũng chịu từ bỏ dòng máu cánh cụt mà quay đầu trở về với tổ tiên chi linh trưởng của mình.
Trong lúc Hổ con vẫn còn trừng mắt, gắt gao nhìn sinh vật cánh cụt ngủ đông ngay trước mặt thì sinh vật cánh cụt ấy đã thả lỏng cơ thể, cả người mềm nhũn đi theo lực hút của trái đất từ từ....
Ngã ngay xuống chỗ tiểu Hổ đang nửa nằm nữa ngồi trên giường.
Bởi vì từng có nhiều kinh nghiệm " bưng bê ôm ấp " người đẹp cánh cụt , tình huống này, Tôn Thái Anh phản ứng vô cùng nhanh lẹ thuần thục, nàng vừa nghiêng người, Hổ con liền ngã ngay xuống nệm. Thành ra, Danh Tỉnh Nam có một cú tiếp đất....à không....chính xác là tiếp nệm vô cùng trơn tru, hai chân vẫn đưa ra ngoài không khí, nhưng nửa người trên mềm mại lại nằm bẹp lên cơ thể nhỏ bé một mẫu của Hổ con, mùi hương cơ thể dịu nhẹ không ngừng vòng qua vòng lại, đảo quanh chóp Tôn Thái Anh.
Khoảnh khắc ấy, đại não Tôn Thái Anh lập tức tổ chức một đại hội di cư tập thể. Bao nhiêu dây thần kinh lý trí tung tăng nắm tay nhau chạy thẳng về tim, để mặc cho đại gia đình bản năng tự do bung lụa, không ngừng bổ ra hai trăm ba mươi bốn hình ảnh có mức rating còn lớn hơn cả số tuổi của tiểu Hổ.
Với một chút lí trí còn sót lại, Tôn Thái Anh không ngừng tuyệt vọng tự nhắc nhở : Mày thích nam, mày thích nam, mày thích nam.
Ai biết được, lý trí vừa lẩm bẩm mấy câu, tập thể bà cô bên chồng họ cảm xúc liền cười khẩy một cái " Thì đúng, mày thích nam, là thích Danh Tỉnh Nam "
Bị nhấn chìm trong đống suy nghĩ của chính mình, Tiểu Hổ bất lực nhắm mắt tập trung tư tưởng truy tìm hướng giải quyết , ai ngờ, nhờ vậy, cái khó lại ló ra cái ngu, một ý tưởng đột nhiên nhảy ra ngoài.
Tôn Thái Anh nghĩ " Chi bằng, mình hôn nàng một cái, cùng là con gái, chắc chắn có hôn nhau sẽ thấy phản cảm, như vậy ý tưởng điên khùng này cũng sẽ mất đi "
Như để củng cố thêm lập luận, tiểu Hổ lại tự gật đầu chắn chắn " thấy phản cảm rồi thì làm sao có thể thích được nàng "
Thanh niên thế kỷ 21, nói làm là, Hổ con lặng lẽ điều chỉnh lại tư thế của hai người, cẩn thận đặt Danh Tỉnh Nam nằm ngay ngắn trên giường, sau đó cúi đầu quan sát gương mặt nàng.
Ban đầu, Hổ con chỉ định nhìn nàng một cái, tiếp theo sẽ đánh nhanh rút gọn hôn nàng, cuối cùng chốt hạ bằng câu mình không hề thích Danh Tỉnh Nam.
Ai ngờ, ở khoảng cách thế này, gương mặt người đẹp cánh cụt gần mình thế kia,hơi thở ấm nóng của nàng không ngừng phả vào chóp mũi mình thế nọ...Tôn Thái Anh lại cảm thấy bản thân như bị bỏ bùa, từ " nhìn một cái" biến thành " nhìn chằm chằm " rồi lại chuyển hẳn qua " nhìn say mê đắm đuối "
Tôn Thái Anh cắn môi, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Đối diện với khóe môi anh đào không ngừng vẫy vẫy tay khiêu khích....trong đầu tiểu Hổ rùm lập tức beng đánh trống khua chiên gào thét " muốn hôn nàng....mình....muốn....hôn...nàng"
Không phải vì mới lập luận chó má vòng vo bắt từ cây cầu này qua cây cầu khác như kiểu hôn sẽ ghê tởm, ghê tởm sẽ không yêu mà là thuần túy muốn hôn nàng, muốn đem hai bờ môi hòa vào nhau, mút máp cảm nhận hương vị ngọt ngọt sắp được mang lại.
Lúc một lần nữa lấy lại thanh tỉnh, tiểu Hổ đã thấy môi mình áp trên môi người còn lại, một tay bé con đang chống bên người, tay còn lại rất thuần thục vòng ra phía sau, vuốt ve gáy Danh Tỉnh Nam, rồi lại liều lĩnh nâng đầu nàng như muốn đòi hỏi thêm sự thâm nhập.
Môi nàng....không chỉ ngọt....mà còn rất mềm......
Bên trong, có kèm cả độc dược.
Đáng thương cho tiểu Hổ, vừa thoát khỏi cơn say này, gần như ngay lập tức, tiểu Hổ lại chìm nghỉm trong cơn say khác.
Đồng thời, định nghĩa " hôn nhau là hành động ghê tởm nhằm tạo điều kiện cho vi khuẩn trao đổi lẫn nhau " lập tức bị Hổ con thay bằng một tràn tấu sớ " hôn nhau là hành động kích thích nhất mẹ thiên nhiên từng sáng tạo ra "
Thậm chí, áp môi vào nhau thôi chưa đủ, Hổ con còn thông minh sáng dạ, tự động mút lấy từng cánh môi, rồi lại tham lam đẩy lưỡi liếm nhẹ, từng chút từng chút nhấp nhám hương vị ngọt ngào được mang lại.
Hiện giờ, Tôn Thái Anh cảm thấy ngay cả bản thân cũng không biết mình đang làm cái gì. Đại não bé con đã phất cờ phủi tay cắt đứt liên hệ với dây thần kinh hàng động từ lúc nào. Nhờ bản năng nhanh nhạy, một tay Hổ con đã sớm dời khỏi vị trí nguyên bản, năm đầu ngón tay thon dài thăm dò vuốt ve bên dưới áo người còn lại. Da thịt Danh Tỉnh Nam rất mềm mại, lại mát lạnh, cảm xúc từ đầu ngón tay truyền đến như tiếp thêm cho tiểu Hổ một liều dophing. Có sự hỗ trợ của chất kích thích, bàn tay bé con tiếp tục di chuyển lên phía trên, từ từ khám phá làn da mịn màng, sau đó dừng lại trước một chướng ngại mang theo đặc tính :
Mềm....dĩ nhiên rất mềm.
Tròn trịa, bầu bĩnh....mặc dù không nhìn thấy, nhưng Hổ con có thể khẳng định " chướng ngại vật " này cũng rất trọng trịa, bầu bĩnh.
Hơn nữa....trên mỗi khối tròn trịa bầu bĩnh còn có một đỉnh cũng mềm mềm...nhưng dưới sự đụng chạm của mình đang từ từ ưỡn ngực se cứng lại.
Từ không biết làm cái gì....Tôn Thái Anh hoàn toàn rơi vào trạng thái u mê mụ mịt mờ mịt.
Cũng may, mặc dù rất mệt, ngủ cũng rất say, nhưng người không ngừng bị vuốt ve, miệng bị chặn lại, Danh Tỉnh Nam vẫn khó chịu bực bội thay đổi tư thế ngủ.
Hành động của nàng, mặc dù rất nhẹ nhàng, nhưng cũng kịp đẩy con cọp con đang " phê thuốc " bên cạnh trở về bến bờ thanh tỉnh.
Có first kiss rồi đó, có thịt rồi đó, mà Visa của tui vẫn chưa có !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com