[Chương 30] Kiều nữ và đại gia
Bảy giờ tối, tháng ba.
Phác Chí Hiếu gắp miếng thịt nướng khỏi vỉ, bỏ vào cuốn rau sống, nhàn nhã cho hết một cuốn lớn vào miệng.
" Sao cậu không ăn"
Nhìn thấy Danh Tỉnh Nam chưa chịu động đũa, Phác Chí Hiếu vừa nhai nhồm nhoàn vừa hỏi.
Danh Tỉnh Nam miễn cưỡng gắp một miếng thịt nướng, nhưng giữa đường không biết nghĩ đến cái gì, thay vì cho vào miệng nàng lại bỏ trở về trong chén, sau đó thở dài " Ăn không vô "
Phác Chí Hiếu khó hiểu chăm chú dùng ánh mắt thăm dò như rađa quét ngang người nàng " thất tình à "
Danh Tỉnh Nam thở dài một cái " Thất tình cái gì, tại không đói thôi "
Phác Chí Hiếu cuốn một cuốn thịt lớn khác, bá đạo nhét vào tay kẻ đối diện, trừng mắt , " Không đói cũng phải ăn, lát nữa Ngụy Sở tan lớp còn có sức đi tăng hai "
" Hai người các cậu hẹn hò kéo tớ theo làm cái bóng đèn à " Danh Tỉnh Nam dở khóc dở cười cầm cuốn thịt nướng dính đầy mỡ trong tay.
" Có phải lần đầu tiên cậu đi chung với bọn tớ đâu, cuối tuần rồi phải xõa chứ, cậu không muốn một mình thì tớ rủ Quân Triệt đi cùng "
" Không thích"
Phác Chí Hiếu lại được dịp hung hăng trừng nàng " Sao hôm nay cậu phiền phức vậy, cái này không được cái kia không thích, Quân Triệt không được thì tớ gọi cho Thái Anh "
Danh Tỉnh Nam hốt hoảng, vội vàng bỏ cuốn thịt qua một bên, giật lấy điện thoại trong tay Phác Chí Hiếu, tắt ngay cuộc gọi. Đến lượt Danh Tỉnh Nam trừng mắt
" Cậu điên à, em ấy đang giận mình "
" Hóa ra cả buổi chiều mặt cậu u ám như bị giật mất của là do bị giận à " Nắm bắt được trọng điểm, Phác Chí Hiếu vỗ vỗ bàn thích thú kêu lên.
" Không ph....." Theo phản xạ, Danh Tỉnh Nam muốn lắc đầu chối oai oải, nhưng giữa đường lại mắt nghẹn, chuyện rõ như ban ngày thế này, nàng còn đường nào để giải thích à.
Nhìn thấy biểu tình như gà mắt thóc của người đối diện, Phác Chí Hiếu càng được dịp cười đến chảy nước mắt. Đối nghịch với thái độ hớn hở của Phác Chí Hiếu, gương mặt Danh Tỉnh Nam đã sớm đen lại thành một cục, miếng thịt trong chén không ngừng bị bàng dùng đũa giày qua xéo lại.
Trong lúc Phác Chí Hiếu còn ôm mặt cười sặc sụa, điện thoại nàng lại rung lên bần bật mấy tiếng, nhìn thấy số máy gọi đến, Danh Tỉnh Nam lập tức muốn chụp lấy điện thoại, nhưng ai biết Phác Chí Hiếu đã nhanh tay lẹ chân trước nàng kết nối máy.
" Danh Tỉnh Nam có biến, mau đến trong vòng 15 phút "
"............"
" Biến gì em không cần biết, mau có mặt cho chị, một phút chậm trễ cũng nguy hiểm đến tính mạng"
" Ê cậu đùa lố lắng rồi đấy " Danh Tỉnh Nam thực sự cạn lời, tại sao bạn thân nhất của nàng lại là một cô gái thích giỡn lầy như vậy chứ.
Cúp máy xong, Phác Chí Hiếu híp mắt nhìn nàng, điệu bộ phong tình vạn chủng khiến Danh Tỉnh Nam đột nhiên nghĩ đến một cốt truyện : nàng là gái lầu xanh, Phác Chí Hiếu là tú bà, tú bà bán được nàng cho khách làng chơi họ Tôn liền thõa mãn đếm từng lượng bạc thu về.
Tầm mười phút sau, Tôn Thái Anh đứng trước cửa quán ăn, không ngừng chống tay thở hổn hển.
Tối tháng ba, bên ngoài vẫn còn hơi se lạnh, tiểu Hổ lại xỏ dép lê, trên người bận một cái áo thun sát nách cùng một cái quần short, chạy đến quán, mặc dù mồ hôi đổ đầy trán, Hổ con vẫn đánh liên tục mấy cái át xì.
Mặc kệ hơi thở hổn loạn, mặc kệ cơ thể thỉnh thoảng run lên vì lạnh, vừa bước vào, Tôn Thái Anh liền dáo dát tìm kiếm xung quanh. Đến lúc nhìn thấy chỗ hai người Danh Tỉnh Nam và Phác Chí Hiếu đang thong thả ăn thịt nướng, tiểu Hổ liền ngẩng người, vẻ mặt đang từ lo lắng chuyển sang mờ mịt không thể hiểu được.
Danh Tỉnh Nam đột nhiên muốn hóa thành vũng nước, lẳng lặng rút khỏi hiện trường.
Phác Chí Hiếu nhìn đồng hồ, ẩn ý liếc nàng một cái, lại nhìn sang Tôn Thái Anh " Em đến muộn không ổn, không ổn "
Tôn Thái Anh muốn kéo ghế ngồi đối diện với nàng, lại bị Phác Chí Hiếu đẩy qua một bên " Không được, chỗ này của Ngụy Sở " . Nói xong, chị Bảy thoải mái chỉ chỉ về chỗ đối diện " Ngồi kế Mina đi "
Tôn Thái Anh phức tạp liếc qua nàng một cái, có vẻ bất đắc dĩ mới chịu ngồi sang bên đối diện.
Danh Tỉnh Nam lại nghĩ : hóa thành vũng nước không được, chi bằng bây giờ tự đào một cái lỗ chui xuống đất cũng tốt.
Cảnh vật chung quanh trong nháy mắt bỗng trở nên kỳ lại.
Cũng may, trong lúc Danh Tỉnh Nam đang nghiên cứu xem sẽ bắt đầu đào từ chỗ nào, Ngụy Sở lại hớn hở chạy từ bên ngoài vào, phá đi bầu không khí im lặng quỷ dị này .
Vừa ngồi xuống ghế, Nguy Sở cùng Phác Chí Hiếu liền diễn ngay một màng chàng chàng thiếp thiếp. Phác Chí Hiếu đút cho hắn một cuốn thịt nướng, Ngụy Sở cưng chiều véo mũi nàng. Phác Chí Hiếu lại cuốn cho hắn một cuốn khác, Ngụy Sở cũng tự cuốn thịt đút trở ngược lại cho nàng. Mất một lúc sau, cảm thấy đã diễn xong, Ngụy Sở mới chịu nhìn đến hai con người khó ở đối diện
" Mina, chị họ, hai người quen nhau à "
Hắn vừa dứt lời, Phác Chí Hiếu liền cúi đầu cười tủm tỉm, ngược lại, Danh Tỉnh Nam cảm thấy cằm mình đã rơi cái bịch xuống đất.
" Chị họ " Nàng vô thức lẩm bẩm lại lời Ngụy Sở, sau đó không thể tin được, trong nháy mắt, từ cánh cụt, nàng liền biến cái bùng thành con lừa ngay thơ ngơ ngác, hết quay sang phía bên cạnh nhìn Tôn Thái Anh lại quay sang trước mặt chớp chớp mắt nhìn Phác Chí Hiếu.
" À, hình như tớ quên nói với cậu, mặc dù tuổi lớn hơn nhưng Ngụy Sở là em họ của Thái Anh " .
Trong lúc Phác Chí Hiếu giải thích, Ngụy Sở rất đồng lòng liên tục tủm tỉm cười phụ họa. Đợi nàng nói xong, hai con người ngọt ngào ấy cũng rất hiểu ý nhau nhìn về tiểu Hổ " Có chị họ ở đây dĩ nhiên chị họ trả tiền " , sau đó phủi tay dắt nhau rời khỏi quán thịt nướng.
Mặc dù tự nhận mình thông minh, giây phút này Danh Tỉnh Nam vẫn không thể không cảm thấy thần kinh mình đang xoắn lại thành một bó, bao nhiêu giả thuyết không ngừng lẫn lộn lại với nhau thành một mớ bòng bong.
Ngụy Sở tại sao lại là em con đần đó ?
Không phải hẹn nhau bốn người đi tăng hai cùng nhau à ?
Không phải Tôn Thái Anh đang giận nàng sao, con bé còn đến đây làm gì ?
Mà khoan đã, nàng là ai ? đây là đâu ?
Trong lúc Danh Tỉnh Nam còn ngơ ngác vẽ ra hàng vạn câu hỏi vì sao , Tiểu Hổ đã vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến, gọi thêm mấy dĩa thịt, một mình ngồi nướng.
Ngồi ngay bên cạnh, Danh Tỉnh Nam rơi ngay vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, đi về không được mà ở lại cũng không xong, trong đầu nàng lại vô thức viết tiếp câu chuyện về lầu xanh, Phác tú bà bán xong Danh kỹ nữ liền cùng Ngụy tú ông nắm tay nhau hưởng lạc, để mặc Danh kỹ nữ đáng thương hầu rượu Tôn đại gia.
Cái này, cũng là tại nàng, cái miệng hại cái thân, bình thường đều là con nhóc đó khúm núm sợ hãi đội nàng lên đầu, tự dưng làm nó dỗi, bây giờ lại chột dạ, điệu bộ chả khác gì gái lầu xanh ngồi hầu nó ăn tối.
Lúc này, những miếng thịt đầu tiên đã chín, Tôn Thái Anh dùng đũa gắp một miếng thịt nướng bỏ vào miệng , lại lần lượt bỏ vào miệng tiếp xà lách, dưa leo, kim chi, sau đó mới chậm rãi nhai.
Danh Tỉnh Nam nhíu mày, bản tính cụt mẹ lại trỗi dậy " Cuốn thành từng cuốn, đừng ăn như vậy mắt cổ "
Tôn Thái Anh ngẩng đầu nhìn nàng, lại không trả lời. Đồng thời, tiểu Hổ buông đũa, giơ hai bàn tay ra trước mặt nàng, đến tận bây giờ Danh Tỉnh Nam mới chú ý , cả lòng bàn tay lẫn mười đầu ngón tay thon dài của Hổ con đều dính màu vẽ, để ý kỹ hơn, ngay cả trán bé con cũng dính một vệt màu.
Cái này, cho dù có rơi mất não nàng cũng đoán được đứa nhỏ trước mắt đang ngồi vẽ, lại nghe thấy giọng điệu hớt hải của Phác Chí Hiếu liền buông hết mọi thứ chạy đến đây, ngay cả tay cũng chưa kịp rửa.
Danh Tỉnh Nam phức tạp nhìn Hổ con tiếp tục dùng phong cách gắp từng miếng ăn như thế, cuối cùng không nhịn được cầm lên một miếng xà lách, cuốn thành một cuốn thịt tròn trịa đưa đến trước mặt Tôn Thái Anh.
Hổ con quyết đoán đánh bài làm lơ, bỏ qua nàng, tiếp tục ăn theo kiểu từng món một. Danh Tỉnh Nam cố gắng nuốt xuống một ngụm huyết vừa mới trồi lên, trong lòng không ngừng lẩm bẩm một vạn chữ " nhịn,nhịn nhịn"
Mượn lúc Danh Tỉnh Nam không chú ý, Tôn Thái Anh liếc qua nàng một cái, đột nhiên ôm ngực ho khan một trận.
Danh Tỉnh Nam lập tức nhìn sang bên cạnh.
Thấy Danh Tỉnh Nam bắt đầu chú ý đến mình, Tôn Thái Anh càng dùng sức khụ, khụ đến cuối cùng thật sự đem chính mình mắt nghẹn, hai mắt đỏ bừng, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra.
Hiển nhiên, Danh Tỉnh Nam sẽ không thể nghĩ tới Tôn Thái Anh đang ở thế trên cơ mình lại chịu xuống nước dùng khổ nhục kế giả nghẹn, lại nhìn thấy đuôi mắt tiểu Hổ đỏ lên, vẻ mặt vô cùng đáng thương, nàng thật sự cho rằng Tôn Thái Anh vì kiểu ăn khác người kia mà mắc nghẹn.
Nghĩ đến đây, Danh Tỉnh Nam liền lo lắng đứng ngồi không yên, tay lập tức rót cho bé con một ly nước, lại không ngừng vuốt ve lưng nó, đau lòng an ủi " Không sao, đừng sợ, hít thở từ từ , từ từ "
Hiện giờ, tâm tình tiểu Hổ đã sớm nở thành một vườn hoa, nhưng vì đại cục, Tôn Thái Anh cắn răng, thút thít " Đừng đụng vào em...em giận chị .."
Danh Tỉnh Nam sớm bị " thiên tài lừa gạt " Tôn Thái Anh lừa đến tận vùng đất nào, thái độ Hổ con như vậy, nàng càng cho rằng tất cả là lỗi của mình " Đừng có nói chuyện.....xin lỗi em, chị sai "
Tôn Thái Anh càng lo lối khóc lóc lăn lộn " Chị hứa đi, sao này không được bữa em "
" rồi, rồi, không bữa em "
" Thi xong rồi, dắt em đi chơi"
" Được, được, em muốn đi đâu thì đi "
Nàng vừa dứt lời, Tôn Thái Anh liền không biết xấu hổ rút khăn giấy lau nước mắt, hai mắt tiểu Hổ đỏ bừng, miệng thút thít từng chữ một " em mua vé rồi, ăn xong mình về xếp đồ, sáng mai đi sớm "
Danh Tỉnh Nam "................"
Kịch bản chân dài - đại gia của Danh Tỉnh Nam lại kéo dài thêm một khúc " Gả chó theo chó gả gà theo gà, hầu rượu xong, Danh Kỹ nữ bắt đầu cuộc đời lang bạc làm lẻ cho Tôn đại gia "
Hạ cánh an toànm bắt đầu 365 ngày đếm ngược, có ai chúc tui suông sẻ vượt qua 365 ngày này không !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com