[Chương 38 ] Lố lăng nhí nhố
Học viện Nam Dương, đầu tháng 4.
" Mới sáng sớm, đừng có khó ở như ai thiếu nợ tổ tông nhà cậu " Chu cô nương dừng bút, ngửa đầu mắng sinh vật lùn hơn mình nửa cái đầu đang nhăn nhó ôm điện thoại.
Tôn Thái Anh trề môi, liếc Chu Tử Du " Tớ có khó ở đâu, tớ đang nghiêm túc suy nghĩ"
Chu Tử Du khinh bỉ hừ lạnh " Cậu có biết nghiêm túc và Tôn Thái Anh là hai tính từ không bao giờ có thể đi cùng nhau không "
" Tớ nói thật" Tiểu Hổ cau mày " Hôm qua có công ty kia mời tớ thiết kế cho game của họ, mà tớ đang sợ bị lừa "
Chu Tử Du nhướng mày, ngẩng người " Game ? , cậu thiết kế ? "
Hổ con ngây thơ gật đầu một cái, sau đó đưa điện thoại đến trước mặt Chu Tử Du. Vừa xem xong, người đẹp Đài Bắc liền không nói không rằng cầm lấy quyển vở trên tay đập một cái thật mạnh vào đầu tiểu Hổ.
" Yah, não cậu để chưng à " .
Tiểu Hổ ngơ ngác xoa xoa đầu, không thể tin được thốt lên " Tự dưng mắng tớ"
Chu Tử Du hừ lạnh " Công ty phát hành game hàng đầu châu Á, cậu không chơi game cũng phải biết chứ, mà có không biết thì Google cũng không tính phí"
Tôn Thái Anh thận trọng hỏi ngược lại" Thật sự nổi tiếng à "
Chu Tử Du tàn nhẫn mở miệng " Chỉ có con heo mới chưa nghe qua "
" Con heo" Tôn Thái Anh chớp chớp mắt liên tục " Có điều trước giờ tớ chỉ biết thiết kế mấy cái linh tinh để bán mỹ phẩm, chưa thử thiết kế game chuyện nghiệp bao giờ "
Chu cô nương nhíu mày, vài giây sau trả lời " Quan trọng là cậu có thích không, cũng không mất gì, thích thì thử thôi, thu nhập không ít đâu "
Đến lượt tiểu Hổ im lặng tự hỏi, nhưng là, trong lúc đang suy nghĩ, Tôn Thái Anh lại bị một đoàn náo loạn hú hét xung quanh cắt ngang dòng suy nghĩ.
Tiểu Hổ bực bội nói " Hôm nay ngày gì mà xung quanh như cái chợ vậy "
Chu cô nương chưa lên tiếng, một gã chung lớp ngồi phía trước tiểu Hổ đã thay nàng trả lời " Cá tháng 4, Quốc tế tỏ tình "
Tôn Thái Anh càng thấy khó hiểu " Không phải Cá tháng Tư là Quốc tế nói dối à "
Cậu trai bàn trên bí ẩn cười " Ngày nói dối, lỡ có bị từ chối cũng còn đương lui, cứ bảo chỉ đùa là được, thế nên thiên hạ mới kéo nhau đi tỏ tình"
Tôn Thái Anh lười biếng dựa vào ghế, khinh bỉ lắc đầu " Quá trẻ con "
Cậu trai bàn trên làm mặt quỷ, máu buôn chuyện nổi lên " Hai cậu đoán xem, hôm nay ai là đối tượng bị tỏ tình nhiều nhất "
Chu cô nương vuốt vuốt cằm, mở miệng " Chắc là Danh Tỉnh Nam hả "
Nghe tới đó, tiểu Hổ liền ngay ngắn ngồi bật dậy, nhe hai cái răng nanh gầm gừ " Liên quan gì đến chị ấy "
" Tài có sắc có, quan trọng nhất là bạn trai chưa có " Cậu bàn trên híp mắt cười " Nhất là mấy ông nghiên cứu sinh ấy, chắc giờ kéo nhau qua khoa Kinh Tế Luật hết rồi "
Tôn Thái Anh lãnh khốc cười nhạo " Tiêu chuẩn chị ấy mà thấp như mấy ông già ấy hả "
Chu cô nương chép miệng " Cũng đúng, bao nhiêu người tỏ tình với chị ấy rồi, có ai thành công đâu "
Tiểu Hổ hài lòng thở ra : xem như nàng còn biết điều.
" Cũng hên xui, mấy người càng đẹp tiêu chuẩn càng đơn giản" Nói đến đây, cậu bàn trên vuốt vuốt trán " Hình như tớ từng nghe ở đâu là Danh Tỉnh Nam thích con trai nam tính, trưởng thành, kiểu ấm áp đáng tin cậy ấy "
Tiểu Hổ kẽo kẹt nghiến răng một cái " Nam tính, trưởng thành, hóa ra là nam tính trưởng thành "
Cậu bàn trên " ............"
Tôn Thái Anh tự dưng lại nổi điên.
Buổi trưa, tiểu Hổ theo thói quen tìm đến khoa Luật cùng Danh Tỉnh Nam ăn cơm. Trong lúc đợi Danh Tỉnh Nam lựa món, Tôn Thái Anh chống tay dưới bàn, giả vờ hiếu kỳ hỏi.
" Mina, gần đây có ai chị tỏ tình với chị không "
" Nhiều quá, nhớ không hết " Danh Tỉnh Nam đáp cho có lệ, ánh mắt tiếp tục tập trung vào menu.
Nhưng mới lật thêm được một trang, nàng lại ngẩng đầu, nhíu mày quan sát tiểu Hổ " Thế nào, có ai thổ lộ với em à "
" Lúc nào chẳng bị khủng bố " Tôn Thái Anh phồng má gật gật.
Im lặng được một lúc, Hổ con lại do dự hỏi " Mina, chị thích mẫu người thế nào "
Theo thói quen, Danh Tỉnh Nam định mở miệng đáp : không có tiêu chuẩn cụ thể, chỉ cần khiến nàng thích là được.
Nhưng là, nàng đột nhiên nhớ đến tư tưởng lệch lạc của tiểu Hổ, cộng thêm dáng vẻ như gà mắc thóc của nó lúc ở khách sạn, thầm nghĩ : nó hỏi nàng cái này làm gì.
Nghĩ đến đây, Danh Tỉnh Nam cảnh giác trả lời " Ấm áp, dịu dàng, đáng tin cậy, quan trọng nhất phải nam tính, trưởng thành "
Dĩ nhiên, nguồn gốc của cái tiêu chuẩn từ trên trời rơi xuống này cũng rất đơn giản,nàng chỉ cần đem tính cách của Tôn Thái Anh làm bảng tham chiếu, sau đó đưa ra tất cả từ trái nghĩa với tính tình con nhóc ấy.
" Nàng thật sự thích nam tính trưởng thành..." Tôn Thái Anh cắn môi chán nán nghỉ.
Lúc này, thức ăn bắt đầu được mang lên, Tôn Thái Anh buồn bực gắp đại một món, bỏ vào miệng, nghiến răng nhai. Chưa bỏ cuộc, Hổ con lại hỏi tiếp
" Nói như vậy, giả dụ bây giờ có một người nam tính, trưởng thành tỏ tình với chị thì chị sẽ nhận lời ? "
Danh Tỉnh Nam buồn cười nghĩ : Thật ra số người nam tính, trưởng thành từng tỏ tình với nàng không hề ít.
Ngoài miệng, Danh Tỉnh Nam chống đũa, nghiêm túc gật đầu : " Ừ, sẽ suy nghĩ "
Hổ con lập tức nhảy dựng lên " Lỡ kẻ đó là một thằng lăng nhăng đa tình thì sao "
Danh Tỉnh Nam bất đắc dĩ cười " Thì cũng là chị chịu trách nhiệm mà "
Biết mình phản ứng hơi lố, Hổ con lập tức dằn xuống, giả vờ không quan tâm nói " Em chỉ có lòng cảnh báo, chị yêu ai quen ai liên quan gì tới em "
Trong lại tiểu Hổ lại buồn bực nghĩ " Tư tưởng cứng nhắc cổ lỗ sỉ, Danh Tỉnh Nam nhất định là người của thế kỷ trước xuyên không đến năm 2018"
Nhìn thấy sắc mặt tiểu Hổ từ trắng hồng chuyển sang u ám như bị ai cướp mất của, Danh Tỉnh Nam càng " có lòng" đổ thêm ít dầu vào đóng lửa đang phát hỏa " Dù sao chị cũng không bao giờ thích nổi kiểu người trẻ con nhí nhố, bản thân mình cũng tự lo không xong được"
Không ngờ tới, thay vì ăn thuốc nổ, Tôn Thái Anh gật đầu liên tục như con gà con mổ thóc" Em cũng vậy"
Danh Tỉnh Nam : "............"
Hổ con tiếp tục bổ sung thêm " Em thích kiểu trẻ con nhí nhố ở hành động, nhưng suy nghĩ nghiêm túc, dám nói dám làm "
Nghe tới đó, Danh Tỉnh Nam tự động làm một bản đánh giá bản thân, tự rút một kết luận " trẻ con nhí nhố và Danh Tỉnh Nam là hai khái niệm không bao giờ có thể đi cùng nhau "
Làm xong bản đánh giá, không hiểu sao, nàng lại nổi xung trừng mắt với tiểu Hổ " Em thích cái gì liên quan gì đến chị "
" Em đang kéo chị về thực tế, trên đời làm gì có kẻ nam tính trưởng thành nào không lăng nhăng, trẻ con nhí nhố nhưng chung tình vẫn tốt hơn "
Lỡ phóng lao thì phải theo lao, Danh Tỉnh Nam nhàn nhã nói " Không nam tính trưởng thành cũng được, nhưng nhất định phải đẹp trai "
Tiểu Hổ dĩ nhiên không phục " đẹp trai làm gì, đẹp trai cũng có ăn được không "
" Thế xấu trai có bổ ra thành cơm không "
Hổ con : knock out.
Mình ghét cảm giác này, mình đang có những thứ mà nhiều đứa cùng tuổi ao ước, nhưng đồng thời những thứ mình đang có đang đè áp lực lên mình !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com